Chương 4
10
Tôi dẫn bọn họ đi ăn đồ xiên nướng.
Quán tôi thích nhất, là hàng quán vỉa hè, đã ăn ở đây rất nhiều lần nên quen cả ông chủ.
Hoắc Sinh lặng lẽ nhìn mấy chiếc ghế nhựa đơn sơ và lớp dầu mỡ còn chưa lau sạch trên bàn nhựa đỏ, khẽ nhắc khéo tôi:
“Sang Sang, e là Phó tổng và Tiểu Giang không ăn nổi chỗ này đâu.”
Những ngày này, tôi và Hoắc Sinh cũng xem như quen thuộc, đủ để gọi thẳng tên nhau.
“Làm gì mà yếu đuối thế?”
Tôi quay sang hỏi hai người kia: “Hai anh ăn được không?”
Phó Cẩm Ninh không chút do dự ngồi xuống bên cạnh tôi.
Giang Thự thì ngập ngừng, lấy giấy lau ghế thật kỹ, lau mấy lần liền mới chịu ngồi xuống.
“Không phải tôi yếu đuối, mà là bộ vest này đắt lắm.”
Anh ta giải thích:
“Bố tôi nghe tin tôi trở thành cánh tay phải của Phó Cẩm Ninh thì vui đến mức tưởng như tổ tiên phù hộ, liền thức đêm đặt may cho tôi một bộ vest thủ công cao cấp, giá cắt cổ.”
Anh ta cầm chai bia trước mặt tôi, bật nắp, giọng đầy phấn khích:
“Hôm nay thật sự quá kích thích, lúc ông già đó tra hỏi, đầu tôi như treo máy, suýt chút nữa không nghĩ ra, may mà cuối cùng Hoắc Sinh đỡ lời.”
“Tiểu Giang cũng giỏi lắm, hôm nay thật nguy hiểm, may mà qua được.”
Hoắc Sinh cũng cười, rót cho mình ly bia, uống cạn trong một ngụm.
Ba chúng tôi nhìn trời, nhìn đất, rồi nhìn nhau, cười toe toét, chẳng còn chút phong độ hay hình tượng nào.
Bảo sao người ta nói cùng hoạn nạn mới dễ gần nhau.
Nhìn Hoắc Sinh và Giang Thự, mới uống được hai ly đã khoác vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ.
Xung quanh ồn ào náo nhiệt.
Tôi uống chút rượu, quay sang nhìn Phó Cẩm Ninh đang cắm cúi gặm chân gà.
Môi dính đầy dầu, má và chóp mũi đều lấm tấm ớt, đường kẻ mắt bị mồ hôi làm nhòe, trông nhếch nhác như một người bình thường.
Trước khi mất trí nhớ, anh tuyệt đối sẽ không cho phép mình thế này.
Cũng tuyệt đối sẽ không đến nơi như thế này, ăn những thứ như thế này.
“Phó Cẩm Ninh.”
Tôi đưa tay xoa tóc anh, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi ngẩn ngơ khó tả.
Khi anh lấy lại trí nhớ, liệu sẽ nhìn nhận quãng thời gian này thế nào?
Là sự sỉ nhục? Hay một trải nghiệm mới mẻ?
Có lẽ vế trước sẽ nhiều hơn.
Dù sao thì trước khi mất trí nhớ, anh vốn rất ghét tôi.
Xem ra sau này, khi anh hồi phục trí nhớ, tôi phải tránh xa một chút để khỏi bị anh trút giận.
Nhưng ngay lúc này —
“Nào! Vì tình bạn cùng vào sinh ra tử của chúng ta! Cạn ly!”
Tôi đứng dậy, một chân đặt lên ghế, phóng khoáng nâng chai bia lên, tu thẳng từ miệng chai.
——
“Sang Sang?”
Một giọng nam trầm ấm, xen chút nghi hoặc vang lên từ không xa.
Tôi ngẩng đầu nhìn, hóa ra là một người bạn trong giới giải trí, từng cùng tôi dính tin đồn tình cảm.
Nói ra thì xấu hổ, tôi đến giờ vẫn chẳng nổi tiếng, đi ngoài đường không đeo kính râm cũng chẳng ai nhận ra.
Nhờ có tin đồn với anh ta, tôi mới có chút tiếng tăm hư ảo.
Một chai bia chưa đủ làm tôi say, chỉ là mắt hơi hoa, đầu hơi lâng lâng.
Tôi xoay xoay đầu, tung tăng chạy đến:
“Cố Trạch, anh tìm tôi có chuyện gì thế?”
Anh nói vài câu về chuyện quay phim, rồi hỏi tôi vì sao xin nghỉ.
