CHƯƠNG 4
Chương 4:
【Có ai ra ngoài nhìn thử không? Tôi không dám!】
【Ai ngoài đó vậy! Ai thế!】
Rồi 403 chia sẻ một đoạn video.
Trong video ổ khóa cửa phòng cô ấy rung lên dữ dội, phát ra tiếng cạch cạch cạch rợn người.
Ngay lúc bàn tay run rẩy của 403 định lia máy quay về phía khe cửa thì…
“Phập!”
Một con d.a.o găm bất ngờ đ.â.m xuyên qua khe hở.
Tiếng thét kinh hoàng của 403 vang lên.
Màn hình tối sầm.
Không còn tin tức gì nữa.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, ống kính lướt qua chỉ thấy vệt m.á.u đỏ thẫm loang lổ trên nền hành lang.
501 hoảng loạn gõ liên tục:
“Chuyện gì thế! @403 cậu ổn không?”
“Nói gì đi chứ! Sao mọi người im lặng hết vậy”
“@402, mau qua xem 403 thế nào đi!”
Cả ký túc xá số 5, thực ra chỉ còn vài người ở lại.
Tầng một là thầy phụ trách, chưa rời trường.
Tầng hai có tôi ở phòng 203, cùng với 202.
Còn ba kẻ quái dị nhất là 303, 302 và 301 đều ở tầng ba.
Tầng bốn là 402 và 403, đang ôn thi cao học.
Tầng năm chỉ có duy nhất 501.
501 liên tục @ mọi người trong nhóm, ép họ lên tầng bốn xem tình hình.
Đó vốn là tính cách của cô ta.
Từ ngày nhập học, 501 đã mang hình tượng ích kỷ, luôn cho rằng mình có quyền sai khiến người khác.
Nhưng lúc này, không ai đáp lại.
501 tức giận gõ liên tiếp:
“@303, đừng có giả c.h.ế.t nữa! Mau lên tầng bốn xem rốt cuộc có chuyện gì đi!”
“303, nghe thấy không?”
“Không trả lời à? Muốn c.h.ế.t phải không?”
Trong nhóm, bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người.
Giờ này, kẻ còn dám nói chuyện trong nhóm, chỉ có hai loại người:
Một là không biết sợ chết.
Hai là… đã c.h.ế.t rồi.
Người còn sống thì đều hiểu rõ trong nhóm đã có kẻ lạ trà trộn vào!
Hắn mượn avatar của người khác, ẩn sau màn hình, lặng lẽ theo dõi từng cử động của chúng tôi.
Thậm chí, rất có thể đó kẻ g.i.ế.c người cũng đang ở trong nhóm!
Một ý nghĩ đáng sợ bùng lên trong đầu.
Liệu có phải 202 và 301 đều đang lừa tôi?
Họ chưa từng báo cảnh sát gì cả!
Chỉ là tên sát nhân cố tình kéo dài thời gian, hắn muốn g.i.ế.c sạch tất cả chúng tôi!
Nghĩ đến đây, tôi hốt hoảng gọi thẳng 110 để báo cảnh sát.
Điện thoại nhanh chóng kết nối.
Tôi kể hết tình hình trong ký túc, nhưng lời của tổng đài viên lại đẩy tôi vào một lớp sương mù mới.
Anh ta bảo:
“Chúng tôi đã nhận được tin báo trước đó. Cảnh sát đã xuất phát, đang trên đường tới.”
Cuối cùng, còn dặn tôi ở yên trong phòng, giữ an toàn tuyệt đối.
Tôi tựa lưng vào tường, tay vẫn run run cầm điện thoại, tôi cảm thấy mình như bị nhốt trong một cái bẫy khổng lồ.
Rốt cuộc… đây là chuyện gì vậy?
202? 301?
Có phải họ không hề lừa tôi, mà thực sự đã báo cảnh sát?
Nhưng rõ ràng họ rất kỳ lạ, thậm chí không dám gửi một đoạn thoại để chứng minh thân phận.
Hay là… người báo cảnh sát vốn không phải họ?
501 lúc này đang phát điên trong nhóm, liên tục tag từng người:
【@Thầy phụ trách】
【@202!】
【@301!】
……
Nhưng chờ mãi chẳng có hồi đáp.
