5
Không dám ở lâu, anh nướng qua rồi nhồi vào bụng, tái cũng nuốt.
Nhờ thỏ rừng, gà rừng, anh mới lớn khỏe. Nhưng ăn sống dở nửa chừng dễ mất mạng – một lần anh nôn thốc suýt chết, bị bỏ mặc ba ngày, tỉnh lại thì từ đó… chỉ dám nấu khê. Không ngửi thấy mùi “chín chắc chắn”, anh không dám ăn.
Trước khi ngủ, anh lại xoa đầu tôi:
“Nghe nói ở thôn Đào Lý có đứa trẻ hoang, nên ta tới, định nuôi. Nhưng con may mắn hơn ta – mẹ đặt tên, còn gọi con là báu vật. Quả thực… bà ấy là người tốt.”
Tôi không biết mẹ có khóc không, nhưng tôi thì khóc rồi. Tôi ước – cả đời chú được ăn cơm chín, không sống, không khê – dù từ nay chẳng còn chặt củi cho chúng tôi nữa.
13
Từ hôm đó, mẹ chẳng còn vạch sổ nợ nữa. Miễn Thanh Sơn mang gạo, mang thịt rau, mẹ sẽ nấu.
Anh cũng bớt ít lời, biết cười, biết ngượng ngùng gọi “chị Vũ” khi cần nhờ.
Qua thêm một năm, có nhà phung phí muốn bán ruộng, anh mua liền hai mẫu – hết mười lượng bạc.
Anh biết nghề mộc, khéo tay còn hơn cha Tiểu Hoa.
Đàn ông biết kiếm tiền – ai chẳng được ưa.
Một hôm, mẹ đang giặt đồ, có một bà thím sang, cười cười nói:
“Em Vũ này, chị có chuyện tốt, muốn nhờ em giúp.”
Mẹ đuổi tôi đi chơi với Tiểu Hoa. Tôi giả vờ ra ngoài, nhưng lén quay lại nghe.
Bà thím toe toét:
“Ôi dào, em không biết đâu, em gái chị xinh lắm, giặt giũ nấu ăn cũng giỏi. Anh Thanh Sơn 23 rồi, không cưới thì muộn. Toàn ăn ở nhà em, người biết thì bảo em tốt, người không biết… lại đồn bậy. Em giúp chị nói hộ, việc thành, chị biếu bao đỏ to.”
Mẹ chỉ ngồi im nghe, chẳng hỏi “đồn bậy” là gì.
Bà không giận, nhưng tôi tức muốn nổ.
Tôi chạy tìm Tiểu Hoa. Cô nhổ cỏ, nói:
“Tao biết mấy mụ đó nói gì. Mẹ tao nghe, còn mắng họ thất đức. Họ bảo chú Thanh Sơn lợi dụng mẹ mày. Mẹ mày sinh con rồi, đâu bằng gái son.
Nhưng tao thấy mẹ tao cũng sinh con, vẫn đẹp chán, hơn cái nàng dâu nhà anh Đại Ngưu nữa. Nên lời họ là vớ vẩn.”
Tôi nhớ mặt cô nàng dâu ấy, càng đồng ý. Đúng, mẹ tôi đẹp.
Ngẫm vậy, tôi bớt giận, hí hửng chạy về, mong có thịt thỏ ăn.
Nhưng cửa đóng. Tôi ghé cửa sổ – mẹ và chú ngồi đối diện.
Mẹ uống ngụm nước, bình thản:
“Lưu Thanh Sơn, có người làm mối cho anh, cô gái 17 tuổi, trẻ trung. Anh lấy không?”
Mặt chú đỏ rần, mắt tròn như trâu nhà trưởng thôn, lắp bắp:
“Không… không lấy. À, lấy… không, không lấy cô đó. Lấy… lấy…”
Ấp úng mãi, tôi chẳng hiểu lấy ai.
Chỉ thấy mẹ thản nhiên liếc, rồi đứng lên, hôn “chụt” vào môi anh, ngồi xuống hỏi tiếp:
“Thế còn tôi? Anh lấy không?”
