Khi Kẻ Thù Trở Thành Chồng Tôi

Chương 5

13

Tối hôm sau, Phó Cẩm Ninh tổ chức họp báo.

Trên bản tin, anh mặc âu phục chỉnh tề, mày mắt sắc bén, khí chất kiêu quý, tự tin và điềm tĩnh.

Anh mạch lạc công bố kế hoạch phát triển của tập đoàn trong năm tới, thuận thế tận dụng độ chú ý cực cao để giới thiệu sản phẩm mới, đồng thời trả lời câu hỏi từ giới truyền thông và cư dân mạng.

Lời đồn mất trí nhớ lập tức bị đánh tan.

Giá cổ phiếu công ty nhà họ Phó tăng vọt.

Cùng lúc đó, đối thủ bị bóc phốt làm giả tài liệu, uy tín tụt dốc, kèm theo hàng loạt vụ kiện chồng chất.

Ván này, nhà họ Phó thắng tuyệt đối.

——

Đêm khuya, tại quán nướng vỉa hè.

Tôi cùng Giang Thự, và Hoắc Sinh tạm thời bị đình chỉ công tác, ngồi trên ghế nhựa, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

Cùng một chỗ, chỉ cách mấy ngày, mà tâm trạng lại hoàn toàn khác biệt.

“Phó tổng đã trải qua đủ hai mươi bốn lần trị liệu mới khôi phục trí nhớ.

Mắt Hoắc Sinh đỏ hoe, anh ngửa cổ uống cạn ly bia:

“Trước đây tôi không hiểu vì sao Phó tổng lại không hòa hợp với bố mẹ. Giờ thì hiểu rồi. Làm saotốt đẹp cho nổi? Tận mắt nhìn con trai khóc lóc, gào thét suốt hơn mười tiếng đồng hồ, mà vẫn ép cho đến cùng… ông ta đúng là một con quỷ!

“Phó tổng vừa tỉnh táo lại, lập tức bị ông ta tát thẳng mặt, mắng là hồ đồ, gây rối. Ông ta… ông ta…”

Giọng Hoắc Sinh bắt đầu nghẹn lại.

Tôi cúi đầu, không nói.

Giang Thự cũng im lặng.

Chỉ lặng lẽ uống bia, hết chai này đến chai khác.

Cho đến khi tôi đặt một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trước mặt anh.

“Đây là cái tôi lừa anh ta. Chuyện của anh, tôi chưa bao giờ quên.

Tôi mỉm cười, giơ nắm đấm với Giang Thự:

“Cố lên!

Phải mạnh mẽ hơn nữa.

Chúng ta đều quá yếu đuối rồi.

Đừng bao giờ để đến lúc bị áp bức, lại như một con chó bị dẫm dưới chân, không thể phản kháng.

14

Ngày thứ ba sau khi Phó Cẩm Ninh khôi phục trí nhớ, nhà họ Phó đến nhà tôi dạm hỏi.

Khi biết chuyện này, tôi đang ở phim trường quay phim.

Mồ hôi ướt trán, tôi vừa cởi bỏ trang phục quay, ôm hộp cơm còn chưa ăn được mấy miếng thì nhận được điện thoại của mẹ, nói nhà họ Phó đến dạm hỏi.

Ban đầu, tôi chẳng mấy bận tâm.

Bởi vì Phó Cẩm Ninh không thể nào chỉ vì một đoạn ký ức mất trí hoang đường mà cưới tôi.

Chỉ cần anh không muốn, chẳng ai ép được.

Cho đến khi tôi về nhà—

Phòng khách đầy ắp quà tặng, đủ loại hộp gỗ đàn lớn nhỏ xếp ngay ngắn, chạm khắc hoa văn cổ điển tinh xảo.

Trên bàn, dưới đất, thậm chí ngay cả ở cửa ra vào cũng bày đầy ngọc phỉ thúy, trang sức châu báu, còn cả một sợi dây chuyền kim cương to cỡ quả trứng vịt, trong suốt lấp lánh, tỏa ánh sáng sang trọng mà kín đáo.

