4
10
Sáng sớm, mẹ dắt tôi tới khi Thanh Sơn chưa ra khỏi cửa.
Cửa anh đóng, mẹ giữ không cho khép:
“Hoặc để chúng tôi dọn dẹp nhà cho anh, hoặc kéo hết củi về. Tự chọn đi.”
Anh như sững lại, gãi đầu, chẳng nói gì, bỏ đi.
Nhà rách vẫn bẩn, tôi với mẹ dọn mãi mới ra dáng ở được. Đến bếp, trong nồi còn ít cháo khê.
Tôi nhăn mặt:
“Xì, nấu cháo cũng khê, chú ăn khổ thế.”
Mẹ đổ ra bát, vừa cọ nồi vừa bảo:
“Dù sao cũng là cơm, để lại cho anh ấy. Ngày mai ta mang bữa mới.”
Chiều tối, anh về, lại kéo theo một bó củi. Hẳn là sống bằng nghề bán củi.
Thấy căn nhà sạch sẽ, mắt anh thoáng mở to, mặt đỏ lên:
“Tôi… tôi chặt thêm ít củi cho hai người.”
Mẹ lắc đầu:
“Anh Thanh Sơn, việc này chúng tôi không làm không. Dọn nhà tính mười xu, hôm nay quá mệt thì hai mươi. Từ nay định kỳ dọn, coi như trừ nợ đống củi, cho đến hết. Anh đồng ý chứ?”
Anh gật.
Mẹ lại nói:
“Tôi thấy anh nấu ăn kém. Hay để tôi nấu hai bữa cho anh, nhưng gạo rau anh phải chuẩn bị. Tôi bảo Trân đem sang, mỗi ngày tính mười xu. Được không?”
Anh vẫn chỉ gật, ít nói lắm.
Về nhà, mẹ lấy que nhúng tro đen vạch lên cột hai vạch dài:
“Một vạch mười xu. Đủ bốn mươi lăm vạch là trả xong nợ.”
11
Cứ năm ngày, mẹ con tôi qua dọn, cộng thêm nấu ăn, hơn tháng là trả được một sân đầy củi.
Anh Thanh Sơn cũng tài, vào núi không chỉ chặt củi, còn bắt được thỏ, gà rừng. Hai ba hôm lại đưa một con nhờ mẹ nấu.
Thịt hiếm, người ta bắt được đều đem bán, anh thì chịu ăn, bảo sao khỏe.
Chỉ luộc nước thôi đã thơm, mẹ còn khéo: rán qua cho ra mỡ, rồi kho với tương đậu. Mùi thơm bốc lên, tôi chạy vòng quanh như chó con, hít hít mãi.
Dĩ nhiên, thịt của người ta, mẹ không lấy một miếng. Thấy tôi thèm, bà chỉ bỏ thêm củ cải, cải bắp nhà mình, cho “ăn ké” chút vị.
Vậy mà chẳng lâu sau, Thanh Sơn lại đến.
Tôi vừa mang thịt sang, tối đó anh bưng bát tới, trong có đùi gà, cánh gà, mấy miếng thịt.
Anh đổ vào nồi rau của nhà tôi, chỉ tôi:
“Tôi ăn không hết. Trẻ con phải ăn thịt mới lớn.”
Mẹ lập tức muốn gắp trả:
“Thời buổi này ai dư thịt. Anh mà làm vậy, tôi không dám nấu cho nữa.”
Anh giữ chặt bát, mặt cứng lại:
“Không cho thì tôi cứ nấu khê, khê rồi tôi cũng mang sang. Dù sao trẻ con không thể không ăn thịt.”
12
Chú Thanh Sơn giữ chặt cái bát, không cho mẹ gắp thịt ra, mặt cứng cỏi:
“Không nấu thì tôi cứ nấu khê, khê rồi tôi cũng đem qua. Trẻ con không được không ăn thịt.”