Mẹ tôi chắc có pháp thuật – hỏi xong, chú ngẩn ra, đi cũng không nổi, lúng búng “đợi tôi” rồi… đập đầu vào cửa chạy ra.
Thấy tôi, anh đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn.
Tôi bỗng hiểu – hóa ra đây là “cô dâu thẹn thùng” trong lời đồn.
14
Mẹ bảo anh mai lại đến. Tối đó, bà cho tôi ăn một bữa thịt thỏ no căng.
Lên giường, mẹ xoa lưng, hỏi:
“Trân, từ mai ngủ riêng được không?”
Tiểu Hoa cũng ngủ riêng, vì “con có cha, bảy tuổi phải ngủ một mình”.
Tôi tám tuổi rồi, nhưng tôi nghĩ chắc không phải vì tuổi… Liệu có phải vì – tôi sắp có cha?
Tôi ngập ngừng:
“Mẹ… con sắp có cha thật sao?”
Có mẹ đã tuyệt lắm. Nếu có thêm cha mua kẹo… chắc là thần tiên.
Mẹ gật.
Không cần nói, tôi hiểu. Tôi lớn rồi. Tôi thấy, mỗi lần ăn, chú Thanh Sơn nhìn mẹ đến quên cả gắp thịt. Anh thích mẹ hơn cả thích thịt.
Hôm sau, chú mang túi tiền cũ, bên trong là bạc miếng và xu đồng. Anh đẩy sang:
“Lễ cưới. Không đủ, tôi đi kiếm tiếp.”
Mẹ đếm rồi nhận ngay.
Nhà anh chỉ là lều tranh, nhà tôi tuy đất nện nhưng chắc hơn. Thế là anh chuyển về.
Ngày cưới, dì Điền dẫn người treo đầy đồ đỏ. Tôi với Tiểu Hoa vừa giúp vừa bóc kẹo nhét miệng. Dì bảo kẹo đó để tôi “đổi miệng” – ăn vào thì phải gọi chú Thanh Sơn là “cha”.
Tôi ăn khối kẹo, nên khi họ bái đường, tôi hét “Cha ơi!” vang nhất.
Bàn tiệc tám mặn tám chay – ngon nhất đời tôi.
Mấy bà thím vừa nhai vừa nhiều chuyện.
Một bà – từng mai mối – mặt khó coi, lầm bầm:
“Cưới bà già xấu xí, thằng Thanh Sơn chắc ngu.”
Bà thím nhà trưởng thôn trừng mắt:
“Ngày vui, không ăn thì cút.”
Một bà khác chen:
“Già thì sao? Già có kinh nghiệm. Em Vũ có phúc ghê, 26 tuổi còn được chồng trẻ cường tráng. Nhìn cơ bắp kia, tối nay e giường sập.”
Vừa nói, dì Điền đã bịt tai tôi. Tôi muốn nói “khỏi bịt, con nghe hết rồi”.
Mà giường cha mới đóng, chắc chắn lắm, chẳng sập được đâu.
15
Có cha, có mẹ, có con – thành gia đình trọn vẹn.
Trọn vẹn rồi thì việc chính là kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền.
Có tiền, xây nhà gạch, ăn thịt nhiều, áo nhồi bông.
Tôi bé, tiền chủ yếu do cha mẹ kiếm.
Mẹ may áo giày đem bán.
Cha thì giỏi hơn – đóng đồ gỗ.
Cha kể, 14 tuổi đã cao lớn, cha mẹ nuôi sợ, tống đi học nghề mộc. Ông thầy đánh mắng, bắt làm không công tám năm.
Học xong, nghe thôn tôi có “đứa trẻ hoang”, cha đổi họ thành Lưu, định tới nuôi tôi.
Có lẽ trời thương, cho cha gặp mẹ, được một mái ấm thật sự.
Cha bày hàng ở chợ, cả đồ gỗ lẫn áo mẹ làm. Nhưng hồi chưa danh phận, mẹ ít ra mặt.
Giờ thành vợ chồng, mẹ dắt tôi đi xem.