Chương 4
10
Lần nữa ta gặp Công chúa Cửu Hoa là tại biệt viện ngoại ô kinh thành của nàng.
“Hôm ấy, nhờ có muội nhắc nhở.”
Nàng tự tay rót cho ta một chén rượu, ta thong thả nhấp cạn. Đặt chén xuống, ta khẽ nói: “Vị Đại Lý Tự Thiếu Khanh kia, vốn giao hảo với Đồng An Quận Vương.”
Ánh mắt Công chúa Cửu Hoa khẽ ngước lên, cười nói: “Ta đang định nói cho muội hay, không ngờ muội đã đoán trúng.”
Đây cũng chính là lý do người đó ra mặt làm chứng hôm ấy. Chuyện gì có thể làm vướng chân phe Tề Vương, y tự nhiên sẽ dốc hết sức mà làm.
Cuộc tranh đấu giữa Tề Vương và Đồng An Quận Vương, giờ đây đã phơi bày ra mặt.
“Không phải đoán trúng, mà là tận mắt chứng kiến. Ngoài Đại Lý Tự Thiếu Khanh, còn có Phiêu Kỵ Tướng Quân Chung Lệnh An; họ đều là những người thầm ủng hộ Đồng An Quận Vương, thường xuyên cùng nhau lui tới Phong Nguyệt Lâu*.”
Ta từng bắt gặp Chung Lệnh An vào Phong Nguyệt Lâu, bèn cho người ám chỉ với Tống Vãn Âm, khiến nàng ta lầm tưởng Chung Lệnh An đã có người thương tại đó.
Nàng ta dẫn theo nha hoàn canh giữ trước cửa Phong Nguyệt Lâu, khi thấy Chung Lệnh An bước ra, nàng lập tức xông tới, khóc lóc không ngớt, làm mình làm mẩy đòi chết đòi sống.
Những người vốn đi cùng Chung Lệnh An thấy tình hình không ổn, liền quay lưng đi ra cửa sau.
Khi Chung Lệnh An đưa nàng ta về, mặt nàng ta đầy nước mắt, sưng đỏ, vết tát rất rõ ràng. Thần sắc nàng ta tiều tụy, chán chường.
Nàng ta khóc lóc ầm ĩ trước Phong Nguyệt Lâu, Chung Lệnh An đã ra tay tát nàng ta một cái, để ngăn chặn sự giằng co của nàng.
Chung Lệnh An vốn tình sâu nghĩa nặng với nàng ta, vì nàng ta mà cãi lời cha mẹ, phá lệ nhiều lần, khiến nàng ta được chiều chuộng đến mức không biết trời cao đất dày.
Nàng ta đã thấy rõ ta và Chung Lệnh An như người dưng. Nàng thực chất hiểu rằng, chỉ cần duy trì như vậy, chẳng bao lâu nữa, nàng ta sẽ là chủ nhân thực sự của hậu viện Chung gia.
Nàng ta tuyệt đối không cho phép có người mới chen chân, phá vỡ cục diện và đe dọa địa vị của mình.
Vì vậy, khi thấy cảnh tượng kia, nàng ta đã cảm thấy bất an sâu sắc, bèn tìm đến gây rối một trận.
Nếu là ngày trước, y chắc chắn sẽ nhẹ nhàng khuyên giải, giải thích cặn kẽ cho nàng ta. Sự bất thường và lạnh nhạt lần này, nàng ta đã không lường trước được.
Bởi lẽ, mục đích y xuất hiện tại Phong Nguyệt Lâu tuyệt đối không thể để lộ, sự xuất hiện của Tống Vãn Âm suýt chút nữa đã phá hỏng kế hoạch của họ.
Y ra tay tát chỉ để che đậy sự thật về mưu đồ phía sau, khiến người ta lầm tưởng đây chỉ là một vở kịch chơi bời, tranh giành tình cảm.
Chung Lệnh An và Tống Vãn Âm chiến tranh lạnh đến tận giờ, không hề có ý định hòa giải.
Sự lạnh lùng và ra tay của y càng khiến nàng ta tin rằng y đã có người thương ở Phong Nguyệt Lâu, và không còn để tâm đến nàng ta nữa. Sau khi về phủ, nàng ta ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, tuyệt thực để đối phó.
