CHƯƠNG 3
Chương 3:
Không ai nói gì.
Chỉ có thầy phụ trách không ngừng tag tôi:
【@203】
【@203】
【@203】
Tôi không dám trả lời.
Nhưng rồi những người tag tôi ngày càng nhiều:
Thầy phụ trách: @203 có đang ở trong phòng chứ?
202: @203 có đang ở trong phòng chứ?
302: @203 có đang ở trong phòng chứ?
303: @203 có đang ở trong phòng chứ?
…
Có đang ở trong phòng chứ?
Có đang ở trong phòng chứ?
Có đang ở trong phòng chứ?
Bàn tay tôi không tự chủ mà run lên.
Đúng lúc ấy điện thoại voong một tiếng.
Cúi xuống nhìn: là tin nhắn của 301.
301: “Đừng để bọn họ biết cậu đang ở trong phòng!”
Vừa nãy, mặc cho thầy phụ trách tag tới tấp, 301 vẫn không nói một lời.
Tôi còn tưởng cô ấy không thấy tin nhắn.
Không ngờ, cô ấy cũng giống tôi, đã ngửi thấy điều bất thường, nên cố ý ẩn mình.
Tôi: “Cậu phát hiện gì?”
301: “Nhìn kỹ đi. Những người đang nói trong nhóm… họ cứ giục cậu với tôi gửi vị trí.”
Tôi trượt lên, xem lại lịch sử chat trong nhóm.
Lúc đầu, chính thầy phụ trách đứng ra “giải thích”:
【Vừa nãy thầy đã lên kiểm tra, 302 không sao cả. Là 303 đùa ác thôi, thầy đã phê bình rồi.】
【303 thật sự không có g.i.ế.c 302 đâu, mọi người đừng hoảng loạn, cứ ở yên trong phòng.】
【Thầy phụ trách: @303】
Sau đó, 303 cũng “nhận lỗi”:
【303: Xin lỗi, vừa rồi tôi nói bậy thôi. Tôi không g.i.ế.c 302 đâu, thật sự không có g.i.ế.c đâu.】
【303: @302】
302 lập tức “chứng thực”:
【302: 303 thật sự, thật sự không g.i.ế.c tôi đâu~】
Cả bọn cứ thế thay nhau khẳng định rằng 303 không hề g.i.ế.c 302.
Nhưng tôi nhận ra rồi!
Điểm kỳ quái nằm ở đây!
Nếu là giải thích, nhấn mạnh, thì lẽ ra giọng điệu phải nghiêm túc.
Vậy tại sao lại dùng kiểu câu nũng nịu:
“Thật sự không có đâu~”
Hơn nữa, thầy phụ trách, 302, 303… giọng điệu bọn họ đều giống hệt nhau.
Như thể đã bàn bạc từ trước.
301 lên tiếng:“Bọn họ là cùng một thứ!”
Tôi tiếp tục kéo xuống xem đoạn chat:
【Thầy phụ trách: @203 có đang ở trong phòng chứ?】
【202: @203 có đang ở trong phòng chứ?】
【302: @203 có đang ở trong phòng chứ?】
【303: @203 có đang ở trong phòng chứ?】
Tất cả… đều đang đồng loạt @ tôi.
301 nhắn riêng:
“Cậu cũng thấy điều bất thường rồi phải không? Người đầu tiên nói muốn g.i.ế.c người là 303. Kẻ bị g.i.ế.c là 302. Cả hai đều có vấn đề!”
“Còn thầy phụ trách nữa. Ông ta bảo đã lên kiểm tra, nhưng lúc nãy tôi vẫn đứng ngoài cửa. Không hề có ai lên lầu hết!”
Tôi: “Ông ta không lên sao?”
301: “Không! Tôi đứng ngay đầu cầu thang, nếu có người đi lên, không thể nào tôi không nghe thấy! Thậm chí đèn cảm ứng ở hành lang tầng ba còn chưa hề bật sáng!”
Tôi: “Thế còn 202? Tại sao cậu ấy cũng hùa theo bọn họ? Rõ ràng trước đó 202 còn giống cậu, nhắc tôi đừng nói gì trong nhóm mà.”
301 im lặng một lúc lâu.
Rồi bất ngờ nói ra:“Cậu nghĩ xem… 202 có còn là 202 nữa không?”
