LÀ ĐỨA TRẺ MỒ CÔI, TÔI GOM NHẶT MỘT GIA ĐÌNH

6

Đồ cha làm chắc chắn, đơn giản. Nhiều nhà quen, thiếu bàn ghế thì mua, nhưng vì bền, mấy năm mới thay một lần.

 

Năm ngoái mẹ bày kế – cha kéo ghế qua các làng giàu quanh vùng, mới kiếm hơn chục lượng.

 

Năm nay hết làng, mẹ lại nghĩ khác.

 

Cha từng đóng riêng cho mẹ cả bộ cầu kỳ – chạm hoa, chim, lựu, búp béo tròn – làm lễ cưới.

 

Mẹ bảo:

 

“Cả đời chưa thấy ai trong làng cưới mà sính lễ sang thế. Sao anh không làm loại này bán cho người sắp cưới? Tay nghề anh, thị trấn chẳng ai bì.”

 

Cha gãi đầu:

 

Nhưng ở chợ chẳng ai mua. Sư phụ tôi từng thử – chạm cả bộ, bày ra, chẳng ai hỏi. Người ta vẫn mua trơn, dán chữ Hỉ là xong.”

 

Thầy cha từ thành phố về quê lo cha mẹ già, mới nghề ấy. Giờ cha mẹ mất, ông lại vào thành phố làm.

 

Mẹ hỏi:

 

“Ông ấy bày cả bộ à?”

Cha gật: “Ừ, cả bộ. Tốn bao công, cuối cùng chẳng ai hỏi, tức quá không làm nữa. Tôi cũng lấy đó làm gương, chẳng chạm trổ.”

 

Mẹ nghe xong, trầm ngâm.

 

Hôm sau, mẹ dắt tôi đi khắp làng, đến nhà nào sắp gả con đều khoe bộ đồ cưới của mình.

 

Dì Điền xuýt xoa:

 

Đúngđẹp. Nhà tôi sắp gả con, mà bộ ấy chắc mười lượng, phí lắm. Chi bằng dành cho vợ chồng trẻ.”

 

Mẹ hỏi:

 

“Nếu chỉ mua đôi rương chạm lựu, giá một lượng rưỡi thì sao?”

 

Mắt dì sáng:

 

“Thế thì được! Rương thường cũng mấy trăm xu, thêm chút tiền để lấy điềm tốt, đáng lắm.”

 

16

 

Tôi cũng chẳng hiểu đầu óc mẹ nghĩ thế nào, nhưng bà bảo cha:

 

Sai lầm của thầy anh là đóng cả bộ, lại chạm trổ quá tinh xảo.

 

Ở quê, thợ mộc biết chạm khắc vốn hiếm, ai cũng chuộng rẻ và thực dụng. Đột nhiên thấy một bộ cầu kỳ, thiên hạ nào dám lại gần, chứ đừng nói hỏi giá — hỏi rồi sợ c.h.ế.t khiếp.

 

Nhưng nếu chỉ làm một hai món như rương chạm lựu, chậu cưới uyên ương, thì những nhà khá giả như dì Điền sẽ dám lại xem.”

 

Cha nghe, nửa tin nửa ngờ, nhưng mẹ bảo làm — là làm.

 

Mẹ cũng chẳng vội bán, kéo tôi ra chợ, ngồi rình chọn khách.

 

Một hôm, bà lớn ăn mặc bóng loáng, vừa đi vừa khoe:

 

“Con gái tôi sắp gả, tôi phải sắm cho ra hồn. Con rể là độc đinh, ruộng nhiều, không thể để nhà gái thua thiệt.

 

Nhìn này, chưa cưới mà nó đã tặng tôimẹ vợ — một cây trâm đồng chạm hoa.”

 

Ở quê, người ta chỉ cài trâm gỗ. Có được trâm đồng chạm khắc — là nhà giàu.