“À… nhà tôi có chút việc…”
Tôi đang mơ mơ màng màng đáp thì bàn tay ấm áp của anh đặt lên trán tôi, gạt mấy sợi tóc mái ra, giọng hơi trách:
“Sang Sang, em uống bao nhiêu thế? Sao trán nóng vậy?”
Tư thế này quá thân mật.
Tôi khẽ sững người rồi mới lùi lại.
Vừa định nói gì, phía sau bỗng vang lên tiếng thủy tinh vỡ.
Quay lại nhìn.
Là Phó Cẩm Ninh.
Anh đứng ngây ra nhìn tôi, đến nỗi không giữ nổi ly bia trong tay.
Như thể hồn lìa khỏi xác, ánh mắt mơ hồ trống rỗng, nhưng trên gương mặt lại tràn đầy nước mắt dâng trào.
—— Lại là như vậy.
Tim tôi chợt siết lại.
Không kịp chào tạm biệt Cố Trạch, tôi vội chạy đến ôm lấy Phó Cẩm Ninh, vỗ nhẹ lưng anh, dỗ dành để cơ thể đang cứng ngắc ấy mềm dần đi.
“Không sao rồi, không sao rồi, có tôi đây. Chúng ta về nhà nhé.”
11
Tôi vất vả lắm mới lôi được Phó Cẩm Ninh về nhà.
Anh giống hệt một chú cún nhỏ lôi thôi lếch thếch, cúi gằm đầu, ủ rũ đi theo sau tôi, uất ức đến mức như sắp chết đi được.
Ấn anh ngồi xuống sofa, tôi vừa định đặt đồ ăn giải rượu thì nghe thấy giọng anh nghèn nghẹn:
“Vợ… em thích anh ta sao?”
Tôi chưa hiểu: “Ai cơ?”
“Cái tên xấu xa vừa sờ đầu em.”
Anh bước chầm chậm lại gần, vòng tay ôm lấy eo tôi, cằm gác lên vai, giọng vừa quấn quýt vừa đầy lệ thuộc:
“Vợ… đừng thích anh ta có được không? Anh sẽ thay đổi, sẽ trở thành kiểu người em thích… đừng bỏ anh.”
Tôi quay đầu, khẽ chạm vào gương mặt tái nhợt của anh.
Kéo anh cùng ngồi xuống sofa.
Từ khi anh tỉnh lại đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi chủ động hỏi:
“Trong trí nhớ của anh… mối quan hệ giữa tôi và anh là thế nào?”
Đáy mắt anh vụt qua một tia mơ hồ.
Ngẩn người, thất thần, như đang chậm rãi thuật lại ký ức:
“Vợ rất đáng yêu, như một chú chim nhỏ hoạt bát… nhưng cô ấy không thích tôi.”
“Cô ấy chê tôi quá cổ hủ, quá nhàm chán… có rất nhiều người thích vợ, tôi thật sự không còn cách nào.”
“Họ nói… chỉ người xuất sắc nhất mới cưới được vợ, nên tôi đã cố gắng lắm, đã liều mạng nỗ lực… nhưng vợ vẫn không thích tôi.”
“Tôi thật sự không còn cách nào nữa… tôi phải làm sao đây? Mỗi lần tôi cười với vợ, cô ấy đều nghĩ tôi đang mỉa mai; mỗi lần tôi nói chuyện, cô ấy lại tưởng tôi muốn cãi nhau.”
Những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má.
Anh nghẹn ngào, nức nở, giống như một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, tuyệt vọng kể lể.
Anh xoay người nhào vào lòng tôi, như một con chó sói lớn cọ qua cọ lại, tham lam hít hà mùi hương của tôi, nước mắt thấm ướt áo tôi.
“Vợ… anh yêu em lắm.”
Anh thì thào:
“Em… có thể yêu anh một chút được không? Chỉ một chút thôi… anh thật sự rất yêu em.”
Giống hệt một con gấu to đáng thương.
Trong lòng tôi bất giác dâng lên một nỗi chua xót, tôi ôm lại anh, nâng mặt anh lên, khẽ hôn một cái.
“Thưởng cho anh.”
Đôi mắt anh bỗng sáng rực, vừa nức nở vừa nhào vào lòng tôi cọ liên tục.
Miệng thì không ngừng gọi “Vợ…”.
Rõ ràng gương mặt vẫn là một.
Nhưng khoảnh khắc này, nhìn vào đôi mắt trong veo, ấm áp, ngây ngô ấy, tôi thật sự không sao liên tưởng nổi anh với kẻ từng mỉa mai, căm ghét tôi – kẻ đối đầu tôi đến cùng.
Tôi thích dáng vẻ bây giờ của anh hơn.
Đơn thuần, ngây thơ, thẳng thắn – một chú cún chỉ biết dốc hết lòng yêu bạn.
Nhưng sớm muộn gì, con người này cũng sẽ biến mất… sớm muộn gì cũng sẽ quay về với vẻ nghiêm nghị, khắc kỷ ngày trước.