Một câu của cô ấy khiến toàn thân tôi dựng hết lông tơ.
Tôi: “Ý cậu là gì? Cậu nói 202 cũng…?”
301: “202 cũng từng tìm tôi.”
Tôi: “Cậu ấy nói gì với cậu?”
Đầu dây bên kia lại chìm vào im lặng.
Tôi gặng hỏi:“Nói đi! Rốt cuộc cậu ấy nói gì?”
Trạng thái đang nhập… hiện lên thật lâu.
Cuối cùng, 301 chậm rãi nhắn lại:
“Cậu… vẫn là 203 chứ?”
Tôi hít một hơi thật sâu:“Là tôi.”
301: “Vậy cậu chứng minh sao?”
Tôi ngập ngừng một lúc.
Đối phương gửi đến một cuộc gọi video.
Tôi vừa định bấm nhận, thì bỗng nghĩ đến điều gì đó.
Lập tức gõ thật nhanh:
“Thế còn cậu? Cậu vẫn là 301 chứ?”
Bên kia không đáp.
Tôi gửi tin nhắn thoại:
“Tôi là 203. Còn cậu? Cậu vẫn là 301 sao? Mau nói một câu đi.”
Lần này, 301 im lặng rất lâu.
Ngay lúc ấy 202 lại nhắn tới:
【Sao cậu không trả lời trong nhóm?】
【Cậu không có ở ký túc à?】
【Cậu đang ở đâu?】
【Tôi có thể qua tìm cậu không?】
Tôi liếc về phía cửa.
202 làm sao biết tôi không ở trong phòng?
Hoặc phải nói, tại sao cô ấy lại cho rằng tôi không ở trong phòng?
Tôi chưa từng nói với cô ấy chuyện đó.
Tôi: “Cậu vừa gọi cho thầy phụ trách, thầy ấy bắt máy chưa?”
Tôi cố ép bản thân giữ bình tĩnh.
Cô ấy không trả lời, tôi tiếp tục hỏi:
“Sao vậy? Vừa rồi chẳng phải chính cậu gọi thầy lên sao? Thầy ấy đã nói gì với cậu?”
202: “? Thì thầy ấy nói gì thì cậu thấy trong nhóm rồi còn gì?”
Tôi: “Tôi không thấy.”
202: “Thầy ấy nói rõ ràng trong nhóm rồi, đã lên tầng ba xem qua, không có chuyện gì hết.”
Tôi: “Đó là những gì thầy ấy nói với cậu sao?”
202: “Đúng vậy, thầy ấy bảo không có chuyện gì đâu~ hihi.”
…“Hihi.”
Ngón tay tôi siết chặt màn hình.
Tôi: “Thế m.á.u trên ban công nhà cậu thì sao?”
202 gửi một tấm ảnh.
Trong ảnh, ban công vẫn loang lổ vệt m.á.u đỏ sẫm, nhưng lần này không chỉ ban công, ngay cả nền phòng cũng đầy rẫy dấu m.á.u ghê rợn.
202: “Đó là m.á.u sao? Tôi không biết. Cậu qua đây xem thử đi?”
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi… Hắn đã g.i.ế.c 202 rồi!
202 lại nhắn đến:
“Tôi sẽ tìm được cậu, 203.”
Điện thoại rung lên liên hồi.
Liền sau đó, tin nhắn từ 301 liên tục hiện ra:
【Ở yên trong phòng! Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến nhanh thôi!】
【Đừng tin thầy phụ trách!】
【Đừng tin 202!】
Tôi do dự một lúc, mới gõ ra:
“301, vậy tôi phải tin cậu bằng cách nào?”
Lại hiện trạng thái đang nhập…
Nhưng chờ mãi, vẫn không có tin nhắn nào được gửi tới.
Lại như thế!
Tôi gào lên trong tuyệt vọng:
“Cậu đang do dự gì? Cậu không phải là 301 đúng không!”
Bên kia cuối cùng cũng không che giấu nữa:
【Hihi, bị cậu phát hiện rồi sao.】
Tôi kinh hãi:
“303! Cậu là 303!”
301: 【Suỵt… hiện tại không ai biết tôi là ai đâu.】
Trong nhóm, tình hình đã loạn hết cả.
403 điên cuồng gửi tin:
【Chuyện gì vậy! Sao ngoài hành lang ồn thế!】