Mẹ không chịu thua, bèn thôi không nấu cho anh nữa. Ai dè thật sự, cách hai hôm anh lại mang một phần thịt khê khét qua.
Khó ăn dã man, vậy mà anh cũng không đem về, bắt chúng tôi phải nín thở ăn cho hết.
Ông chú ngang bướng quá, mẹ đành chịu thua, lại nấu cơm cho anh. Nhưng thay vì mỗi ngày tính mười xu, bà chỉ tính ba ngày mới gạch một vạch – mười xu thôi.
Rồi tuyết bắt đầu rơi.
Khi tuyết đã ngập đến bắp chân, tôi mang bữa cơm cuối cùng của năm sang cho anh. Những phần sau, đành chờ xuân sang mới tính tiếp.
Nhưng hôm sau, có tiếng gõ cửa.
Thanh Sơn đứng ngoài, tay ôm miếng thịt xông khói, ngượng nghịu nhìn mẹ:
“Tôi không để bé Trân đưa nữa… Tôi tự sang ăn, được không?”
Trên nền tuyết trắng tinh, in dãy dấu chân sâu. Thứ tuyết dễ làm tôi ngã, dưới chân anh lại nghe lời, tạo cảm giác thật an toàn.
Tôi lắc tay mẹ nũng nịu:
“Mẹ ơi, cho chú sang đi, tự nấu thì phí thịt lắm.”
Mẹ nhìn hai đứa tôi ngốc nghếch, bất lực thở dài:
“Thôi được, biết trẻ con cần ăn thịt… ta nấu cho.”
Thế là từ đó, chú Thanh Sơn ở nhà tôi ngày một lâu hơn.
Ghế hỏng – anh đóng lại.
Mái ngói nặng tuyết – anh trèo lên dọn.
Cứ thế, mẹ chẳng nỡ để anh đón giao thừa một mình. Chúng tôi ba người gom góp lại, thành ra một cái Tết ấm áp.
Dì Điền còn mang chai rượu chồng mua, mẹ rót cho anh hai chén. Uống vào, mặt anh đỏ rực, dựa cột hiên cười ngốc, nghe pháo nổ ngoài sân.
Tôi từng thấy chú Lưu say – say rồi nói nhiều. Tôi bèn tranh thủ hỏi:
“Chú Thanh Sơn, sao nhất định bắt con ăn thịt? Con dễ thương quá à?”
Anh xoa đầu tôi, dịu dàng cười:
“Chú nhìn con, cứ như nhìn thấy chính mình hồi bé… Chú muốn cho nó ăn thịt.”
Hóa ra người say thật sự lắm lời.
Anh cứ thế dựa cột, lảm nhảm nửa đời mình.
Anh nói, vốn không gọi là Lưu Thanh Sơn, mà tên là… “Không Ai Muốn”.
Giống hệt tôi, ba tuổi đã mất nhà. Nhưng thảm hơn tôi, vì tôi tuy không ai nuôi, nhưng cũng chẳng ai đánh đập.
Còn anh là con trai, bị bán cho nhà hiếm muộn. Có lẽ từng được thương một chút, nhưng không nhớ nữa – vì ngay năm sau, họ sinh con trai.
Thầy bói bảo: “Phải nuôi thằng bé mồ côi, thì con ruột mới lớn.”
Có lẽ thầy tốt bụng, nhưng cha mẹ nuôi thì ác. Họ cho anh ăn thừa, bắt làm nặng, thường đói đến nỗi như có bàn tay trong cổ họng muốn chộp đồ bỏ vào.
Đặc biệt tết đến, mùi thịt khắp thôn, anh lại chẳng được chia nổi miếng.
Anh thèm, thèm đến mức mơ cũng cầu Bồ Tát cho ăn một miếng thịt.
Có lẽ Bồ Tát nghe được – năm đó anh bị đuổi vào núi chặt củi, gặp thỏ chạy qua, anh đuổi mãi không được, nóng ruột liệng khúc củi – con thỏ gục.