Nhưng Chung Lệnh An lại bảo gia nhân, không muốn ăn thì cứ để nàng ta đói, chỉ là đi uống rượu chè chén một chút, nào có chuyện thiếp thất lại được phép náo loạn như vậy.
Tống Vãn Âm càng thêm lòng lạnh như tro tàn, hiểu lầm giữa hai người càng thêm sâu sắc.
Nghe những chuyện này, ta chỉ cảm thấy vở kịch lần này, y đã thực sự tốn công tốn sức.
Công chúa Cửu Hoa sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, không kìm được mà cười khẩy: “Quả nhiên là một vở kịch hay!”
Tống Vãn Âm không hề hay biết đây là một vở kịch, mọi nỗi buồn, thất vọng của nàng ta đều là thật.
Chung Lệnh An biết rõ đây là một màn kịch, nhưng lại không thể giải thích với người mình yêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta rơi lệ, tiều tụy.
Sự dằn vặt trong lòng y cũng là thật.
Còn ta, ta chỉ là người đứng ngoài xem kịch.
11
Việc của Thế tử Tề Vương gây náo động quá lớn, khiến triều đình và dân gian bàn tán sôi nổi. Lời nói ngày hôm đó, cuối cùng đã khiến Đế vương nảy sinh lòng kiêng dè.
Quyền lực trong tay Hoàng đế, trăm năm sau có thể truyền cho người khác, nhưng lúc này, tuyệt đối không cho phép ai dám dòm ngó.
Lời nói của Thế tử Tề Vương đã phạm vào điều cấm kỵ lớn nhất.
Huống hồ, Đại Lý Tự Thiếu Khanh và những người khác cứ bám chặt lấy y không buông, lại cố tình lùng sục thêm nhiều lời nói ngông cuồng trước đây của y, dâng tấu một bản.
Nếu tiếp tục đào sâu, e rằng còn không biết bao nhiêu chuyện ức hiếp nam nữ sẽ bị phanh phui.
Phe Đồng An Quận Vương sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho này.
“Họ nghĩ rằng Công chúa và Thế tử Tề Vương xảy ra xung đột chỉ là một ngẫu nhiên, và đây là cơ hội tốt để họ lôi Tề Vương xuống ngựa, sau này chắc chắn sẽ không tiếc công sức, thừa cơ đả kích. Ngồi yên tọa sơn quan hổ đấu, đây mới là cục diện tốt nhất cho Công chúa.” Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói.
Ánh mắt Công chúa Cửu Hoa trầm xuống: “Mẫu phi trước khi lâm chung đã nói với ta rằng, trước khi có thực lực tuyệt đối, ẩn mình tích trữ thế lực mới là thượng sách, chờ đợi ngày sau, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng phải khiến người kinh ngạc.”
Minh Phi từng theo bệ hạ chinh chiến khắp nơi khi Người chưa đăng cơ. Tầm nhìn và kiến thức của bà vượt xa nữ tử bình thường.
Ngày ấy, bà rút lui về vị trí phi tần, đổi lấy sự trọng dụng và ban thưởng hậu hĩnh cho những người theo bà.
Thế nhưng, bao năm qua, những người đó dường như không hề có bất kỳ liên hệ nào với Công chúa Cửu Hoa.
Ta cứ nghĩ là người đi trà lạnh, nhưng giờ đây xem ra, bà đang bày một ván cờ lớn. Đợi đến khi cánh chim Công chúa Cửu Hoa dần cứng cáp, tự khắc sẽ khiến người kinh ngạc.
Khi ta còn cùng Công chúa học trong cung, ta đã biết nàng thuộc làu sử sách kinh điển, đặc biệt rất thông thạo các chính yếu của đế vương do Thái Phó tiền triều biên soạn, và có những cái nhìn độc đáo về binh thư mưu lược.
Trong những cuốn sách đó, có giảng về ngừng võ tu văn, trị quốc an bang, về thuật chế ngự, về binh pháp quỷ đạo… Đó không phải là những bài học mà các tiên sinh sẽ dạy cho Công chúa.
