Chương 3
“Phải là em cảm ơn chị mới đúng. Là chị đã cứu em khỏi hố lửa.”
Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
“Tiểu Thu, tháo ra chưa con?” – giọng mẹ gấp gáp.
Hoảng hốt, Tuyết Đình dùng sức kéo, chiếc vòng suýt rơi xuống nền.
Tôi phản ứng nhanh, chộp được đúng lúc, thở phào.
Ngoài cửa vang lên tiếng mẹ xoay tay nắm.
Tôi lập tức lấy chiếc vòng ngọc giả đã chuẩn bị sẵn, thay vào.
“Gần xong rồi, mẹ đợi chút!” – tôi đáp.
Tôi nhét vòng thật vào túi áo trong, dùng khăn giấy gói vòng giả, rồi mới mở cửa.
Mẹ lập tức chạy tới, ánh mắt dán vào cổ tay Tuyết Đình.
Thấy tay cô trống trơn, lại nhìn gói khăn giấy trong tay tôi, bà thở phào nhẹ nhõm.
Tuyết Đình khẽ cúi đầu:
“Xin lỗi bác, làm phiền bác quá.”
Mẹ tươi cười:
“Không sao, không sao!” rồi vội đưa tay muốn cầm lại chiếc vòng.
Tôi bình thản, đặt vòng (giả) vào hộp, đóng nắp lại ngay trước mặt bà.
Thấy mẹ còn định nhìn kỹ thêm, tôi bỗng nói:
“Mẹ, con hình như ngửi thấy mùi khét.”
Mẹ khựng lại, đập tay lên trán:
“Chết rồi, cá đang chiên trên bếp!”
Bà vội vàng chạy thẳng vào bếp.
8
Mười mấy phút sau, mẹ bưng ra năm món một canh, nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi và Tuyết Đình.
Vừa cười vừa nói:
“Nhà bác thương con gái nhất đấy, không tin hỏi Tiểu Thu xem!”
Tôi khựng tay giữa chừng, rồi lập tức đổi sang vẻ vui vẻ, phụ họa:
“Vâng, lần nào con về mẹ cũng nấu toàn món con thích, Vương Lôi toàn ăn ké thôi.”
Vương Lôi giả vờ tủi thân:
“Nhà người ta toàn trọng nam khinh nữ, nhà mình thì ngược lại, trọng nữ khinh nam.”
Nói xong, cậu ta mang bánh sinh nhật ra bàn:
“Chị, theo lệ cũ, chị ước trước đi.”
Không khí quanh bàn ăn trở nên ấm áp lạ thường.
Tôi đặt đũa xuống, chắp tay trước ngực:
“Điều ước của tôi là — mong cả nhà ta đều mạnh khỏe, bình an.”
Nói xong, tôi khẽ vịn mép bàn, định ngồi xuống.
Đột nhiên, toàn thân tôi cứng đờ, một tay ôm ngực, khẽ rên một tiếng nghẹn lại.
Cả người tôi co quắp, vô thức làm đổ ly nước bên cạnh.
“Chị!” — Vương Lôi hoảng hốt kêu lên, đũa rơi “leng keng” xuống bàn.
“Tiểu Thu! Con sao vậy?”
Ba mẹ lập tức nhào đến, nụ cười trên mặt họ đông cứng lại, thay bằng vẻ hoảng hốt.
Tôi ngả người tựa vào lưng ghế, thở dốc liên hồi, khuôn mặt dưới ánh đèn trắng bệch, trán rịn đầy mồ hôi lạnh.
“Tim… tim con… đột nhiên đau quá…”
Giọng tôi yếu ớt, mỗi chữ thốt ra như bị kéo từ sâu trong ngực.
“Bác sĩ lần trước nói… nếu điều trị bảo tồn không hiệu quả… có lẽ… phải sớm phẫu thuật…”
“Phẫu thuật?” – mẹ tôi lập tức hỏi dồn, giọng căng thẳng – “Tốn bao nhiêu tiền?”
“Tạm tính… khoảng hai mươi vạn…” – tôi khó nhọc nói xong, ngước lên nhìn họ, chờ đợi một tia phản ứng.
Sắc mặt Vương Lôi lập tức trắng bệch, bật thốt:
“Nhiều thế à!”
Ba mẹ thì né tránh ánh nhìn của tôi, im lặng không nói.
