
Lâm Triều
Vô Danh
Lâm Triều
Mẹ tôi mỗi tháng chỉ cho tôi đúng một trăm tệ tiền sinh hoạt, còn nói nghe thật đường hoàng: là vì muốn tốt cho tôi, sợ tôi ăn nhiều sẽ béo.
Nhưng đ/ói đến mức không chịu nổi, tôi đành uống cạn sạch cả bình nước của lớp.
Lớp trưởng thấy vậy thì giật phắt lấy cái cốc khỏi tay tôi:
“Cậu uống hết rồi, vậy mọi người lấy gì để uống đây?”
Tôi ôm lấy cái b/ụng đ/ói đến co rút, khẽ nói một câu:
“Tớ… đói quá.”
Ngày hôm sau, bàn học của tôi bị nhét đầy ắp các loại đồ ăn vặt, kèm theo một mẩu giấy nhỏ:
【Từ giờ bọn tớ lo cho cậu.】
Danh sách chương
Truyện liên quan
Cùng tác giả

Vô Danh

Vô Danh

Vô Danh

Vô Danh

Vô Danh

Vô Danh

Vô Danh

Vô Danh

Vô Danh

Vô Danh

Vô Danh

Vô Danh

Vô Danh

Vô Danh

Vô Danh

Vô Danh

Vô Danh

Vô Danh

Vô Danh

Vô Danh

Vô Danh

Vô Danh

Vô danh

Vô danh

Vô Danh

Vô Danh

Vô Danh