Sự bồi dưỡng của Minh Phi dành cho nàng, từ trước đến nay, khác hẳn với những cô gái khác.
Công chúa Cửu Hoa bao năm qua biểu hiện không khác gì các Công chúa khác, thậm chí còn thường xuyên chịu thiệt dưới tay Tiết Hoàng hậu.
Giờ đây xem ra, đó chính là tuân theo lời di huấn của Minh Phi lúc lâm chung: ẩn mình, tích trữ thế lực, chờ đợi thời cơ.
Việc chịu thiệt ở chỗ Tiết Hoàng hậu, chẳng qua cũng chỉ là giả heo ăn thịt hổ.
Một Công chúa tầm thường, sẽ khiến người ta yên tâm hơn nhiều.
Trong triều, Tề Vương và Đồng An Quận Vương đang đấu đá gay gắt, thì Linh Châu bất ngờ xảy ra thiên tai tuyết lớn.
Đã là tiết trời đông lạnh, tuyết lớn bủa vây, liên tiếp kéo dài hàng chục ngày, dân chúng địa phương thiếu thốn áo cơm, chịu tàn phá nặng nề.
Triều đình đã cử đại thần đi cứu trợ, nhưng trong năm tai ương, việc an ủi lòng dân lại càng cần thiết.
Khi bệ hạ hỏi tại triều rằng vị hoàng tộc nào nguyện ý tự mình đi đến đó để an lòng dân, không một ai hưởng ứng.
Đồng An Quận Vương vốn nổi tiếng là hiền đức, nhưng vào thời khắc này, y tuyệt đối không thể rời đi.
Một khi rời đi, sẽ cho phe Tề Vương cơ hội thở dốc, mọi công sức trước đó sẽ đổ sông đổ biển.
Nhưng khi ta diện kiến Công chúa Cửu Hoa, ta lại hiến kế, khuyên nàng gánh vác trách nhiệm này.
“Cơ hội để Công chúa khiến người kinh ngạc đang ở ngay trước mắt.”
Nàng hơi do dự, rồi xoay người liền thấu hiểu ý sâu xa trong lời ta.
“Người xưa làm nên đại sự, sau lưng đều có người giỏi mưu lược. Có muội đồng hành, là may mắn của ta.”
Nàng đi đến Tuyên Chính Điện, quỳ gối trước Đế vương xin nhận mệnh, nói thẳng rằng đó là quê hương của Minh Phi quá cố, nàng nguyện ý đến vùng thiên tai để an ủi lòng dân.
Công chúa dù sao cũng là người trong hoàng thất, đích thân đến đó, có thể tôn vinh ân đức của Thiên Gia.
Trong tình cảnh không ai hưởng ứng này, các triều thần cũng thuận thế mà khen ngợi nàng nhân hậu.
Khi rời kinh, nàng để lại một phong thư. Trong thư, nàng dặn ta giữ gìn sức khỏe, chờ nàng quay về.
12
Khi Công chúa Cửu Hoa rời đi, kinh đô cũng lất phất tuyết bay. Nhưng ở Linh Châu, sông hồ đều đóng băng, dân chúng chết đói khắp nơi.
Dù có tiền quân mở đường, chuyến đi này của nàng chắc chắn sẽ gian nan. Ta đứng dưới hiên, nhìn tuyết bay như tơ, lòng đầy âu lo.
Chuyến đi này, nếu nàng bình an trở về, đó chính là thời cơ để nàng nhất minh kinh nhân. Cục diện triều đình, sẽ có thay đổi bất ngờ.
Chung Lệnh An và Tống Vãn Âm đã hòa giải, là nàng ta xuống nước trước. Ba chén rượu ấm, ánh trăng mờ ảo, nàng cúi đầu thút thít, Chung Lệnh An tự nhiên thuận theo mà hòa giải.
Chung lão phu nhân vốn muốn ta gây khó dễ cho Tống Vãn Âm, nhưng ta là chủ mẫu ở Chung gia chẳng khác nào hình nhân vô dụng, mỗi lần thấy vậy, bà ta lại chê trách ta bất tài.
