Khi Quý Phi Độc Ác Bắt Đầu Buông Bỏ

Chương 7

Đợi đọc xong, thái giám tổng quản giao thánh chỉ và sách bảo vào tay ta, chúc mừng: "Lão nô cung chúc nương nương, bệ hạ đã nhờ lão nô mang lời đến, nói người đã vất vả chăm sóc Thái tử điện hạ rồi."

 

Nghe thấy lời này, thần kinh vốn chậm chạp của ta bỗng chốc bị kích thích, ta đột ngột ngẩng đầu, ta vừa nghe thấy cái gì vậy?

 

Tối đó, đợi đến khi Nguyên Châu đến, ta vẫn chưa hoàn hồn.

 

Hình như ta đâu làmđâu nhỉ?

 

Tại sao lại đột nhiên sách phong ta làm Hoàng hậu, không phải nóimuội muội của cố Hoàng hậu sao?

 

Đang lúc ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một mùi hương lạnh thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi ta rồi giọng nói trầm thấp vang của ai đó bên lên bên tai: "Đang nghĩ gì vậy?"

 

"Cung tiễn... Hả?" Ta theo thói quen muốn nói cung tiễn Bệ hạ nhưng lời đến cửa miệng đột nhiên khựng lại, giật mình tỉnh táo.

 

Thấy vậy, Nguyên Châu lại lặp lại một lần, trong mắt ánh lên ý cười: "Sao lại ngạc nhiên đến vậy, hai năm nay ngươi cũng vất vả rồi."

 

Không, ta không vất vả mà ta mệnh khổ.

 

Nhưng mà loạn hết cả rồi phải không?

 

Ta ngớ người ra, há hốc mồm nhìn nam nhân trước mặt.

 

Luận về ngoại hình, Nguyên Châu quả thực vẻ rồng bay phượng múa, một đôi mắt phượng dài hẹp khẽ nhếch, toát ra vẻ lạnh lùng nhưng khi trở nên dịu dàng cũng khiến người ta khó lòng chống đỡ.

 

Nhưng ta biếthắn yêu Hoàng hậu như mạng. Nếu không Thái tử và giang sơn thì e là đã theo Hoàng hậu mà đi rồi.

 

Một người như vậy, bây giờ lại nói với ta muốn ban cho ta vị trí Hoàng hậu ư?

 

Có lẽ ta thể hiện sự ngạc nhiên quá rõ ràng, Nguyên Châu khẽ nhíu mày: "Vì sao lại kinh ngạc đến vậy? Phải chăng nàng đang nghĩ đến con cái tương lai? Nếu là Hoàng tử thì trẫm sẽ phong vương cho nó. Nếu là công chúa thì nó sẽ trở thành đích công chúa tôn quý nhất Khánh Quốc..."

 

Ai nghĩ cái này chứ!

 

Ta lùi hai bước, ho khan hai tiếng: "Bệ hạ thứ tội, hai ngày nay thiếp nhiễm phong hàn, không tiện thị tẩm."

 

Sao diễn biến này lại chẳng giống chút nào với những gì viết trong sách vậy!

 

Tin tức phong hậu nhanh chóng truyền ra, làm dậy sóng cả hoàng cung.

 

Ta cứ nghĩ Nguyên Thầm Khê hẳn là người đầu tiên không đồng ý nhưng không ngờ khi gặp lại vào ngày hôm sau, vẻ mặt hắn lại bình tĩnh lạ thường mà chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn ta một cái. Thấy ta không hề vui buồn, cuối cùng hắn không nhịn được hỏi: “Ngươi đã trở thành Hoàng hậu rồi, sao lại không vui chút nào?”

 

“Là con đi nói phải không?” Ta nhìn sang.

 

Đêm qua ta đã suy nghĩ cả đêm, Nguyên Châu lẽ quan tâm nhất là người nhi tử này. Nếu Nguyên Thầm Khê chủ động nói muốn nhận ta làm mẫu hậu thì hắn cũng chẳng lý do gì để không đồng ý.

 

Bị ta vạch trần, Nguyên Thầm Khê đưa tay che miệng khẽ ho một tiếng, cứng miệng vô cùng: “Không phải ta mà là ý của phụ hoàng.”

 

Nhiều nhất, nhiều nhất là hắn không phản đối mà thôi.

 

Ta liếc nhìn hắn, không hỏi tiếp nữa mà chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: “Con không thích dì của mình sao?”

 

Nghe người ta nói muội muội của cố Hoàng hậu trông rất giống cố Hoàng hậu. Ta chưa từng gặp cố Hoàng hậu nhưng nghĩ bụng hẳn là phải giống.

 

“Nàng ta đâu phải dì ruột của ta.” Tiểu tử thốt ra một câu.

 

Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của ta, hắn chợt nhận ra mình đã lỡ lời, khẽ há miệng rồi như nghĩ đến điều gì đó, cúi đầu xuống như kiểu buông xuôi mặc kệ: “Hoàng hậu nương nương không phải mẫu thân ruột của ta, mối quan hệ giữa nàng ấy và phụ hoàng cũng không tốt như lời người ngoài đồn đại. Người phụ hoàng thích vẫn luôn là ngươi, ta đã lén xem tranh của ngươi trong thư phòng của phụ hoàng…”

 

“?” Giờ thì ta hoàn toàn bị chấn động.

 

Dường như sợ ta không tin, Nguyên Thầm Khê nhìn quanh bốn phía, xác nhận không ai, lúc này mới nhìn ta, khe khẽ thì thầm: “Trước đây ta đã từng nghe lén được người khác nói ta không phải con của phụ hoàng mà chỉ là phụ hoàng nhân hậu, để ta làm Thái tử thôi, lẽ một ngày nào đó sẽ bị phế…”

 

Giọng nói của hắn rất nhỏ, hoàn toàn mất đi sự kiêu ngạo thường ngày, giống như một chú ch.ó con thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

 

Ta khẽ nhíu mày, kéo hắn vào lòng.

 

“Ngươi…” Hắn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt d.a.o động dữ dội.

 

Ta xoa đầu hắn: “Nếu con bằng lòng thì sau này ta chính là mẫu hậu của con và con cũng sẽ luôn là Thái tử.”

 

Hắn nghe vậy thì quay mặt đi, vành tai ửng đỏ, bàn tay nhỏ bé ôm lấy ta: “Ưm! Vậy ta đành miễn cưỡng đồng ý vậy!”

 

Ta: Đồ kiêu ngạo!

 

Sau khi biết được sự thật, đối mặt với Nguyên Châu lần nữa, ta chút bối rối, bèn nhường một chỗ cho hắn rồi đứng nép sang một bên.

 

Hắn thấy vậy thì nắm lấy tay ta kéo ta đến bên giường, khẽ thở dài: “Có phải nàng không thích trẫm không?”

 

Hả?

 

Ta chợt ngẩng đầu nhìn hắn, đối diện với đôi mắt ẩn chứa sự u oán kia, ta theo bản năng lắc đầu.

 

Thật ra lần đầu ta gặp Nguyên Châu là khi hắn còn là hoàng tử. Khi ấy ta bị nữ nhi của đối thủ của phụ thân ta đẩy xuống hồ sen, lúc trèo lên thì cả người đã đầy bùn đất. Hắn đã đưa chiếc áo choàng của mình cho ta, còn không nói một lời đứng bên cạnh che gió cho ta.

 

Sau này ta mới biết hắn chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, ngay cả bản thân mình cũng khó bảo toàn, vậy mà vẫn ra mặt giúp ta.

Chương trước
Chương sau