Khi Quý Phi Độc Ác Bắt Đầu Buông Bỏ

Chương 9

Khanh Khanh.

 

Tại sao chúng ta vĩnh viễn không thể thay đổi được kết cục này?

 

Đúng vậy.

 

Đây không phải lần đầu tiên.

 

Lần đầu tiên, ta không hiểu tại sao Khanh Khanh từ nhỏ đã lương thiện lại làm ra hành vi nâng lên để g.i.ế.c Thái tử độc ác như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, thế lực của Vương gia rất lớn, người Vương gia cũng dã tâm. Để chặn đứng miệng lưỡi thiên hạ, ta đành phải đày Khanh Khanh vào lãnh cung, nghĩ rằng đợi phong ba qua đi sẽ tìm cớ đón nàng ra.

 

Thế nhưng những chuyện sau đó lại hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của ta. Thân thể ta ngày càng suy yếu và khi nghe tin Khanh Khanh qua đời trong lãnh cung, ta không thể chịu đựng được nữa mà vĩnh viễn nhắm mắt.

 

Lần thứ hai cũng vậy.

 

Lần thứ ba…

 

Những lần đau khổ phải đày người mình yêu vào Lãnh cung cứ lặp đi lặp lại, dường như đã trở thành vận mệnh của ta.

 

Nhưng không ngờ sau không biết bao nhiêu lần, ta lại trọng sinh, bắt đầu ý thức được sự bất thường của thế giới này.

 

Lần này, Khanh Khanh dường như cũng đã thức tỉnh.

 

Ta cứ tưởng mọi chuyện đã chuyển biến nhưng ta không ngờ nàng lại không thể khống chế được bản thân.

 

Ta trơ mắt nhìn nàng phạm sai lầm rồi chìm vào đau khổ và giằng xé nhưng lại không thể giúp được nàng.

 

Chúng ta giống như những con rối, dường như thứ gì đó vô hình đang dẫn dắt chúng ta đi tới, mặc dù con đường phía trước không phải là lựa chọn mà chúng ta mong muốn.

 

Ta đi một chuyến đến lãnh cung.

 

Mặc dù không lệnh của ta nhưng A Khanh ngốc nghếch của ta vì cảm giác tội lỗi mà tự xin vào lãnh cung.

 

Khi ta đến, nàng đang ngồi trong sân hoang tàn, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước hoặc thể nói, nàng chẳng nhìn đi đâu cả.

 

Khi ta đến gần, nàng mới phản ứng lại, chậm chạp muốn hành lễ với ta, cho đến khi bị ta kéo lại mới ngước mắt nhìn ta.

 

Khoảnh khắc đối mặt, ta thấy mắt nàng đỏ hoe nhưng nàng quay mặt đi, giọng nói rất khẽ: “Bệ hạ nên hạ chỉ đi, thần thiếp là một phụ nhân rắn rết như vậy, kết cục như ngày hôm nay là tự chuốc lấy, không thể trách ai được.”

 

Không phải thế.

 

Không phải thế!

 

Ta kéo nàng lại, muốn nói cho nàng biết nhưng lời đến cửa miệng lại không thốt ra được nửa câu.

 

Tim ta đau nhói.

 

A Khanh của ta là cô nương lương thiện nhất thiên hạ mà.

 

“Khụ!” Trái tim chợt truyền đến cơn đau như xé rách, mắt ta tối sầm, ta không nhịn được nữa mà phun ra một ngụm máu.

 

Trước khi ý thức mơ hồ, ta thấy mắt A Khanh co rút lại: “A Châu!”

 

Giọng nói hoảng loạn truyền vào tai, nàng ở rất gần ta, ta muốn đưa tay chạm vào nàng nhưng bàn tay này lại chẳng nhấc lên nổi chút sức lực nào.

 

Thôi vậy, cứ thế này nhìn nàng cũng tốt.

 

Ít nhất thì kiếp này, ta không thật sự làm tổn thương trái tim nàng.

 

Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài từ mắt nàng, rơi xuống mặt ta, trượt dọc gò má xuống cổ.

 

Đừng khóc mà.

 

Ta không biết liệu còn kiếp sau không nhưng kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu thêm bất kỳ tủi nhục nào nữa.

 

Nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn không như ý ta.

 

Ngay khi ý thức sắp tan biến, ta thấy khóe miệng nàng chậm rãi chảy ra m.á.u đen.

 

Nàng trúng độc rồi!

 

Độc này được hạ từ khi nào? Là trước khi vào lãnh cung hay đã từ lâu rồi?

 

Ta vội vàng muốn mở mắt nhưng mí mắt đã nặng trĩu, như thể trừng phạt ta vậy, bóng tối từng lớp từng lớp ập đến, cho đến cuối cùng, ta cũng không thể gọi người cứu nàng.

 

Khi làm Hoàng đế ta không bảo vệ được nàng, vậy thì lần này, ta sẽ là Nguyên Châu cùng nàng c.h.ế.t đi.

 

Mở mắt ra lần nữa, ta lại trọng sinh.

 

Lần này, ta gần như không dám đón A Khanh vào cung nữa nhưng khi Vương Tể tướng đề xuất đưa nữ nhi tiến cung, ta vẫn không kìm được mà đồng ý.

 

Ta đã lâu không gặp A Khanh của ta rồi.

 

Ta chỉ muốn xem nàng ổn không thôi.

 

Thật ra, ngày nàng tiến cung ta đã đi rồi, hôm đó ở Ngự hoa viên, ta cùng Đức Thuận ẩn mình một bên.

 

Ta nghe các phi tần bàn tán, nhìn cung nữ bên cạnh nàng dẫn Thái tử đi qua. Ánh mắt ta không rời nàng một khắc nào, ta chưa bao giờ hy vọng một điều đến vậy, hy vọng kiếp này thể khác đi.

 

Kiếp này, nàng lẽ cũng được trọng sinh giống ta.

 

Chúng ta thể sẽ không phải chịu những cái gọi là gông cùm trói buộc, không còn bị cuốn vào bánh xe số phận không thể thay đổi nữa.

 

Dường như lời cầu nguyện của ta đã tác dụng, nàng không còn như kiếp trước mà ân cần hỏi han Thái tử nữa, thái độ của nàng không lạnh không nhạt.

 

Ta gần như vui mừng đến phát khóc.

 

Cuối cùng nàng cũng thể sống thật với chính mình rồi.

 

A Khanh của ta, cuối cùng cũng thể sống thật với chính mình rồi.

 

Ngày đó, ta vui vẻ trở về uống rất nhiều rượu, Đức Thuận không hiểu tại sao nhưng cũng không dám khuyên can, chỉ cho rằng ta nhất thời hứng khởi.

 

Ông ta làm sao biết được, ta đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.

 

Ta đã biết A Khanh từ khi còn rất nhỏ.

 

Khi đó ta chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, sinh mẫu lại địa vị thấp, ta cũng không phải con trưởng hay con đích mà trong cung, trừ Thái tử hoàng đệ kính trọng ta, các huynh đệ khác ít ai để ta vào mắt.

 

Năm đó, tại yến tiệc thưởng hoa do Hoàng hậu tổ chức, ta đi ngang qua Ngự hoa viên và từ xa, ta đã chú ý tới một bóng dáng mảnh mai.

 

 

Chương trước
Chương sau