Chương 8
Lúc đó ta lại đang ở độ tuổi thiếu nữ nên mối tình đầu dễ chớm nở, nói không rung động là không thể nào.
Nhưng lúc đó ta nào có ngờ hắn lại lấy người khác.
Dường như đoán được suy nghĩ của ta, hắn khẽ thở dài: “Hoàng hậu là do tiên đế định ra, ta không có quyền lựa chọn, thân thể Hoàng hậu không tốt, ta và nàng ấy không có tình cảm gì.”
Ta mím môi không nói gì.
Điều này ta đã biết rồi, Nguyên Thầm Khê không có lý do gì phải lừa ta cả.
Cả người ta bị xoay lại, đối mặt với hắn, trong đôi mắt dài hẹp kia ẩn chứa cảm xúc mà ta không hiểu được: “Ngày trước ta chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, không bảo vệ được nàng mà cũng không dám đón nàng vào cung. Bây giờ, nàng có bằng lòng cho ta thêm một cơ hội không?”
Sắc mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, trái tim ta khẽ run lên nhưng vẫn nhớ mỗi lần hắn đến Trường Xuân cung chỉ để thăm Thái tử, bèn quay đầu nói: “Nhưng mỗi lần chàng đến Cung Trường Xuân đều chỉ để thăm Thái tử mà.”
Bây giờ nói nghe hay quá nhỉ.
Nguyên Châu: “?”
Ta thấy sự ngạc nhiên của hắn thì nhướng mày: “Chẳng lẽ chàng không phải đến thăm Thái tử sao?”
Hắn nghe vậy thì cũng khựng lại một chút, chợt cười: “Nàng ngốc quá, đương nhiên là ta đến thăm nàng, thăm Thái tử chỉ là tiện đường thôi. Có lẽ nàng không biết Thái tử không phải con của ta và Hoàng hậu mà là đứa con duy nhất của đệ đệ ta đã hy sinh trong chiến trận bảy năm trước. Khi ấy, đệ ấy đã nhường ngôi vị cho ta, chọn bảo vệ giang sơn xã tắc nên bây giờ trẫm lập Thầm Khê làm Thái tử, coi như là báo đáp đệ ấy.”
Ta ngây người, đây là bí mật hoàng gia gì thế này!
Hắn khẽ nói rồi chăm chú nhìn ta: “A Khanh, làm Hoàng hậu của ta có được không?”
Hắn dùng từ “ta”, chứ không phải “trẫm”.
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính như có ma lực mê hoặc, ta theo bản năng gật đầu: “Được.”
Nghe vậy, trên mặt hắn nở một nụ cười rạng rỡ.
Hắn cười rất đẹp, khiến mặt ta đỏ bừng.
Chợt từ khung cửa sổ truyền đến tiếng động, ta lập tức ngẩng đầu nhìn, chỉ nghe thấy một tiếng “ái chà” rất khẽ, sau đó là giọng nói quen thuộc: “Xem ra vẫn là mỹ nam kế của phụ hoàng hiệu nghiệm, chuyện mẫu hậu của con cuối cùng cũng xong rồi.”
Ta nhướng mày nhìn Nguyên Châu.
Chỉ thấy mặt nam nhân tối sầm lại, hắn đột ngột đứng dậy: “Thằng nhóc này thật không biết lớn nhỏ, trẫm phải phạt hắn!”
Ta không nhịn được bật cười.
Có hai cha con này ở đây, xem ra cuộc sống sau này của ta cũng không còn vô vị nữa rồi.
Phiên ngoại Nguyên Châu.
Có lẽ ta là vị Hoàng đế vô dụng nhất trên đời này, đến cả người mình yêu cũng không bảo vệ được.
“Bệ hạ, Quý phi nương nương tự xin đi lãnh cung.” Đức Thuận đi một chuyến đến Trường Xuân cung trở về, khẽ lắc đầu với ta rồi nhỏ giọng nói.
“Nói với nàng ấy trẫm không cho phép.” Nghe lời này, bàn tay cầm bút của ta khựng lại, ta đè nén cảm xúc trong lòng, không ngẩng đầu lên nói.
“Bệ hạ!” Đức Thuận muốn nói lại thôi.
Ta biết ông ta muốn nói gì, ông ta muốn nói rằng nếu ta không nghiêm trị A Khanh thì tấu chương của các lão thần trong triều e rằng sẽ chất cao như núi trên án thư của ta.
Nhưng ta có để tâm không?
Ta cứ thế tiếp tục viết nhưng không lâu sau, cổ tay chợt nhói đau, thánh chỉ phong hậu dính vết mực.
Lại không dùng được nữa rồi.
Ta bình tĩnh nhìn thánh chỉ bị dính bẩn, không đếm xuể đây là lần thứ mấy giấy tuyên thành bị hủy hoại. Ta tiện tay vo tròn tờ giấy vứt xuống đất, vươn tay lấy tờ mới, lại chấm mực, đề bút.
Ta không tin, ta không tin mình không thể phong A Khanh của ta làm hậu.
“Bệ hạ, Quý phi nương nương đã làm ra hành vi ác độc như vậy, nay phải chịu kết cục như thế này cũng là tự chuốc lấy, ngài quá nhân từ rồi…” Một tiểu thái giám khác đứng bên cạnh lên tiếng khuyên nhủ.
Nhưng hắn ta chưa dứt lời, ta đã nghe thấy tiếng “ôi” khẽ kêu lên.
Ta chợt ngẩng đầu nhìn qua, là Đức Thuận đang dạy dỗ hắn ta.
Có lẽ vì ánh mắt của ta quá đáng sợ, Đức Thuận “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta: “Bệ hạ thứ tội, Tiểu Dương Tử không biết giữ mồm miệng, lão nô nhất định sẽ nghiêm khắc trách phạt hắn!”
Ông ta quả là lanh lợi, đã nhận lỗi trước khi ta kịp mở lời.
Nhưng nếu không phải vì ông ra đã hầu hạ ta hai mươi năm, ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tiểu thái giám ăn nói lung tung này. Ta cố gắng kìm nén sự hung bạo đang dâng trào trong lòng, phất tay áo, lạnh lùng nói: “Đem xuống đi, sau này cũng không cần hầu hạ trước mặt trẫm nữa.”
“Vâng.”
Đức Thuận dẫn người đi xuống.
Đợi khi Ngự Thư Phòng trở lại yên tĩnh, ta tiếp tục cúi đầu viết từng chữ từng chữ một.
Nhưng còn chưa kịp viết xong phong làm Hoàng hậu, cổ tay ta chợt truyền đến một trận đau nhói đến tận xương tủy, mạnh mẽ ngăn cản ta tiếp tục viết. Ta c.ắ.n răng, nâng bút, dồn hết tinh thần không cho phép mình viết sai.
Sắp rồi.
Sắp viết xong rồi!
“Soạt” Tờ tuyên thành bị gió thổi động, hai chữ “Hoàng hậu” vừa viết xong, chợt trở nên nhòe nhoẹt không nhìn rõ.
Ta ngừng lại, không nhịn được nữa, vung tay lên.
“Rầm!” một tiếng, nghiên mực lăn xuống đất, mực b.ắ.n tung tóe.
Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết âm u nặng nề, gió mưa sắp kéo đến.