3
Tôi chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn thẳng vào nó:
“Ơ kìa, thẻ dữ liệu của tôi đâu rồi? Hay là… mày nuốt luôn vào bụng rồi?”
Triệu Lâm Lâm né ánh mắt tôi, lắp bắp:
“Tôi… tôi không biết… vừa nãy vẫn còn mà?”
Đúng lúc đó, Tô Nhu “tình cờ” quay lại, giả bộ lo lắng như thiên thần hạ phàm:
“Ơ? Có chuyện gì vậy thế?”
Tôi nhìn cô ta. Cô ta cũng nhìn tôi, đôi mắt ngây thơ giả tạo đến mức muốn ói.
“Thẻ dữ liệu thí nghiệm của tôi mất rồi.”
“Sao… sao lại có chuyện đó?” — Tô Nhu tròn mắt, làm bộ giật mình, rồi ngay lập tức quay sang quát Triệu Lâm Lâm:
“Lâm Lâm, là cậu đúng không? Cậu ghen vì chị với tôi hợp tác nên cố tình giấu đi?”
Triệu Lâm Lâm c.h.ế.t trân, sau đó ấm ức khóc:
“Tiểu Nhu, sao cậu lại nói thế! Mình không có! Vừa nãy mình ở cùng cô ta… mình chẳng làm gì hết!”
Giáo viên nghe tin chạy tới.
Tô Nhu vừa khóc vừa giải thích, miệng toàn lời “thương tôi”, nhưng câu nào câu nấy đều ám chỉ: tôi là đứa nhà quê lên tỉnh, ngu ngốc sơ ý làm mất dữ liệu, liên lụy cả nhóm.
Tôi im lặng. Để xem chúng nó diễn đến mức nào.
Kết quả: nhóm bị hủy tư cách dự thi.
Tô Nhu “chịu oan vì đại cục” nên gom trọn điểm cộng trong mắt mọi người. Tôi thì biến thành con chị quê mùa, ngu si, hại em thiên tài.
—
Đêm đó, về phòng, tôi khóa trái cửa, lôi chiếc bút máy ra, bấm nút phát.
Sau tiếng rè nhẹ, giọng hai kẻ dối trá vang lên:
Triệu Lâm Lâm run rẩy:
“Tiểu Nhu, thật phải làm thế này à? Nhỡ bị phát hiện thì sao?”
Tô Nhu lạnh băng:
“Sợ gì chứ? Nó là con nhà quê, ai thèm tin. Tôi chỉ muốn cho nó biết Đức Anh không dành cho hạng rác rưởi như nó. Hạng nhất vốn là của tôi. Cậu lấy thẻ dữ liệu đi, còn lại để tôi xử.”
Triệu Lâm Lâm lo sợ:
“Thế… thế lấy rồi thì sao?”
Tô Nhu khinh khỉnh:
“Tôi giấu. Lúc thầy cô tới, tôi sẽ nói nó tự làm mất rồi còn đổ vạ. Như vậy ai cũng nghĩ nó vừa ngu, vừa vô đạo đức. Tôi muốn nó thân bại danh liệt.”
…
Tôi tắt bút, cười nhạt.
Một cuộc thi cấp trường? Quá rẻ để dùng “quả bom” này.
Tôi cần một sân khấu lớn hơn, chỗ mà màn ghi âm này nổ ra mới đủ sức đốt sạch nhà họ Tô.
Chuyện cuộc thi Hóa học gây dư luận hai đầu.
“Nhỏ”: trong mắt nhà họ Tô, một đứa nhà quê làm hỏng chuyện? Bình thường. Vương Á Lệ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ thỏa mãn: “Đúng như dự đoán.” Tô Triết coi tôi như không khí, thừa cả cái liếc.
“Lớn”: hình tượng “nạn nhân thánh nữ” của Tô Nhu ăn sâu thêm. Nó giả bộ không trách móc, còn ra vẻ che chở tôi, đến mức ngay cả Tô Chấn Hải cũng gật gù khen “con gái rộng lượng”.
Tốt thôi. Con mồi càng chủ quan, thợ săn càng dễ b.ắ.n trúng.
Cơ hội tới rất nhanh.
