Chương 4
Nguyên Châu vẫn chưa lập hậu, nhiều việc chỉ có thể do ta xử lý, thỉnh thoảng hắn có đến thăm nhưng không ở lại qua đêm, chỉ ở với Thái tử một lát rồi đi, y hệt như những gì viết trong sách.
Vừa nghĩ đến ta còn phải trải qua những ngày tháng thế này rất nhiều năm nữa, ta lập tức mất hết hứng thú, lười biếng liếc nó một cái: "Luyện võ à, vậy con phải tìm một vị sư phụ đúng không?”
Ánh mắt nó khẽ động, gật đầu: “Vâng.”
Ta cũng gật đầu theo: “Vậy con đi tìm đi, ta đồng ý.”
Tiểu Thái tử: “?”
“Phụt.” Tử Yến không nhịn được bật cười thành tiếng.
Ta liếc mắt qua, nàng ta nhịn cười, quay mặt đi.
Nguyên Thầm Khê ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng lại, sự trầm ổn được rèn luyện trong hai năm qua lập tức vỡ vụn: “Vương Thời Khanh!”
Thật không may.
Ngay giây phút hắn hét lên gọi tên ta, từ ngoài cửa truyền đến tiếng quát giận dữ của nam nhân: “Hỗn xược!”
Cổng cung màu đỏ son mở rộng, một bóng người cao gầy sải bước tiến vào, khi quay mặt về phía ta, ánh mắt hơi dịu đi, sau khi ra hiệu cho ta không cần hành lễ, hắn quay đầu nhìn tiểu Thái tử với khuôn mặt cứng đờ, quở trách: “Ai dạy con dám trực tiếp gọi tên Quý phi? Đạo làm quân tử học vào bụng ch.ó rồi sao?”
Khí thế của nam nhân thật đáng sợ.
Thiên chi kiêu tử từ khi sinh ra đã được nuông chiều, nào từng chịu qua nỗi uất ức như vậy, có thể thấy rõ, vành mắt tiểu Thái tử dần đỏ lên, ngay cả giọng nói cũng có chút nghẹn ngào: “Rõ ràng là nàng ta bắt nạt con trước…”
“Đủ rồi, trẫm biết con bất mãn với Quý phi nhưng hai năm nay nàng ấy chăm sóc con, không có công lao cũng có khổ lao. Bây giờ con vô lễ như vậy, từ hôm nay trở đi cấm túc suy ngẫm ba ngày!” Tiếng quát mắng lạnh lùng vang lên, tiểu Thái tử không nói thêm lời nào nữa, bướng bỉnh dùng đôi mắt ngấn lệ trừng mắt nhìn ta một cái rồi quay đầu bỏ chạy.
Ta: “…”
Không hiểu sao, trong lòng ta lại có chút không thoải mái.
Nhưng ta biết rõ diễn biến câu chuyện, hắn là Thái tử, Nguyên Châu nghiêm khắc với hắn cũng chỉ là hy vọng nó thành tài.
Còn ta chỉ là một kẻ xấu, định sẵn sẽ trở thành đá lót đường cho hắn.
Ngay cả khi bây giờ hắn vì ta mà chịu chút tủi thân, ta cũng không nên đồng tình mới phải. Dù sao, người t.h.ả.m hại hơn sau này chính là ta.
Chợt, bên tai ta truyền đến giọng nói trầm thấp của nam nhân, khi nghe kỹ lại thấy có chút dịu dàng.
Nhưng khi đó ta đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không hề chú ý, ta khẽ lắc đầu: “Bệ hạ hiểu lầm rồi, Thái tử ở chỗ thần thiếp rất ngoan ngoãn, mỗi ngày đều đọc sách viết chữ, hôm nay cũng chỉ là nói đùa với thần thiếp, thần thiếp không để tâm đâu.”
Đúng vậy.
Thời gian này, tuy Nguyên Thầm Khê chẳng ưa gì ta nhưng nếu nói đến việc trở thành một Thái tử tương lai thì vẫn có đủ tư cách.
Sắc mặt Nguyên Châu khá hơn một chút nhưng vẫn nói: “Hắn trực tiếp gọi tên nàng là bất kính với nàng, cũng đáng bị phạt.”
Ta mím môi không nói, trong lòng thầm nghĩ đến lúc đó ngươi còn định đày ta vào lãnh cung kia mà. Bây giờ chắc là thấy ta không động thủ với Thái tử nên sắc mặt mới có thể tốt.
Thái tử ở Hiên Vũ Điện, đợi sau khi tiễn Nguyên Châu đi, ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định qua đó xem sao.
Vừa mới đến gần đã nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong.
“Điện hạ, nếu người ghét Quý phi nương nương thì người cứ việc nói với bệ hạ, với sự sủng ái mà bệ hạ dành cho người, chắc chắn sẽ không dung túng cho nàng ta muốn làm gì thì làm như vậy.” Đó là một giọng nữ lạ.
“Trước kia khi Hoàng hậu nương nương còn tại thế, người nào phải chịu nỗi uất ức lớn như vậy!”
Tiếng nói vừa dứt thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, xen lẫn vài phần lạnh lẽo: “Câm miệng! Ai nói bản điện hạ ghét nàng ta? Tố Hòa cô cô, lời nào nên nói, lời nào không nên nói, ngươi là người hầu lâu năm trong cung rồi, lẽ nào không hiểu sao?”
“Điện hạ…” Người đó dường như còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Rất nhanh, một bà ma ma từ trong cổng cung đi ra, vừa thấy ta, trên mặt bà ta thoáng hiện vẻ hoảng loạn, vội quỳ xuống hành lễ: “Lão nô tham kiến Quý phi nương nương.”
Ta đứng tại chỗ, quay đầu dặn dò vài câu, sau đó mới quay lại nhìn bà ta: “Lui xuống đi.”
“Vâng.” Tố Hòa cúi người lui xuống.
Vân Hoan đi bên cạnh ta cầm đèn, ta sải bước tiến vào, ánh mắt dừng lại trên người đang ngồi đoan chính.
Thiếu niên mới lớn, ánh nến hắt một lớp bóng mờ lên gương mặt nghiêng, là vẻ trầm ổn mà trước đây ta chưa từng thấy.
Nghe thấy tiếng động, người đang ngồi vô thức nhíu mày quay đầu lại nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta, mắt hắn chợt mở lớn, đến quyển sách trong tay rơi xuống cũng không để ý.
Thấy vậy, Vân Hoan cười rồi đi thắp sáng tất cả nến bên cạnh.
Dưới ánh nến chập chờn, mặt tiểu Thái tử đỏ ửng rồi lại đỏ ửng, dường như có chút bối rối, cuối cùng nghẹn cổ họng nói: “Ngươi tới đây làm gì!”
Ta cầm hộp thức ăn qua, đặt lên bàn trước mặt tiểu Thái tử, liếc xéo hắn một cái: "Đã hứa sẽ chăm sóc con, vậy phải làm cho tới nơi tới chốn.”
Tiểu Thái tử: “…”
Hắn trầm mặc một lúc, dường như nghĩ ra điều gì đó, cúi đầu xuống, bàn tay nhỏ vô thức nghịch vạt áo, giọng nói có chút nhỏ: “Đêm nay phụ hoàng không phải nên ở lại chỗ ngươi sao, tại sao ngươi lại tới đây? Đổi lại phi tần khác, e là đã vui đến quên cả lối về rồi…”