LAI SINH VÔ HẸN

CHƯƠNG 7

Chương 7:

 

Nhưng mười năm sau, khi hắn phát hiện bất luận thế nào cũng không tìm ra luân hồi của nàng, ngay cả t.h.i t.h.ể cũng biến mất, thì khi ấy trong lòng hắn mới bắt đầu hoảng loạn.

 

Hắn cưỡng ép đè nén sự bất an, liều mình xông vào Tây Hải bí cảnh.

 

Trải qua c.h.é.m g.i.ế.c gian nan, từ trong tay Tề Phong đoạt được Tử Đằng Chi.

 

Dị thảo này đoạt được không dễ, nhưng hắn không phải vì chính mình.

 

Mà bởi vì nghe nói ở phương Bắc Thượng Thanh phái vị Trầm Quang chân nhân, tinh thông âm dương luân hồi.

 

Hắn muốn dùng Tử Đằng Chi trao đổi, chỉ cầu được tung tích Sầm Khê Chiêu.

 

May mắn thay, Thượng Thanh phái không cự tuyệt.

 

Họ chỉ nói, việc ấy còn phải xem ý của Trầm Quang chân nhân.

 

Mang tâm tình chờ mong xen lẫn bất an, hắn đứng trong Bích Tuyền cung, hành lễ xong, vẫn còn đang nghĩ nên mở miệng thế nào.

 

Chưa kịp cân nhắc, từ bên trong vang lên một giọng trong sáng nhu hòa.

 

Thẩm Ngọc Lâu thoáng ngẩn ra, trong lòng dấy lên một tia quen thuộc.

 

Tiếng tim run rẩy, tựa hồ hắn đã nghesố lần.

 

Sao thể?

 

Rõ ràng đây là lần đầu tiên gặp mặt.

 

Hắn tự giễu, gạt bỏ ý niệm ấy, nghiêm túc đáp lại vấn đề đối phương.

 

Nhưng lời đối phương tuy mềm nhưng trong như giấu d.a.o nhọn, khiến hắn khó chịu đến cực điểm.

 

Hắn nhịn không nổi, rút kiếm c.h.é.m rách màn sa.

 

Một nữ tử tóc bạc khó diễn tả, bình thản đối diện ánh mắt hắn, không hề né tránh.

 

Thời gian như ngừng đọng.

 

Trong đầu Thẩm Ngọc Lâu, những đoạn ký ức mơ hồ chợt lóe qua.

 

Ấy là một ký ức hoàn toàn xa lạ: Trong sân nhỏ yên tĩnh, nữ tử cúi đầu bên tai hắn, khẽ khàng thì thầm điều gì.

 

Phần đuôi tóc nàng trắng như tuyết, tựa đóa hoa lê nở rực rỡ trong ngày xuân.

 

Thật đẹp

 

Đẹp đến kinh tâm động phách.

 

Thẩm Ngọc Lâu chấn động, chẳng hiểu vì sao bản thân lại ký ức như vậy.

 

Hắn muốn bước đến gần thêm một chút, nhưng lại bị nữ tử kia vung tay đánh bay.

 

Lúc bị đệ tử khiêng đi, hắn nhìn thấy rõ ràng trong mắt nàng là sự lạnh lùng.

 

Kẻ như vậy, sao thể từng mỉm cười với hắn?

 

Những ký ức ấy, quả nhiên chỉ là ảo giác thôi.

 

Thẩm Ngọc Lâu nhắm mắt, chật vật rời khỏi Thượng Thanh phái.

 

Về sau, hắn lại đi khắp nơi.

 

Nhưng bất luận nơi nào, đều không tung tích Sầm Khê Chiêu.

 

Hy vọng, rồi tuyệt vọng, ngày nối ngày, hắn như kẻ chìm trong biển, vĩnh viễn chẳng thấy bờ.

 

Hắn điên rồi.

 

Chỉ là một Sầm Khê Chiêu, đáng để hắn khổ sở đến thế sao?

 

Hắn ép bản thân phải buông bỏ.

 

Nhưng trong tim lại một luồng chấp niệm vô hình thúc giục hắn phải tìm được nàng.

 

Nếu không, hắn sẽ hối hận.

 

Rất hối hận, hối hận đến tận xương tủy.

 

Chính hắn cũng kinh sợ ý nghĩ này.

 

Hắn không hiểu hắn gì mà phải hối hận?

 

Là Sầm Khê Chiêu lợi dụng hắn trước.