Phu nhân Phó mặc sườn xám, mày mắt chứa ý cười, nói sẽ đưa ba tỷ tiền sính lễ, để tôi trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.

Dù từ nhỏ tôi đã quen thấy cảnh xa hoa, vẫn bị chấn động trong chốc lát.

Càng không hiểu nổi.

Sao nhà họ Phó lại coi trọng một cuộc hôn nhân mà Phó Cẩm Ninh không muốn đến thế?

Ông Phó thì thôi, ông ta vốn chỉ là một cỗ máy nhìn chằm chằm vào lợi ích… Nhưng phu nhân Phó thì sao? Chẳng phải bà thương Phó Cẩm Ninh nhất ư?

Ngay cả ngày cưới cũng gần như được bàn bạc xong, tôi mới không nhịn nổi, cúi đầu nhắn tin cho Phó Cẩm Ninh:

“Anh sao không từ chối?

“Chẳng lẽ anh thật sự muốn cưới tôi?

Lúc này, anh đang ngồi thẳng trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm hoa văn trên hộp gỗ đàn mà xuất thần.

Thấy tin nhắn, nụ cười trên môi anh tan biến.

Anh nhét điện thoại vào túi, giả vờ như không thấy.

Tôi: “??!!!

“Anh ra đây một chút.

Gửi xong, tôi đứng dậy đi ra vườn sau.

Ngồi xổm xuống, hái một đóa hồng đỏ thắm, tách từng cánh hoa để giết thời gian.

Trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da bóng loáng.

“Tôi biết em không muốn cuộc hôn nhân này.

Anh giành nói trước khi tôi mở miệng:

“Tôi cũng không muốn, nhưng không sao, cưới nhau không nhất thiết phải yêu nhau. Chúng ta rất hợp.

“Thẩm Sang Sang, lấy tôi, em sẽ là phu nhân Phó cao quý nhất. Muốn làm gì, chơi gì, tôi đều không can thiệp.

“Giang Thự, Cố Trạch, hay những tin đồn vớ vẩn khác, đều không ai hợp với em hơn tôi.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, ngón tay thon dài nhặt cánh hoa hồng rơi trên ngực áo tôi, đưa lên mũi khẽ ngửi, giọng nói vui vẻ:

“Chấp nhận sự thật này sớm đi, em chỉ thể lấy tôi.

Tôi sững một chút, bị cái giọng đương nhiên ấy làm cho tức.

Vô thức muốn cãi nhau, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, tôi khựng lại.

Giống quá.

Giống hệt chú cún ngốc ấy.

Những ngày qua, tôi luôn hối hận vì chưa từng nói với nó một câu “thích”.

Dù chỉ là lừa gạt nó, thì ít ra cũng để nó ra đi mà từng niềm vui.

Tôi đau xót nhận ra, mình không thể cãi nhau với gương mặt này nữa.

Thậm chí chẳng muốn tức giận, chỉ muốn si ngốc chạm vào anh, thổ lộ nỗi nhớ và tình cảm của mình.

Tôi nhớ nó quá.

Giọt nước mắt lạnh buốt lăn xuống,tôi còn chẳng hay.

Cho đến khi đầu ngón tay thô ráp của Phó Cẩm Ninh chạm lên má tôi:

“Em đang nghĩ đến ai?

Giọng anh pha lẫn lửa giận:

“Nhìn vào mặt tôi, em đang nghĩ đến ai?

Tôi giật mình tỉnh lại, lùi bước loạng choạng, ngồi phịch xuống mép bồn hoa, váy dính đầy bùn đất.

Phó Cẩm Ninh đã đứng dậy, giày da đặt ngay bên bắp chân tôi, bóng dáng cao lớn che khuất ánh nắng gay gắt, chỉ còn lại một khoảng u ám.

Giọng anh lạnh như băng, mang theo cảnh cáo:

“Tôi cho em ba ngày để quên hắn.

“Ba ngày sau, chúng ta đính hôn. Tôi không muốn vợ mình vẫn còn nhớ thương người khác.