Trong bữa tối, Tô Chấn Hải bất ngờ tuyên bố:
Tập đoàn Tô Thị chuẩn bị đấu thầu dự án môi trường tầm quốc gia. Ai chuẩn bị đề án sáng tạo hơn, khả thi hơn — sẽ nắm quyền chủ đạo.
Ông ta cố tình để cả tôi và Tô Nhu tham gia.
Vương Á Lệ cười hô hố, khinh khỉnh:
“Cái này khỏi so! Tiểu Nhu tai nghe mắt thấy từ nhỏ, đâu phải loại người nào cũng sánh được.”
Tô Triết lạnh lùng tiếp lời:
“Bố à, đừng biến dự án quan trọng thế này thành trò hề. Đưa cho kẻ ngoại đạo làm chỉ tổ tốn thời gian.”
Hai mẹ con cùng nhau chặn cửa tôi.
Tô Nhu thì làm bộ khoan dung:
“Đừng nói thế. Chị giỏi lý thuyết hơn em. Em sẽ cố gắng hết sức, cũng mong chị thể hiện hết khả năng, cạnh tranh công bằng.”
Nghe thì hoa mỹ, nhưng toàn là nhét vào miệng tôi cái mũ “chỉ biết lý thuyết rỗng tuếch”.
Tôi chỉ gật: “Được.”
Trong mắt họ, chắc tôi ngu ngốc tự cao.
Nhưng những ngày sau, tôi đóng cửa viết đề án.
Không phải copy case công ty nào, càng không phải nhặt mấy mô hình sáo rỗng.
Tôi dựng cả “hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn”, lấy chính vườn cam quê mình làm bản mẫu, kết hợp tri thức sách vở và kinh nghiệm của dân làng.
Đó không chỉ là bản kế hoạch, mà là bức thư tình cho đất đai của tôi.
Và cũng là cái búa, để đập vỡ mặt nạ nhà họ Tô.
Nửa đêm, Vượng Tài gầm gừ, toàn thân lông dựng.
Tôi ngồi bật dậy. Qua khe cửa, thấy phòng Tô Nhu vừa hé rồi khép.
Sáng hôm sau, tôi nhờ kỹ thuật viên kiểm tra.
Kết quả: máy tính tôi bị cắm USB đúng lúc đêm qua.
Tôi bảo họ xóa hết dấu vết.
Vài hôm sau, Tô Nhu hí hửng công bố: cô ta đã hoàn thành đề án.
Tôi tình cờ nghe lỏm ngoài cửa thư phòng, giọng Tô Chấn Hải run run khen:
“Thiên tài! Đây đúng là thiên tài! Tiểu Nhu, con đúng là niềm tự hào của bố!”
Tô Triết nịnh:
“Hệ thống nông nghiệp tuần hoàn này, tân tiến quá! Em nghĩ ra kiểu gì vậy?”
Tô Nhu ngọt ngào giả bộ:
“Chỉ là mấy ý tưởng em tham khảo thôi, bố và anh công nhận là em mãn nguyện rồi.”
Tôi đứng trong bóng tối, nhếch mép.
Cái vỏ thì dễ ăn cắp. Nhưng linh hồn của bản đề án này — chỉ có tôi mới nắm.
Ngày họp báo, Tô gia làm rình rang. Truyền thông, báo chí, đèn flash chớp liên tục.
Tô Nhu mặc suit hàng hiệu, tô son trát phấn, cầm micro thuyết trình bản đề án đ.á.n.h cắp từ tôi.
“Xây dựng hệ thống nông nghiệp tuần hoàn sinh thái, đạt mục tiêu không thải bỏ, kết hợp bảo vệ môi trường và kinh tế…”
Cả hội trường vỗ tay như sấm.
Vương Á Lệ, Tô Triết nhìn nó, mặt như được dát vàng.
Cuối bài, Tô Nhu duyên dáng cúi chào, rồi liếc về phía tôi, khóe môi cong khinh miệt: Tao thắng rồi.
Tô Chấn Hải lên sân khấu, xúc động run giọng:
“Đề án này là tương lai tập đoàn Tô Thị! Tôi tự hào về con gái mình! Giờ tôi chính thức tuyên bố—”