3
Tên Tiểu Lưu là tôi tự đặt. Nhưng người trong làng ít ai gọi, họ quen miệng “con ăn mày”.
Mẹ siết tay tôi, cất tiếng rõ ràng:
“Từ nay nó có tên thật rồi, theo họ ta – gọi là Vũ Trân, Trân như trân bảo. Cảm ơn mọi người đã từng nuôi nấng, tha thứ cho nó. Nhưng từ nay, nếu còn ăn trộm, cứ nói với ta, ta đánh gãy chân nó!”
Có người cười đáp:
– “Thế mới phải. Có mẹ mà còn trộm thì đúng là vô giáo dục, chúng ta không dung đâu.”
Cả sân phá lên cười.
Trưởng thôn nhận bát thóc, vào trong rót ra, rồi đưa lại phong bao đỏ:
“Nhận con là chuyện lớn. Đây là chút lòng.”
Mẹ định từ chối, nhưng ông nghiêm mặt:
“Đây là tình làng nghĩa xóm, em định cắt đứt sao?”
Sống nhờ làng, tất nhiên phải giao hảo.
Mẹ nhận, mở ra – mười đồng xu, bằng tiền mừng sinh con.
Về nhà chưa lâu, lần lượt nhiều người mang phong bao mười xu tới.
Haha, giờ cả làng đều biết – tôi có mẹ rồi!
7
Việc đầu tiên mẹ làm là vá quần cho tôi.
Bà tháo áo cũ của mình, vá chỗ thủng sau mông, rồi may thêm cho tôi hai bộ mới.
Không còn mỏng dính nữa, bên trong còn nhét lông lau, bông liễu.
Sờ mấy bộ quần áo, chờ mẹ ngủ, tôi khóc thút thít.
Không chỉ vì áo mới, mà vì lần đầu tôi thấy mình cũng được coi như người.
Tôi lờ mờ hiểu: trước kia không ai dạy tôi “ăn trộm là sai”, vì trong mắt họ, tôi chỉ cần sống sót là được. Không ai quan tâm tôi thành người thế nào.
Họ tốt, nhưng chẳng bằng có mẹ.
Tôi thật khôn – mẹ là thứ tốt nhất, và tôi đã tự nhận được một người.
Thấy mắt tôi sưng, mẹ hiếm khi cười:
“Có thế mà khóc, lớn lên phải ra dáng. Mau dậy, theo mẹ đi chặt củi.”
Mẹ tôi không yếu đuối, quả phụ nuôi con không thể yếu.
Nhưng nằm liệt lâu, nay mới ra chặt củi, chưa đầy khắc đã mồ hôi ướt trán. Tôi xót xa, giành lấy rìu, nhưng chẳng đủ sức bổ cây.
Đang lúng túng, một bàn tay to đỡ lấy, “phập phập phập” vài nhát đã chặt xong, nhanh chóng buộc thành bó.
Là một gã đàn ông cao lớn, gần đông vẫn mặc độc áo đơn. Tôi khẽ chạm tay anh – nóng hầm hập.
Ôi, nếu mùa đông mà có anh ở trong nhà, chẳng khác nào có cả đống củi sưởi.
Mẹ không nhận bó củi, để lại chỗ cũ:
“Cảm ơn anh, nhưng một lần thì được, chẳng thể nhờ mãi. Chúng tôi vẫn tự lo.”
Rồi xách rìu, gọi tôi chặt cây khác.
8
Trong làng không ai tôi không biết, riêng gã đàn ông này thì lạ. Xuống núi, tôi vội chạy tìm Lưu Tiểu Hoa hỏi.
À, từ ngày tôi hết mặc quần rách, cô ấy chịu chơi với tôi rồi.
Cô bẻ miếng kẹo quý nhất, bẻ một góc cho tôi:
“Vì mày có mẹ rồi, không tranh mẹ tao nữa, nên tao mới chơi với mày.”
Thì ra trước kia cô ghét tôi, vì từng nghe dì Điền bàn với chú Lưu chuyện muốn nhận tôi nuôi. Cô khóc ầm, thế là dì thôi.
Cô chu môi:
“Tao chỉ có mấy anh trai, một mình là con gái. Hoa cài đầu mẹ làm là của tao, kẹo cha mua cũng tao ăn. Tao không muốn chia, thế là hợp lý chứ?”
Tôi sờ quần áo mới, gật gù: “Ừ, hợp lý. Đồ mẹ làm, tao cũng chẳng muốn chia cho ai.”
Kẹo quý, cô không chia cho đứa nào, nhưng chia cho tôi – nghĩa là chúng tôi là bạn thân nhất rồi.
Tôi hí hửng hỏi:
“Tiểu Hoa, mày biết người mới đến không? To cao, khỏe ấy.”
Cô tròn mắt:
“Biết chứ, dọn đến nửa tháng rồi, ở đúng căn nhà cũ của mẹ mày. Anh ta mua rồi, giờ cũng là dân làng mình.”
Mấy tháng lo chăm mẹ, tôi đâu hay.
Anh chặt củi khỏe thế, tôi muốn thuê. Mẹ bảo không được trộm, nhưng thuê thì chắc được.
Tôi chạy tới, đưa hai mươi xu:
“Chú ơi, con thuê chú chặt củi năm ngày, được không?”
Đây là tiền mẹ chia từ bao lì xì, gọi là “tiền lấy may”.
Cấy năm ngày ở địa chủ được 20 xu, tôi nghĩ chặt củi cũng vậy.
Anh chỉ gật đầu:
“Được. Ngày mai lên núi, ta chặt.”
9
Để tạo bất ngờ cho mẹ, tôi hẹn anh – tên là Lưu Thanh Sơn – chặt riêng, xong mang hết về cùng lúc.
Năm ngày sau, sân tôi một đống củi nhỏ – hai mẹ con chặt.
Còn Thanh Sơn chở tới mấy chục đống to, đủ nhóm cho cả mùa đông. Nhiều hơn cả chú Lưu dẫn cả mấy con trai đi chặt.
Mẹ và tôi ngây người. Tôi reo lên:
“Đủ cả mùa đông rồi, chú thật giỏi!”
Mẹ nhíu mày:
“Con nhờ anh ta à?”
Tôi vội lắc:
“Không, con thuê, trả hẳn hai mươi xu!”
Mẹ thở phào, rồi chạy vào lấy thêm gần nửa số tiền dành dụm, đưa cho anh:
“Thật ngại, con bé dại, không hiểu giá trị. Đống này ở chợ bán cũng mấy trăm xu. Tôi đưa trước chỗ này, còn lại hứa mùa xuân trả.”
Thanh Sơn rút lại hai mươi xu tôi đưa, gằn giọng:
“Đã hẹn hai mươi, thì chỉ hai mươi.”
Nói xong đặt bó củi cuối, quay lưng đi thẳng.
Mẹ đuổi theo tới nhà rách kia, nhưng anh không mở.
Bà trở lại, thở dài, bắt tôi ngồi xuống dạy:
Công cấy của tôi, thật ra là do địa chủ thương hại, cho cơm thêm tiền. Chứ trẻ con chẳng ai thuê. Người như Thanh Sơn, khỏe thế, năm ngày cũng phải hai, ba trăm xu. Chưa kể đống củi kia bán được năm, sáu trăm.
Mẹ cằn nhằn:
“Con làm nợ ân tình lớn rồi. Từ mai, xách chổi theo mẹ qua đó.”