Chương 3
Đây là lần đầu tiên ta gặp Nguyên Châu kể từ khi vào cung.
Ta phớt lờ ánh mắt khiêu khích của Nguyên Thầm Khê, ánh mắt cố định về phía nam nhân với dáng vẻ xuất chúng, đáy mắt khẽ động.
Nguyên Châu là Hoàng đế đương triều của Khánh Quốc, không khác biệt là mấy so với người trong ký ức ta.
Đương nhiên, sự chú ý của ta không nằm ở vẻ ngoài của hắn mà trong sách viết, Nguyên Châu kế vị từ khi còn là một thiếu niên, hắn và Hoàng hậu là phu thê từ thuở thiếu thời, tình nghĩa rất sâu đậm. Sau khi Hoàng hậu băng hà, hầu như Nguyên Châu không còn đặt chân vào hậu cung nữa mà chỉ chuyên tâm vào triều chính, đôi khi bước vào hậu cung cũng chỉ để nhìn Thái tử, có thể nói là một lòng si tình với Hoàng hậu.
Ta mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nhất thời quên cả hành lễ.
Mãi đến khi nghe tiếng ho nhẹ của Tử Yến bên cạnh thì ta mới phản ứng lại, hành lễ về phía người đàn ông: “Thần thiếp bái kiến bệ hạ.”
“Quý phi miễn lễ.” Giọng nói trầm ấm mà ôn hòa từ phía trên truyền đến. Ngay sau đó, một đôi tay xương khớp rõ ràng vươn ra trước mặt ta, nhẹ nhàng đỡ lấy ta một cái.
Ta thụ sủng nhược kinh, theo bản năng rụt tay về.
Người đối diện khựng lại, rõ ràng ta cảm thấy một ánh mắt rơi xuống người ta, tim chợt thắt lại một cách khó hiểu.
Không khí nhất thời trở nên quái dị.
Đúng lúc này, giọng nói hơi oán trách của nhóc con vang lên: “Phụ hoàng, con không muốn ở cùng…”
Vừa nghe thấy câu này, tai ta lập tức vểnh lên.
Nếu ta chủ động đuổi tiểu Thái tử đi, truyền ra ngoài sẽ bị người đời đàm tiếu nhưng nếu tiểu Thái tử tự nguyện đề nghị rời khỏi Trường Xuân cung rồi Hoàng đế hạ lệnh cho tiểu Thái tử tự chuyển về Đông Cung ở, chẳng phải rất tuyệt vời sao?
Ta nhìn sang phía tiểu Thái tử, chỉ thấy tên nhóc này đứng cạnh nam nhân cao lớn, nhìn ta rồi lại ngước nhìn phụ hoàng của hắn. Dường như hắn cũng nhận ra ta đang nhìn mình nên khẽ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi không để ý đến ta nữa.
Ta: “…”
Thôi được rồi, dù sao nó cũng sắp đi, người lớn như ta không chấp nhặt kẻ tiểu nhân.
Nhưng ta không ngờ, tiểu Thái tử còn chưa nói xong đã bị ngắt lời, ánh mắt thờ ơ của nam nhân kia rơi xuống người ta, hắn không nhanh không chậm nói: “Thời gian này hậu cung vô chủ, theo cấp bậc thì nàng là lớn nhất. Nàng cứ chăm sóc cho Thái tử đi.”
Tiểu Thái tử: “!”
Ta: “??”
Không phải chứ.
Tin tức ta “ngược đãi” tiểu Thái tử đã truyền khắp cả cung rồi, còn để ta chăm sóc ư? Không sợ ta chăm sóc đến mức xảy ra chuyện gì đó sao?
Trong lòng ta đã ngổn ngang trăm mối nhưng thân là quý nữ thế gia, trên mặt ta vẫn giữ vẻ thong dong đoan trang mà đáp lời: “Thần thiếp e là có lòng mà không đủ sức.”
Đùa gì chứ.
Cho dù Thái tử muốn thì ta cũng không vui lòng!
Ai mà vui vẻ đi trông con cho người khác chứ.
Ngay khi ta nói xong, Thái tử vốn đang quay lưng lại với ta, bỗng “soạt” một tiếng quay đầu lại trừng mắt nhìn ta.
Ta trừng mắt đáp trả.
Hắn nghẹn lại, khuôn mặt còn non nớt biến đổi vài lần, dần dần đỏ bừng lên, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội. Hắn nhìn chằm chằm ta một giây, xác nhận ta không nói đùa rồi đột ngột quay sang Nguyên Châu, nghiến răng nói: “Phụ hoàng, con có thể tự mình ở Đông Cung! Sẽ không làm phiền Quý phi nương nương nữa!”
Mấy chữ cuối cùng, hắn còn gằn ra từng chữ.
Ta cũng tha thiết nhìn Nguyên Châu.
Xem kìa.
Nhi tử ngài đã nói vậy rồi kìa.
Cảm nhận được ánh mắt của ta, Nguyên Châu liếc ta một cái, đáy mắt dường như xẹt qua ý cười, ta nhìn đôi môi mỏng của hắn khẽ hé ra rồi nói với Thái tử: “Tuổi con còn nhỏ, không thể rời xa mẫu thân. Tính tình Quý phi hòa nhã, con cứ nghe lời một chút. Trẫm còn có công vụ, lát nữa sẽ đến thăm hai người.”
“…”
Có một loại hòa nhã, gọi là Hoàng đế cảm thấy ngươi hòa nhã. Tóm lại, Thái tử vẫn thuộc quyền quản lý của ta.
Nguyên Châu rất bận, sau khi nói xong những lời đó thì lập tức mang theo đám người lúc tới kéo nhau đi.
Chỉ còn lại ta và tiểu Thái tử trừng mắt nhìn nhau.
Hiển nhiên hắn có chút sụp đổ nhưng lại bị lễ nghi kiềm chế, không thể tùy tiện phát tác, mặt đỏ bừng, buông lại một câu: “Tóm lại, ta sẽ không gọi ngươi là mẫu phi! Ngươi đừng hòng coi ta là nhi tử ngươi!”
Ồ.
Thật ra ta cũng không muốn.
Cứ thế, tiểu Thái tử ở lại trong Trường Xuân cung, ngẩng đầu không thấy mà cúi đầu lại gặp.
Sau bài học nấu ăn lần đầu, mỗi bữa ăn sau đó, tiểu gia hỏa không bỏ bữa nào nhưng vì đều là những món ta thích ăn, tiểu Thái tử không thể nhịn được nữa, đành phải tự mình đi nấu ăn.
Chẳng biết từ bao giờ, tài nấu nướng của hắn đã tăng lên không ít.
Đương nhiên, ta chỉ căn cứ vào màu sắc món ăn mỗi lần hắn làm mà phán đoán.
“Quý phi nương nương, ta đã đến tuổi luyện võ rồi.” Đông qua xuân tới, hai năm trôi qua, Tiểu Thái tử đã cao hơn một chút, đứng trước mặt ta với khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ căng thẳng, lạnh lùng nói.
Tử Yến hầu hạ ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn ta.
Hai năm qua, ta gần như nuôi dạy Thái tử theo phương pháp thả rông, nàng ta đã nói khô cả miệng rồi cũng chẳng có tác dụng gì nên giờ đây cũng chỉ có thể bình tĩnh đứng nhìn.
“Ừm.” Ta gật đầu, lấy một miếng bánh hoa quế đưa vào miệng, tiện thể dặn dò Tử Yến về việc tiệc Trung Thu năm nay.