“Phó Cẩm Ninh…”
Lòng tôi lại thấy nhói, tôi cúi xuống hôn anh thêm một cái.
Có lẽ… tôi đã bắt đầu thích con người hiện tại của anh một chút rồi.
Giá mà anh có thể mãi mãi như thế này thì tốt biết bao.
Nhưng… sao có thể chứ…
12
Không biết ai đã để lộ tin tức.
Chỉ sau một đêm, chuyện Phó Cẩm Ninh bị tai nạn xe rồi mất trí nhớ đã lan truyền điên cuồng trên mạng.
Bộ phận truyền thông của nhà họ Phó đã tìm mọi cách đè xuống, nhưng vẫn không chống nổi những đợt công kích như chó điên từ đối thủ.
Bọn họ dường như tin chắc vào tin tức này, đánh liều cược hết gia sản, đặt toàn bộ tiền vốn lên ván bài “Phó Cẩm Ninh mất trí nhớ”.
Tin đồn ngoài kia cứ dâng trào.
Cổ phiếu nhà họ Phó rớt thảm.
Lúc ấy, trong căn phòng khách chật chội, tôi đang đứng chắn trước mặt Phó Cẩm Ninh, đối diện với bác Phó.
Bọn họ muốn lôi Phó Cẩm Ninh đi làm sốc điện trị liệu.
“Bác… anh ấy là con ruột của bác mà!”
Tôi không hiểu: “Sao bác nỡ—”
“Đây là trách nhiệm mà nó phải gánh!
Muốn đội vương miện thì phải chịu sức nặng của nó. Nó đứng ở vị trí đó thì nhất định phải trả giá.”
“Nhưng… anh ấy rất sợ.”
Sau lưng tôi, Phó Cẩm Ninh co ro như một chú cún nhỏ, ngón tay bấu chặt vạt áo tôi, cả người run rẩy nức nở.
Đôi mắt trong như nho đen đảo loạn, hoảng hốt nhìn quanh, rồi lại bấu lấy tôi như thể tôi là chiếc phao cứu sinh duy nhất.
“Anh ấy thật sự rất sợ.”
Tôi lặp lại một lần nữa, vẫn kiên quyết không giao anh cho họ:
“Anh ấy sẽ đau lắm… Bác Phó, có lẽ không cần gấp như vậy… từ từ thôi, anh ấy sẽ ổn lại mà…”
“Nếu Cẩm Ninh tỉnh táo, nó cũng sẽ đồng ý để tôi làm thế.”
Giọng bác trầm xuống:
“Nó thông minh như vậy, sẽ hiểu được rằng lúc này đây, lập tức hồi phục mới là lựa chọn tốt nhất cho nó.”
“Sang Sang, nếu nó lấy lại ký ức, biết rằng vì mất trí mà khiến gia tộc chịu tổn thất lớn như thế… cháu nghĩ nó sẽ cảm kích cháu vì bảo vệ nó hôm nay, hay oán trách vì cháu không chịu để nó chữa trị?”
“Sang Sang, thương trường không phải là nơi để nói chuyện yêu đương tình cảm.”
“Không… không phải thế…”
Tôi liên tục lắc đầu.
Nhưng vẫn bất lực.
Đám vệ sĩ bác dẫn theo tiến lên, không chút nương tay kẹp chặt lấy Phó Cẩm Ninh, lôi anh đi, mặc cho anh gào khóc xé lòng, vùng vẫy điên cuồng.
“Vợ—!”
Cánh cửa gỗ nặng nề cắt ngang tiếng gào thét của anh.
Bác Phó chỉnh lại cà vạt, giọng lạnh lùng:
“Nếu không phải bác gái cháu cầu xin, ngay khi Cẩm Ninh vừa tỉnh sau vụ tai nạn, tôi đã đưa nó đi chữa trị rồi.”
“Sang Sang, hai hôm tới cháu cứ ngoan ngoãn, đừng gây thêm rắc rối.”
Bên cạnh tôi, mấy vệ sĩ im lặng đứng canh.
“Thế hệ của các cháu, ngoài Cẩm Ninh, không ai có thể trái ý bậc trưởng bối.
“Dù là cháu… hay là Giang Thự.”
Bác Phó khẽ cười:
“Sang Sang, muốn có quyền tự quyết… thì phải sở hữu sức mạnh đủ để áp đảo tất cả.
“Qua chuyện này, mong các cháu thật sự hiểu rõ đạo lý đó.”
Bác quay lưng bỏ đi.
Trong phòng chỉ còn lại tôi… cùng hai vệ sĩ đứng nghiêm.
Tôi quỵ xuống sàn, ngồi bệt trong bộ dạng nhếch nhác.
Gương mặt lạnh băng.