501 tức tối gõ:
“Không ai lên tiếng à? Chết hết rồi sao!”
Ngay khi cô ta vừa nói xong, nhóm chat vốn im lặng bỗng có động tĩnh.
303 lên tiếng:
“? Sao cậu không ở trong ký túc?”
501 không để tâm, ngược lại chửi:
“@303, mày giả c.h.ế.t phải không? Tao bảo mày lên tầng bốn xem, sao không đi?”
303 chỉ lạnh lùng hỏi lại:
“Cậu đang ở đâu?”
Chỉ một câu thôi, mà tôi lạnh toát cả người.
Dường như 501 cũng chột dạ, vội vã nhắn:
“Ở ký túc chứ đâu.”
303: “Nói dối.”
501: “Mày bảo ai nói dối? Quên tao từng đánh mày thế nào rồi à? Muốn ăn đòn nữa hả?!”
Lời đáp cho 501, là một đoạn video do 303 gửi đến.
Video quay ngay trong ký túc xá.
Trên tường hiện rõ ảnh 501 dán ở đầu giường, cùng poster ngôi sao mà cô ta mê mẩn.
Điều đáng sợ nhất trong video, có quay một kẻ cầm dao, đ.â.m loạn xạ vào giường và gối của 501, vừa đ.â.m vừa lẩm bẩm:
“Người đâu? Người đâu rồi?”
Đoạn video dừng lại đột ngột.
Trên màn hình hiện ra dòng chữ đen sì của 303:
【501, cậu đâu rồi?】
【Cậu ở đâu?】
【Tôi đến tìm cậu rồi!】
……
Tâm trạng của 501 lúc này thế nào, tôi không biết.
Nhưng tâm trạng của tôi lúc này là nỗi sợ hãi đến tột cùng.
303: “501, cậu ở đâu rồi?”
302: “501, sao không nói gì?”
402: “501, cậu ở đâu?”
403: “501, cậu trốn ở đâu vậy? Trong phòng nước à?”
……
Bọn họ… tất cả đều đang lùng sục tìm 501!
Chẳng bao lâu sau,
301: “Cô ta không chạy trốn rồi chứ?”
302: “Không thể nào?”
402: “Có thể chạy đi đâu được chứ?”
403: “Đúng đó, cửa sổ đều có song sắt, trèo cũng trèo không ra.”
303: “Thế thì cô ta có thể đi đâu?”
Ngay lúc ấy, thầy phụ trách gửi một tấm ảnh trong nhóm.
Là cánh cửa sắt ở tầng một, đã bị khóa chặt.
Thầy phụ trách:
“Yên tâm đi, chẳng ai trốn thoát được đâu.”
202 cũng chen vào:
“Ngày càng thú vị rồi.”
Sau đó, từng người trong nhóm lần lượt gửi một icon cười lén, ngoại trừ 501 và tôi.
501 hiểu rất rõ, bây giờ những kẻ lên tiếng trong nhóm đã không còn đáng tin nữa.
Cô ta chỉ còn một lựa chọn duy nhất là tôi.
Nhưng 501 không tìm tôi ngay lập tức.
Cô ta đang do dự, đang cân nhắc, và đang sợ hãi.
Một lúc sau, nhóm chat trở lại yên tĩnh.
Tôi mơ hồ có một dự cảm, đây chính là khoảng lặng cuối cùng trước cơn bão.
Cả ký túc xá số 5 này, đã hoàn toàn chìm vào một cuộc thảm sát.
Cuối cùng, 501 cũng tìm đến tôi.
501: “203, cậu có đó không? Cậu còn đó không?”
Tôi không trả lời.
Bởi vì ngay khe cửa, một đôi mắt lại xuất hiện.
Hắn nghiêng đầu, hai con ngươi trắng dã, trống rỗng, áp sát khe cửa, chằm chằm nhìn vào trong phòng.
Tôi rúc người vào góc, tay run run nhìn điện thoại, tin nhắn của 202 vẫn liên tục nhảy ra:
【Cậu không ở trong phòng sao?】
【Sao lại không ở trong chứ?】
【Cậu trốn đi rồi à?】
【Cậu thông minh thật đấy!】
……