Khi Quý Phi Độc Ác Bắt Đầu Buông Bỏ

Chương 6

Ta ngây người nhìn mẫu thân trước mặt, chợt quay mặt đi.

 

Ta vẫn luôn biết phụ mẫu đưa ta vào cung là để ta tranh sủng, sớm sinh hạ hoàng tử, củng cố thế lực Vương gia.

 

Nhưng ta chưa từng oán thán, hưởng vinh hoa thì đương nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm.

 

Nhưng giờ đây, ta đã biết tất cả những điều này đều không thể, ta còn làm công vô ích để làm gì?

 

Trong sách, ta cũng từng nghĩ sẽ sống yên ổn với Nguyên Châu nhưng trong lòng hắn chỉ Hoàng hậu. Dưới sự oán hận, ta không hiểu sao lại bắt đầu ỷ vào thân phận cao quý mà nâng Thái tử lên rồi dìm xuống, một lòng muốn con mình lên ngôi Hoàng đế nhưng cuối cùng, con thì không , người lại vào lãnh cung.

 

"Thái tử sẽ đăng cơ." Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất lực, ta khẽ nói phản bác.

 

Thế giới này là một cuốn sách, Thái tử là nam chính, hắn được định sẵn sẽ xưng đế, dù ta làm gì cũng chỉ là vô ích.

 

Nếu là trước kia, ta thể còn không cam lòng rằng tại sao con ta không thể trở thành Hoàng đế. Nhưng bây giờ, qua khoảng thời gian tìm hiểu này, ta nhận ra với thực lực và phẩm hạnh của Thái tử thì hắn sẽ là một minh quân sau khi xưng đế, đây là việc lợi nước lợi dân.

 

"Con!" Nữ nhân hiển nhiên bị ta chọc tức.

 

Ta hạ mắt, quay người đi: "Mẫu thân về đi, cứ coi như hôm nay chưa từng nói những lời này, nữ nhi cũng chưa nghe thấy gì cả."

 

"Tử Yến!" Ta gọi một tiếng ra bên ngoài.

 

Tử Yến và Vân Hoan đang đứng đợi ngoài cửa cùng nhau đẩy cửa bước vào, mặt lộ vẻ khó xử nhìn Tể tướng phu nhân: "Phu nhân, xin hãy về đi ạ."

 

Khi lướt qua nhau, ta rõ ràng cảm thấy ánh mắt mẫu thân nhìn ta mang theo sự thất vọng.

 

Ta cụp mắt không nói, cái cảm giác không được người khác thấu hiểu này thật sự không dễ chịu chút nào.

 

Ta xoay người bước về, không hề chú ý rằng, sau cây cột ở hành lang dài, một bóng dáng nhỏ bé đang đứng lặng trong bóng tối, rất lâu không rời.

 

Sau Tết Trung thu, triều đình lại người nhắc đến chuyện phong hậu.

 

Khi Tử Yến kể tin tức cho ta nghe, Nguyên Thầm Khê đang ngồi cạnh ta ngâm thơ, nghe lời Tử Yến nói thì không nhịn được liếc ta một cái.

 

Mí mắt ta cũng không động đậy.

 

Hắn nắm chặt cuộn sách, giả vờ như vô tình thăm dò: "Ngươi không muốn làm Hoàng hậu sao?"

 

"Không muốn, làm Hoàng hậu mệt lắm." Ta nhấp một ngụm trà, chậm rãi đáp lại hắn.

 

Hắn sửng sốt một chút, lặng lẽ nhìn ta hai giây rồi cúi đầu xuống mà không nói gì nữa.

 

Chưa qua vài ngày đã người đồn rằng sẽ đón muội muội của cố Hoàng hậu vào cung. Bởi vì muội muội của cố Hoàng hậu trông đến năm sáu phần giống với cố Hoàng hậu, bệ hạ cũng không ý kiến gì trong triều.

 

Mọi chuyện dường như đã được định đoạt.