Ngay lúc ấy, Tạ Tuyết Đình đột nhiên lên tiếng:
“Chị bệnh nặng phải phẫu thuật, đây là chuyện sống còn.
Chẳng phải mọi người vẫn nói thương chị nhất sao?
Nếu thật lòng như thế, thì sao còn chần chừ?
Nếu không… em nghĩ phải xem lại chuyện kết hôn này rồi.”
Sắc mặt Vương Lôi lập tức biến đổi, hoảng loạn bật dậy:
“Đừng! Đình Đình, em hiểu lầm rồi! Không phải thế đâu!”
Ba mẹ cũng cuống quýt, “con phượng hoàng vàng” mà họ trông chờ bấy lâu sắp bay mất!
Ba tôi đập mạnh vào đùi, như sực nhớ ra điều gì:
“Đúng rồi! Bố nhớ ra rồi, bà nội con còn để lại một khoản, chắc cũng phải bảy, tám vạn!”
Mẹ tôi vội phụ họa:
“Phải đấy! Đúng rồi, trí nhớ mẹ dạo này tệ quá.
Số tiền đó cứ để cho chị con dùng trước đi!”
Tiếng “ting” vang lên, tin nhắn ngân hàng báo tiền đã chuyển đến.
Tôi khẽ nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm.
Bữa cơm được mẹ hâm nóng lại, mang ra bàn.
Tôi và Tuyết Đình ăn ngon lành, cô ấy còn liên tục khen tay nghề của mẹ:
“Bác gái nấu ngon thật, chẳng trách anh Lôi mê cơm nhà đến vậy.”
Nhưng những người còn lại thì chẳng ai cười nổi.
Họ cúi đầu, gắp lấy gắp để — nhưng từng miếng cơm đều nghẹn lại nơi cổ họng.
9
Cơm nước xong, tôi khẽ ra hiệu cho Tạ Tuyết Đình.
Cô liền khoác tay Vương Lôi, giọng tươi vui:
“Lôi Tử, mai nhớ nhé, chúng ta đi nhảy bungee!”
Tôi lập tức chen lời, ra vẻ hoảng hốt:
“Không được! Cơ thể của Lôi Tử sao có thể chịu nổi…”
Mẹ tôi vội vàng chạy tới, nhét một quả nho vào miệng tôi, ánh mắt ra hiệu im ngay.
Vương Lôi nhanh trí đổi chủ đề, cười nói sang chuyện khác.
Nhưng Tạ Tuyết Đình không buông tha:
“Chị, chị vừa nói gì thế? Sao lại không được? Lôi Tử bị sao à?”
Mẹ vội gượng cười:
“Con nghe nhầm rồi, Tiểu Thu đâu có nói gì…”
Tuyết Đình vẫn tiến lên một bước, đối diện thẳng với tôi, giọng đầy nghi hoặc:
“Chị Tiểu Thu, chẳng lẽ là em nghe lầm thật sao?”
Tôi làm ra vẻ ngập ngừng, ánh mắt như giấu điều gì, không dám nói.
Cô lại nắm chặt hai tay tôi, khẩn thiết:
“Chị sẽ không giấu em chuyện gì đâu chứ?
Em thật lòng coi mọi người là người một nhà, có chuyện gì thì cùng nhau đối mặt.”
Tôi cắn răng, phớt lờ ánh mắt hoảng loạn ra hiệu của ba mẹ và Vương Lôi.
“Vương Lôi bị bệnh tim, không thể vận động mạnh!”
Tạ Tuyết Đình sững người, trân trối nhìn anh ta:
“Cái gì? Anh… anh lừa tôi sao?!”
Vương Lôi vội vàng cãi lại:
“Anh không bệnh! Anh khỏe như trâu! Tuần trước chúng ta còn đi nhảy dù cùng nhau mà!”
Tạ Tuyết Đình nhìn anh ta đầy nghi ngờ, hiển nhiên không tin.
Vương Lôi hốt hoảng, vội chạy đi lục hồ sơ sức khỏe.
Anh mang tới một tập kết quả khám định kỳ suốt mấy năm liền.
Cả nhà cùng cúi xuống xem — năm nào kết quả tim mạch cũng ghi “bình thường, khỏe mạnh.”
Tạ Tuyết Đình thở phào, nở nụ cười nhẹ:
“Hóa ra là em hiểu lầm thật rồi.”
