Khi Quý Phi Độc Ác Bắt Đầu Buông Bỏ

Chương 5

Ta khựng lại, cảm thấy chút buồn cười.

 

Làm sao Nguyên Châu thể lưu lại chỗ ta chứ?

 

Ta mở hộp thức ăn, nhàn nhạt nói: “Chuyện của người lớn, trẻ con ít quản đi.”

 

Hắn: “…”

 

Hắn: “Hừ, ngươi nghĩ ta muốn quản chuyện của ngươi sao!”

 

Đợi đến khi hắn ăn xong, ta quay người định đi nhưng chưa kịp ra đến cổng cung, chợt nghe thấy từ phía sau truyền đến một tiếng gọi nhỏ nhẹ: “Mẫu phi…”

 

Ta khựng bước, quay đầu nhướng mày, lại thấy tiểu thiếu niên đã vùi đầu vào trong chăn rồi.

 

Ta khẽ nhướng mày, khóe môi vô thức cong lên.

 

Xem ra thỉnh thoảng thằng nhóc này cũng đáng yêu đấy chứ.

 

Sau đó, Nguyên Thầm Khê gặp ta, không còn ngỗ nghịch như trước nữa.

 

Nghe Vân Hoan nói, hắn ra ngoài đối xử với mọi người rất lễ độ, càng cho thấy cảm giác gần gũi hơn so với trước kia, hơn nữa học hành cũng xuất sắc và thường xuyên được Thái phó khen ngợi.

 

Cứ qua lại như vậy, các phi tần trong cung thấy ta cũng phải hành xử thêm vài phần cung kính.

 

Thoáng chốc đã đến đêm trước Tết Trung Thu.

 

Gần đây Nguyên Thầm Khê nhận một lão Tướng quân làm sư phụ, mỗi ngày giờ Mão đã ra ngoài, thể nói là dậy còn sớm hơn gà. Ta vốn thích ngủ nướng, hắn thì hay rồi, mỗi ngày đều nghiêm chỉnh đến thỉnh an ta: "Hôm nay ta phải luyện tập đến quá trưa sẽ về dùng bữa."

 

Lời nói thì không vấn đề gì nếu ta không biết hắn cố ý đ.á.n.h thức ta.

 

Mi tâm ta giật giật, đè nén cơn giận gật đầu: "Ồ."

 

Hắn cũng gật đầu theo, lại nói: "Tết Trung thu con thích ăn bánh trung thu nhân sen."

 

Ta nhịn một chút nhưng không nhịn được: "Ừm, tự con làm đi!"

 

Đợi ta nói xong, trong phòng im lặng một giây.

 

Khi ta nghĩ hắn sẽ bất mãn, bỗng lại nghe thấy giọng nó: "Ngươi... Vậy ngươi thích ăn gì, ta tiện thể làm luôn cho ngươi."

 

Nghe vậy, ta nhấc mí mắt nhìn hắn, lại thấy hắn liếc ta một cái rồi nhanh chóng quay đầu đi, vành tai hơi ửng đỏ.

 

"Ta thích thịt kho tàu." Ta đáp.

 

"Ai hỏi ngươi cái này, hỏi ngươi thích ăn bánh trung thu nào!" Nghe thấy lời ta nói, hắn lập tức quay đầu lại, trông vẻ hơi hung dữ.

 

Ta vô tội xòe tay: "Ta không thích ăn bánh trung thu."

 

Chẳng thích ăn loại bánh trung thu nào cả.

 

Nguyên Thầm Khê bị ta làm nghẹn lời: "Được!"

 

Thế là ngày Tết Trung thu, ta nhận được bánh trung thu nhân sen và món thịt kho tàu đủ sắc hương vị do đích thân Thái tử điện hạ làm.

 

Ngồi cạnh Nguyên Châu, ta nhìn Thái tử thản nhiên đặt đồ vật trước mặt ta, cung kính gọi ta: "Mẫu phi."

 

Mi tâm ta giật một cái.

 

Quả nhiên, Nguyên Châu lên tiếng: "Thái tử làm được món ăn ngon từ khi nào thế?"

 

Ta liếc Nguyên Thầm Khê đang thầm đắc ý, không bắt được ác ý từ đáy mắt hắn nhưng lại ẩn chứa sự ranh mãnh rõ ràng.