 

Mẹ bèn rao lớn:

 

“Rương lựu đỏ, chậu uyên ương, vừa đẹp vừa sang, gả con gái mà sắm hai món, đảm bảo nức tiếng mười dặm!”

 

Quả nhiên bà ta ngoái nhìn, thấy đồ bày đa phần rẻ, mới bước lại.

 

Cha dùng gỗ núi chút vân đỏ, trông rực rỡ hơn hẳn, khắc thêm hoa quả chim chóc, đẹp không rời mắt.

 

Bà sờ tới sờ lui, rồi hỏi thử:

 

“Được đấy, nhưng giá bao nhiêu một đôi?”

 

Mẹ giơ hai ngón tay:

 

“Hai lượng bạc.”

 

Bà trợn mắt:

 

“Cướp hả! Rương thường tám trăm xu, khắc vài đường mà đòi hơn gấp đôi!”

 

Tôi run, nhưng mẹ cười:

 

“Chồng tôi học nghề từ thành, chị xem chạm lựu y như thật. Chị thương con gái, ngày cưới bày rương này ở đầu, ai dám khinh? Nhà chồng cũng phải nể.”

 

Nghe vậy, mắt bà sáng, nhưng vẫn bớt giọng:

 

Tôi chịu tốn, miễn con được yên ấm. Nhưng giá ấy cao quá, thật lòng muốn, chị bớt chút đi.”

 

Mẹ giả vờ khó xử, ghé tai cha thì thầm, rồi quay lại:

 

“Chỉ vì hợp ý, bớt cho chị. Một nghìn ba trăm xu, rẻ nhất rồi. Nhưng nhớ nhé, giá này chỉ cho chị, giới thiệu ai khác thì không đâu.”

 

Nhà tôi định giá một nghìn năm trăm, vậy là giảm thật. Bà nghe xong thở phào, sảng khoái trả tiền mang đi.

 

Tôi thắc mắc:

 

“Chúng ta tính giảm giá sao?”

 

Mẹ lắc đầu, kéo tôi ngồi xuống giảng:

 

“Bà ta giống dì nhà trưởng thôn, tiền, sĩ diện, lại hay giúp người. Ngày cưới, bà hô vài câu, thể nào cũng người tin hoặc sợ thua kém mà mua. Đắt quá ít ai mua, nhưng qua miệng bà, tiếng lan xa.”

 

17

 

Quả nhiên, mẹ đoán đúng.

 

Tháng đầu chưa ai hỏi, sang tháng sau đã hai người tới — một là bà con, một là kẻ ganh ghét với bà ta.

 

Người thân thì mua y nguyên, còn đối thủ lại lấy thêm một đôi chậu cưới.

 

Lần này, mẹ nhất định không giảm, giữ đúng giá một nghìn năm trăm xu.

 

Mẹ bảo tôi:

 

“Rồi bà kia hỏi thăm, biết ta bớt cho bà thật hai trăm, sẽ mang ơn và còn giới thiệu thêm.”

 

Đúng là buôn bán cũng như ném đá xuống sông — gợn lên vô số vòng. Người quen, láng giềng, cả người đi ngang đều nghe.

 

Thế là quầy đồ cưới của cha chính thức khai trương. Tháng nào cũng người lạ tìm đến đặt rương, chậu, nhà giàu hơn thì đặt cả giường, tủ.

 

Chẳng phải ngày nào cũng tiền vào như nước, nhưng tiếng lan xa. Thậm chí khi đơn hàng phải xếp hàng, đặt trước cả mấy tháng.

 

Năm đầu, cha mẹ mua thêm năm mẫu ruộng.

Năm thứ hai, mẹ thấy cần ghi chép, không cho tôi bám chợ nữa, buộc tôi đi học chữ ở tư thục, chỉ cần biết đọc biết tính sổ là đủ.

Đến năm thứ tư, nhà tôi đã giàu hơn cả trưởng thôn, bắt đầu xây căn nhà gạch lớn đầu tiên trong làng.

 

Chương trước
Chương sau