Tôi cầm tập hồ sơ, bàn tay run lên, nhìn cả nhà với vẻ chết lặng:
“Cái gì cơ? Lôi Tử… không bệnh?
Vậy nghĩa là — mấy người đều đang lừa tôi?!”
Mẹ mặt mày tái mét, nói chẳng ra hơi.
Ba tôi ấp úng:
“Không… không đâu, lúc hai đứa sinh ra, Lôi Tử đúng là có vấn đề về tim…
Không tin, bố lấy hồ sơ ra cho con xem.”
Ông vội vàng chạy vào phòng, mang ra báo cáo khám lúc mới sinh và hồ sơ sức khỏe thời thơ ấu.
Kết quả hiển thị — trước mười tuổi có chỉ số bất thường, nhưng sau đó hoàn toàn khỏe mạnh.
Tôi nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã:
“Vậy… suốt ba năm nay, mấy chục vạn tiền điều trị mà tôi gửi về… là sao?!”
10
Ba và Vương Lôi đều cúi gằm mặt, lúng túng không nói nổi lời nào.
Tôi ôm ngực, gương mặt nhăn nhó trong đau đớn.
Tạ Tuyết Đình hỏi dồn:
“Ba năm nay chị chuyển tiền, vậy tiền đó đi đâu hết rồi?”
Cả nhà nhìn nhau, im lặng như đá, chỉ có ánh mắt tôi vẫn găm chặt vào Vương Lôi.
Dưới áp lực truy hỏi của Tuyết Đình, cuối cùng Lôi Tử hoảng loạn bật ra:
“Tiền đó… ba mẹ dùng để mua nhà cho anh…”
Tạ Tuyết Đình giật phăng bản báo cáo khỏi tay, ném thẳng vào mặt anh ta:
“Đồ lừa đảo! Tôi chia tay anh!”
Sắc mặt Vương Lôi biến đổi, luống cuống kéo cô lại:
“Đừng! Đình Đình, em nghe anh giải thích…”
“Giải thích gì nữa?!” – cô lùi một bước, giọng nghẹn uất – “Anh dùng tiền mồ hôi nước mắt của chị ruột mình để mua nhà, Vương Lôi, anh đúng là hết thuốc chữa rồi!”
Tôi chống tay lên trán, cả người chao đảo, khuôn mặt dưới ánh đèn càng tái nhợt.
“Đừng… đừng vì tôi mà cãi nhau…”
Vương Lôi liếc tôi, trong ánh mắt lẫn lộn giữa xấu hổ và biết ơn.
Tôi khẽ lau nước mắt, như chợt nhớ ra điều gì, rút từ túi vải ra một tập giấy.
“May mà… công ty năm nay mua cho quản lý bọn tôi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo.”
Tôi chỉ vào dòng chữ trên đơn, giọng run nhưng mang chút vui mừng:
“Trừ việc được hoàn trả toàn bộ viện phí, còn có thể được bồi thường một lần năm trăm vạn.”
Ánh mắt Vương Lôi sáng rực:
“Cái gì? Năm trăm vạn?!”
Tôi cười nhạt trong lòng, ngoài mặt vẫn yếu ớt.
Ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn họ:
“Nhưng phải sau phẫu thuật mới được bồi thường.
Tôi sợ… mình không cầm cự nổi đến lúc đó…
Giờ tiền trong tay tôi… còn chưa đủ phí kiểm tra nữa…”
Ba người gần như giật lấy tờ đơn, đọc kỹ từng dòng điều khoản.
Chỉ một lát sau, nỗi sợ hãi ban nãy biến mất — thay vào đó là ánh tham lam lóe sáng trong mắt từng người.
“Chị! Đừng nói nữa, chữa bệnh quan trọng nhất!” — Vương Lôi nắm chặt tay tôi, giọng kích động.
“Tiền nong chị cứ để em lo!”
Ba tôi đập tay xuống bàn, nói dứt khoát:
“Đúng! Tiểu Thu, thế này đi:
Lấy căn nhà của Lôi Tử ra thế chấp, vay trước số tiền phẫu thuật.
Đợi bảo hiểm chi trả xong, lập tức trả lại ngân hàng.
Biết đâu còn dư chút ít để tổ chức đám cưới cho Lôi Tử thật linh đình!”