
Ly Hôn Vì Bánh Thụy Sĩ? Không, Vì Tôi Chịu Đủ Rồi
Vô Danh
Ly Hôn Vì Bánh Thụy Sĩ? Không, Vì Tôi Chịu Đủ Rồi
Chồng tôi mua sáu chiếc bánh cuộn Thụy Sĩ. Anh và con trai mỗi người ăn hai cái.
Tôi làm việc nhà xong, bụng đói cồn cào nên ăn nốt 2 cái còn lại.
Không ngờ, chồng tôi tức giận đến mức bùng nổ:
“Bánh đó mua cho Thư Di đấy! Con gái người ta thích ăn đồ ngọt, cô giành ăn làm gì?!”
Tiếng cãi vã làm con trai tỉnh dậy. Thằng bé thấy tôi ăn mất phần bánh của dì Thư Di thì gào khóc thảm thiết:
“Mẹ xấu! Mẹ ăn hết rồi dì Thư Di sẽ không có phần! Mẹ đền đi! Mẹ đền đi!”
Tôi nhìn hai cha con cùng lúc trừng mắt với mình, trong lòng lạnh giá.
Thì ra, đến một miếng bánh ngọt… tôi cũng không có quyền được ăn.
Chồng lạnh lùng ra lệnh: nếu không mua lại phần mới thì đừng mong sống yên trong nhà này.
Lần này, tôi không cãi.
Chỉ nói:
“Được. Vậy ly hôn đi.”
Danh sách chương
Truyện liên quan
Cùng tác giả


