 

Chắc là đang trả thù chuyện trước đó.

 

Ta đẩy bánh trung thu cho Nguyên Châu, cười nói: "Mấy hôm trước Thái tử điện hạ nói với thiếp rằng bệ hạ xử lý chính sự quá vất vả nên cũng muốn thay phụ hoàng chia sẻ gánh nặng. Nhân dịp Tết Trung thu này đã làm bánh trung thu cho Bệ hạ. Thiếp thấy Thái tử đã lén lút luyện tập rất lâu đấy ạ."

 

Ngụ ý của ta rất rõ ràng.

 

Hắn làm đều vì phụ hoàng hắn, chứ không liên quan gì đến ta cả.

 

Ta vừa dứt lời, đã cảm thấy nụ cười trên mặt Nguyên Thầm Khê biến mất, hắn nhìn chằm chằm vào đĩa bánh trung thu nhân sen với vẻ mong chờ.

 

Đúng vậy.

 

Cái bánh trung thu nhân sen này không phải làm cho ta mà là làm để hắn tự ăn, chẳng qua là muốn sĩ diện trước mặt phụ hoàng thôi.

 

Nghe xong lời ta nói, Nguyên Châu hài lòng nhìn hắn một cái, nâng tay cầm lấy bánh trung thu nhân sen rồi đưa cho ta một miếng: "Thái tử lòng rồi."

 

Ta vốn không thích ăn nhưng chỉ thể mỉm cười nhận lấy c.ắ.n một miếng dưới ánh mắt ẩn đằng đằng sát ý của Thái tử: "Tài nghệ của Thái tử thật sự không tồi, thiếp phải ăn thêm vài miếng mới được."

 

Thấy vậy, khuôn mặt nhỏ của Nguyên Thầm Khê lập tức đen sì như Bao Công.

 

A ha ha ha.

 

"Ngươi ấy." Đợi tiểu Thái tử giận dỗi trở về chỗ của mình, khóe môi ta vừa nhếch lên, nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ truyền đến bên tai.

 

Ta theo bản năng quay đầu lại thì bất ngờ bắt gặp một đôi mắt ánh lên ý cười, không rõ nguyên do gì tim ta bỗng đập nhanh hơn.

 

Không phải.

 

Sao đột nhiên hắn lại đứng gần như vậy?

 

"Đứa trẻ Khê nhi đó, vẻ như đã đặt nàng vào trong tim rồi, trẫm hiếm khi thấy nó giận đến vậy." Khi ta còn đang suy nghĩ vẩn vơ, tâm trạng của Nguyên Châu dường như khá tốt, lông mày nhướng lên, nói với ta.

 

"Thiếp nghĩ trước đây Hoàng hậu nương nương đối xử với Thái tử rất tốt phải không?" Không hiểu sao, ta theo bản năng hỏi.

 

Vừa nói ra lời này, không khí dường như lập tức ngưng đọng.

 

"Ừm." Hắn cụp lông mi, chắc là nghĩ đến cố Hoàng hậu nên khẽ "ừm" một tiếng rồi không nói nữa.

 

Tết Trung thu, các gia quyến đều ở trong cung.

 

Đợi yến tiệc tan, mẫu thân ta cùng ta đến Trường Xuân cung. Đợi khi xung quanh không ai, người kéo tay ta: "Khanh nhi, hôm nay xem thái độ của Thái tử đối với con, dường như rất tốt, con hãy cố gắng một chút, ngồi lên vị trí đó cũng không phảikhông thể..."

 

"Mẫu thân, trong lòng bệ hạ vẫn luôn tiên Hoàng hậu." Ta đáp khẽ.

 

Nghe vậy, nữ nhân ăn mặc lộng lẫy trước mặt ta lập tức nổi giận, hất tay ta ra: "Khanh nhi, cha con vất vả lắm mới đưa con vào cung không phải để con không làm gì cả. Mấy hôm trước con tùy hứng làm càn thì bỏ qua đi, bây giờ thái độ của Thái tử đối với con đã tốt hơn, thấy rõ bệ hạ cũng ý sủng ái con, con nên nắm chặt cơ hội thị tẩm rồi sớm sinh hạ Hoàng tử, vị trí Thái tử sau này là của ai còn chưa biết chừng!"

 

 

Chương trước
Chương sau