 

"Quý phi nương nương lấy lòng Thái tử điện hạ thì ích gì, xem ra trong lòng bệ hạ vẫn nhớ người cũ, vậy là chúng ta, chẳng chút cơ hội nào cả."

 

"Đúng vậy, ban đầu ta còn thấy Quý phi nương nương chút cơ hội nhưng bây giờ nghĩ lại, bệ hạ đến cung nàng ta chỉ là để thăm Thái tử, đâu phải để gặp nàng."

 

"Nàng ta phí công vô ích như vậy, cuối cùng trắng tay, đúng là trò cười."

 

Những lời đồn đại trong cung chân, chẳng bao lâu đã truyền đến Cung Trường Xuân.

 

Tử Yến và Vân Hoan đều bất bình thay ta: "Những kẻ lắm miệng đó, thật sự không xem nương nương ra gì! Dù sao nương nương cũng là Quý phi do đích thân Bệ hạ phong mà!"

 

Nghe vậy, tuy trong lòng ta  không chút xao động nào nhưng vẫn phải phản ứng: "Không sao, các ngươi nghĩ mà xem, làm Hoàng hậu phải xử lý rất nhiều việc, Quý phi tốt biết bao, chẳng phải làm việc gì..."

 

Nhưng chưa đợi ta nói hết, bên ngoài đã truyền đến tiếng thông truyền.

 

Là cô nương Nhiếp gia, muội muội của cố Hoàng hậu, Nhiếp Du Linh.

 

Bên cạnh nàng ta còn Nguyên Thầm Khê. Thấy ta, Nhiếp Du Linh nhẹ nhàng hành lễ nhưng đáy mắt không mấy phần cung kính: "Thần nữ tham kiến Quý phi nương nương, Quý phi nương nương vạn an."

 

"Miễn lễ." Ta lạnh nhạt nói.

 

Nàng ta đứng thẳng dậy, cười nhìn ta, khuôn mặt xinh xắn: "Quý phi nương nương thứ tội, thần nữ vừa từ chỗ bệ hạ đến. Nói ra thì thần nữ cùng tỷ tỷ và bệ hạ cùng nhau lớn lên, nhiều năm không gặp, không ngờ bệ hạ vẫn còn nhớ thần nữ..."

 

Ta cúi đầu uống trà, không hề để ý.

 

Nàng ta nói hăng say, câu nào cũng không rời Nguyên Châu. Ta nghe đến phát chán, liếc nhìn Nguyên Thầm Khê, thấy hắn đang nhìn chằm chằm ta nên đè nén cơn giận: "Chắc là Nhiếp cô nương điều gì đặc biệt khiến bệ hạ ghi nhớ." Ví dụ như lắm miệng.

 

Haizz, trước mặt con nít, vẫn nên giữ chút thể diện.

 

Mãi mới tiễn được người đi, ta còn chưa kịp thở phào thì tay đã bị kéo nhẹ.

 

Khi ta cúi đầu nhìn xuống, là Nguyên Thầm Khê.

 

"Sao ngươi lại không hề bận tâm chút nào..." Giọng hắn rất khẽ, ta không nghe rõ. Khi ta đang định cúi người xuống để nghe kỹ hơn thì hắn đã buông tay, để lại cho ta một bóng lưng lạnh lùng: "Dù sao cũng không ai thể tranh với ngươi."

 

Ta: "Hả?"

 

Hắn đang nói cái gì vậy?

 

Rất nhanh ta đã biết được.

 

Vào lúc quá trưa, đúng lúc ta vừa kết thúc giờ nghỉ trưa, còn chưa khôi phục vẻ thanh tỉnh thì đã nghe thấy một giọng nói the thé từ cổng cung truyền đến: "Thánh chỉ đến!"

 

Ta quỳ ở hàng đầu tiên tiếp chỉ, nghe thái giám tổng quản mặt tươi cười đọc: "Quý phi Vương thị hiền lương thục đức... aphong làm Hoàng hậu, ban sách thảo."

 

 

Chương trước
Chương sau