“Em sẽ không muốn nếm thử thủ đoạn của tôi đâu, nên ngoan ngoãn nghe lời.

Anh cúi người, đưa tay định kéo tôi dậy.

Tôi hất tay anh ra, hít hít mũi, đôi mắt đỏ hoe mà mỉm cười.

Ngày trước, tôi ghét nhất ở Phó Cẩm Ninh chính là cái dáng vẻ cao cao tại thượng này.

Như thể mọi việc đều nằm trong tay anh, còn tất cả mọi người chỉ là con kiến dưới chân anh.

Nhưng trên đời này, làm gì chuyện mọi việc đều như anh mong muốn?

Tôi ngẩng đầu, khẽ nói:

“Tôi thích anh ấy.

“Cho đến khi anh ấy biến mất, tôi mới biết, thì ra chỉ trong vài ngày ngắn ngủi cũng thể thích một người đến vậy.

“Tôi không muốn cưới anh, cũng chẳng quên được anh ấy. Tất nhiên, nếu anh cứ khăng khăng, tôi không cách từ chối. Nhưng tôi không thích anh. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt này, tôi sẽ nhớ đến anh ấy.

“Nếu anh tình nguyện làm người thay thế, tôi Sang Sangg sống với anh như vậy, coi anhanh ấy. Mỗi khi nhìn anh, sẽ như thể anh ấy vẫn còn ở đây.

Tôi gần như khiêu khích mà nói với anh.

Nhìn vào đôi mắt đen như mực của anh, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác hả hê..

Tôi đang trả thù.

Trả thù anh vì đã giết nó.

Sau khi nó biến mất, tôi mới bàng hoàng nhận ra

Trên thế giới này, sẽ không còn ai yêu tôi như nó nữa.

Bố tôi yêu tôi, nhưng yêu công ty hơn.

Mẹ tôi yêu tôi, nhưng yêu em trai tôi hơn.

Chỉ chú cún nhỏ duy nhất yêu tôi trọn vẹn, lạianh mà chết.

Ở một góc độ nào đó, tôi thậm chí chút hận anh.

Phó Cẩm Ninh gần như sắp nổi sát ý.

“Người thay thế?

Anh chậm rãi nghiền ngẫm hai chữ ấy, bỗng bật cười, cúi xuống ngồi xổm trước mặt tôi.

Ngón tay anh bóp chặt má tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào anh, đối diện với lửa giận cuồn cuộn trong mắt.

“Chỉ mới một tuần, em đã yêu hắn rồi? Yêu một thằng ngốc, một kẻ chẳng hiểu gì sao?

Ngón tay anh siết mạnh hơn, giọng càng thêm hung hãn:

“Thẩm Sang Sang, tình yêu của em rẻ mạt đến thế à?

“Nếu không thì sao? Yêu anh à?

Giọng tôi chua chát:

“Yêu một kẻ luôn coi thường, mỉa mai, chèn ép tôi… Tôi ngốc chắc?

Phó Cẩm Ninh sững người, trong mắt đen hiếm hoi hiện lên chút hoang mang.

Anh định nói gì đó, nhưng khi thấy vết hằn đỏ trên cằm tôibị bóp, anh mím môi, lúng túng.

“Anh…”

Tôi gạt tay anh ra:

“Tôi không biết vì sao anh muốn cưới tôi, cũng không quan tâm.

Nhưng nếu chúng ta thật sự cưới nhau, thì cứ chờ mà xem tôi coi anhngười thay thế.

“Chỉ cần anh chịu đựng được, tôi không ý kiến.

Tôi đẩy anh ra, tự mình đứng dậy, phủi sạch bùn đất trên váy.

Cuối cùng, tôi nhìn anh thật sâu, đưa tay vuốt phẳng hàng mày đang cau chặt của anh, khẽ nói:

“Đừng cau mày, không giống anh ấy nữa.

Nói rồi, không đợi anh nổi giận, tôi quay người chạy khỏi vườn,không hề ngoái lại nhìn.

Chương trước
Chương sau