Tống Vãn Âm có tài gây rối cho bà ta rất tài tình, nên bà ta cũng chẳng bận tâm đến ta nữa. Ta lại càng được thảnh thơi.
Nhìn Chung Lệnh An khốn đốn giữa mẹ ruột và người trong lòng, ta thấy cũng thú vị đôi phần.
Giờ đây Công chúa đã đi Linh Châu, Chung Lệnh Gia, bạn học của Công chúa này, cũng tạm thời về nhà.
Năm mới đã đến, kinh đô khắp nơi đèn lồng rực rỡ, vô cùng náo nhiệt.
Khi đi chúc Tết, Chung Lệnh An hiếm hoi cùng ta về thăm nhà họ Thẩm một chuyến.
Ở nhà họ Thẩm, hắn bỏ hết vẻ kiêu căng thường ngày, đóng vai con rể hiền, khiến Phụ thân ta vô cùng hài lòng.
Chuyện giữa hắn và Tống Vãn Âm, trong mắt cha ta, chẳng đáng kể gì, ông ta chỉ nghĩ nam nhân trên đời ai mà chẳng phong lưu, tam thê tứ thiếp là chuyện quá đỗi bình thường.
Làm nam nâhn, đối với nỗi khổ đau của nữ tử, luôn nhắm mắt làm ngơ.
Dùng bữa xong, mọi người ra sân chơi đùa. Nụ cười của Chung Lệnh An đột nhiên tắt ngúm, dường như người vừa cười nói vui vẻ ban nãy chỉ là ảo giác.
“Ta đi cùng nàng chuyến này, diễn trọn vẹn vở kịch, chỉ là để nhắc nhở nàng, chuyện rời khỏi Chung gia nên được đưa vào chương trình nghị sự rồi. Chi bằng, nàng hãy nghĩ xem nên dùng lời lẽ nào để đối phó với song thân của nàng đây.”
Giọng hắn lạnh nhạt, ẩn chứa vài phần khinh miệt.
Cha ta vừa rồi trên bàn ăn, rõ ràng có ý lấy lòng hắn, nhưng hắn trong lòng lại khinh thường, mãi đến giờ mới bộc phát trước mặt ta.
Hắn đi khỏi nhà họ Thẩm trước, không hề bảo phu xe thông báo cho ta.
Ta bèn ở lại nhà họ Thẩm hai ngày. Trong thời gian đó, cha ta hết lời khen ngợi hắn, nói hắn tuổi trẻ đã có công lao quân sự, tiền đồ vô lượng.
Nghe những lời này, ta đột nhiên không biết phải mở lời thế nào về chuyện ta sẽ rời khỏi Chung gia.
Ông ta thậm chí còn mong chờ Chung Lệnh An sau này có thể nâng đỡ thứ đệ của ta, mở đường cho nó.
Ta ngắt lời ông: “Cha nên từ bỏ những ảo tưởng không thực tế này đi. Con và hắn không có tình nghĩa vợ chồng, chỉ có nhìn nhau mà chán ghét. Nếu cha quan tâm con thêm chút, cũng sẽ biết con ở Chung gia không có địa vị, càng không có thực quyền.”
“Cũng tại ngươi vô dụng, không giữ được lòng chồng, để cho một thiếp thất cưỡi lên đầu lên cổ, thật chẳng biết mẹ ngươi dạy dỗ con thế nào…”
Ông ta càng nói càng tức giận, dường như nghĩ sự vô dụng của ta đã cản trở tiền đồ của thứ đệ.
“Ngày sau, con sẽ hòa ly với Chung Lệnh An.”
“Ngươi dám? Nhà họ Thẩm ta không dung chứa người bị bỏ rơi, nếu ngươi rời khỏi Chung gia, thì đừng bao giờ quay về nữa, tình nghĩa cha con cắt đứt từ đây!” Ông ta lên tiếng quát gay gắt.
Ta cười nhạt, thờ ơ nói: “Vậy thì xin như ý nguyện của cha.”
Tay ông ta giơ cao lên, giận đến run rẩy, nhưng ta đã quay lưng bỏ đi, không hề ngoái lại.