 

Nếu không vì nàng quá tham lam, mong cầu một bước lên trời, hắn đâu đến nỗi đối xử lạnh nhạt như thế.

 

Vậy cớ gì, hắn lại nhất định phải tìm được nàng?

 

Trong hoang mang mịt mờ, hắn càng ngày không hiểu Thẩm Ngọc Lâu kia

 

Đến cuối cùng, sinh mệnh hắn dường như chỉ còn sót lại một mục tiêu duy nhất.

 

Sự vụ trong Tử Vân Tông, hắn đã từ lâu đã không quản.

 

Tô Nghênh Tuyết tìm đến, hắn cũng lười để ý.

 

Trong lòng hắn, chỉ còn một câu hỏi:

 

Sầm Khê Chiêu, nàng ở đâu?

 

Chẳng phải từng nói, kiếp sau sẽ gặp lại sao?

 

sao nàng không chịu đến tìm hắn?

 

Thẩm Ngọc Lâu như kẻ trúng tà, hết đường xoay sở, đành đem hết hy vọng gửi vào tay Minh Dạ.

 

Hắn vốn chẳng hiểu con người phóng túng ấy.

 

Dẫu hắn đã quỳ gối trước mặt, Minh Dạ cũng chẳng chịu đổi giọng, chỉ ngửa mặt huýt sáo:

 

“Ôi chao, yêu hay không yêu, đã không rõ thì đừng bận lòng nữa. Chuyển thế rồi, nàng chỉ là một tiểu cô nương chẳng hiểu sự đời, ngươi chớ dọa nàng sợ!”

 

Thẩm Ngọc Lâu siết chặt nắm tay:

 

“Ta sẽ không làm nàng tổn thương nữa.”

 

Nói xong, hắn vội vã phi thân rời đi.

 

huynh trở về Thượng Thanh phái, kể lại cho ta nghe chuyện hắn gặp Thẩm Ngọc Lâu, miêu tả sinh động, lời lẽ như thật.

 

Ta khẽ chạm tay vào dái tai, nơi sợi tóc bạc che lấp dưới ấy một nốt son nhỏ.

 

Ta đoán rằng Thẩm Ngọc Lâu hẳn không thể ngờ, sư huynh ta cùng Sầm Khê Chiêu vốn quen biết.

 

Cái gọi là tiểu cô nương thôn Nam Dương, kỳ thực đều là lời gạt hắn.

 

Ta hỏi sư huynh:

 

“Ngươi không sợ một ngày Thẩm Ngọc Lâu phát hiện chân tướng, cùng ngươi không c.h.ế.t không thôi sao?”

 

huynh thản nhiên đáp:

 

“Hắn tới thì tới đi, mà phải tìm được ta rồi hãy nói.”

 

“Ngươi nguyên tắc, ta thì không. Bí pháp này chút sai lệch thì đã sao? Ta cũng đâu bảo là vạn đúng không sai mà.”

 

Hắn cười hì hì, ta rốt cuộc cũng hiểu rasao năm đó Ninh Hi lại chán ghét hắn.

 

Đôi khi vẻ mặt này của hắn, quả thật khiến cho người khác tức giận mà.

 

“Ngươi định đi đâu tiếp?” – ta hỏi khi thấy hắn xoay người vượt tường.

 

huynh khẽ hất tóc mái:

 

“Đi tìm Ninh Hi tiếp!”

 

Hắn lần nào cũng nói thế, song ta chưa từng thấy hắn thật sự cùng Ninh Hi ở một chỗ.

 

Nhìn bóng hắn dần đi xa, ta thầm nghĩ:

 

huynh quả thật chẳng giống Thẩm Ngọc Lâu.

 

Nhưng lẽ hắn cũng không tỉnh táo hơn bao nhiêu đâu, chỉ là phát cuồng trong yên lặng.

 

Ta khẽ than một tiếng, cúi đầu nhìn lọn bạc phát, thở dài cho mối nghiệt duyên này.

 

Hãy nhìn chưởng môn của ta đi, người hơn hai nghìn tuổi, ăn uống ngon lành, tóc đen như mây, môn hạ đệ tử ai nấy đều xuất sắc.

 

Thật khiến người ta ngưỡng mộ, không sao nói hết.

 

Ta nheo mắt, phất tay giăng kết giới, định tĩnh tu một phen.

 

Không ngờ tu một phát liền kéo dài mười sáu năm.

Chương trước
Chương sau