Lạnh Lẽo Mùa Thu

Chương 3

Tiểu thư rũ mi, má hơi ửng hồng, tựa như đóa phù dung vừa hé khỏi mặt nước.

Uống rượu hợp cẩn xong, chúng ta liền bị đuổi ra ngoài. Chẳng bao lâu, trong phòng thấp thoáng truyền ra tiếng tiểu thư kêu đau.

Lục Tuân toại nguyện ôm mỹ nhân, hứng chí dâng cao, suốt đêm gọi nước tới ba phen.

Sáng sớm chúng ta vào hầu, Lục Tuân mặt mày thỏa mãn; còn tiểu thư thì mệt lả co người trên giường, vai và chân chi chít vết bầm, vừa nhìn đã biết đêm qua bị dày vò quá mức.

Từ đó trở đi, đêm nào Lục Tuân cũng ngủ ở Nguyệt Hoa viện.

Mãi đến đêm trước ngày Đại công tử rời kinh, hắn mới động lòng thương, không quấn lấy tiểu thư nữa.

Hai tháng không gặp, Đại công tử gầy đi nhiều, nơi tóc mai đã thấp thoáng sợi bạc.

Chàng vốn thông tuệ, thấy tiểu thư vấn tóc phụ nhân, lại đứng cạnh Lục Tuân, liền lập tức đoán ra nguyên do, đồng tử khẽ chấn động, lưng vốn thẳng tắp trong phút chốc chùng xuống.

“A Doanh, muội…”

Tiểu thư mỉm cười, điềm nhiên cắt lời. Nàng cười rạng rỡ khác thường:

“Ca ca, còn chưa kịp nói với người, mấy hôm trước muội đã gả chồng rồi. Phu quân đối với muội rất tốt, người chớ lo.”

Lục Tuân cũng hành lễ với Đại công tử, hứa hẹn sẽ trọn đời tốt với tiểu thư:

“Đại ca yên tâm, người áp giải huynh đi Lĩnh Nam ta đã lo liệu trước, sẽ không làm khó. Đợi khi bệ hạ nguôi giận, ta sẽ nghĩ cách rước huynh về Vọng Kinh.”

Nửa năm sau đó, sủng ái của Lục Tuân dành cho tiểu thư không hề giảm. Trừ mùng một rằm mười lăm, hắn đều nghỉ lại ở Nguyệt Hoa viện.

Sủng thiếp diệt thê vốn là đại kỵ chốn hậu viện, nhưng từ khi tiểu thư vào Lục phủ, Lục Tuân ngày nào tan triều cũng vội vã hồi phủ, ngay cả chốn hoa tửu cũng ít lui tới. Lục lão gia và Lục phu nhân thấy tiểu thư biết giữ quy củ, bèn không quá khắt khe.

Chỉ là họ có thể dung tiểu thư, lại có kẻ một lòng muốn nàng chết.

Đại Chiêu giao chiến với Bắc Khương một năm rưỡi, con cháu họ Từ đều tử trận nơi sa trường, Bắc Khương rốt cuộc chống đỡ không nổi mà đưa ra nghị hòa.

Việc hòa đàm liên quan đến quốc bản, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử – đều là ứng viên nặng ký trong cuộc tranh đoạt ngôi trữ quân – đều muốn nhân dịp lập công trước mặt bệ hạ.

Nhưng điều ngoài dự liệu là, trọng trách hòa đàm cuối cùng lại rơi vào tay Cửu hoàng tử vốn ít ai để ý.

Bất đắc dĩ, Tứ hoàng tử đành lùi một bước, an bài Lục lão gia – tâm phúc của mình – vào phái đoàn sứ giả.

Lục lão gia có ý rèn luyện Lục Tuân, bèn dẫn hắn cùng đi Bắc địa.

Chính thất của Lục Tuân là Trần thị vốn đã bất mãn với tiểu thư từ lâu; chân Lục Tuân vừa rời kinh, nàng ta liền mượn cớ cầu phúc cho Lục Tuân và đứa con trong bụng, dắt tiểu thư ra Bạch Vân tự ngoại thành ở tạm.

Hòa thượng dẫn chúng ta tới gian phòng khách rồi rời đi. Ta còn chưa kịp pha chén trà nóng cho tiểu thư, cửa phòng đã “ầm” một tiếng bị xô mở; mấy mụ mama vai u thịt bắp xông vào, không nói không rằng đè chúng ta xuống đất.

Trong ánh mắt kinh hãi của chúng ta, Trần thị ung dung tiến vào, trên mặt là nụ cười hiền hòa.

Tiểu thư ngẩng đầu nhìn nàng ta:

“Thiếu phu nhân, người định làm gì vậy?”

Trần thị không đáp, chỉ nhạt nhẽo liếc tiểu thư một cái. Nha hoàn bên cạnh nàng lên tiếng thay chủ:

“Di nương từ lúc vào phủ đã ỷ sủng sinh kiêu, ngay cả nha hoàn hầu hạ bên cạnh cũng ngày một vô pháp vô thiên.”

“Thiếu phu nhân độ lượng, vốn chẳng muốn so đo với một hạng thiếp thất ti tiện như ngươi. Có điều ngày tháng về sau còn dài, nếu di nương vẫn không hiểu quy củ, e làm mất mặt Lục phủ, đành phải ra tay dạy dỗ một phen.”

Dứt lời, ả rút từ tay áo ra một cây ngân châm dài, trước mặt tiểu thư hung hăng đâm thẳng vào kẽ móng tay ta.

Mũi kim chọc vào thịt, đau thấu tim gan.

Sợ tiếng kêu của ta kinh động tăng nhân trong chùa, chúng nhét giẻ vào miệng ta.

Ta đau đến trợn ngược mắt, cả người như vừa bị vớt khỏi nước.

Tiểu thư muốn cứu ta, nhưng bị chúng giữ chặt.

Nàng như lửa đốt trong lòng, nước mắt rơi lã chã.

Rõ ràng là Lục Tuân phóng đãng vô độ, vậy mà kẻ gánh tội lại là tiểu thư:

“Là lỗi của thiếp, thiếp cam nguyện chịu phạt. Xin thiếu phu nhân mở lượng, tha cho Cừ Trúc.”

Trần thị không động tâm. Mãi đến khi tiểu thư quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin, nàng ta mới thỏa ý nhếch khóe môi, nâng chén trà nhấp một ngụm, cười khinh miệt:

“Đã biết lỗi thì mấy hôm nay cứ ở yên trong phòng mà chép kinh Phật, một lòng hướng Phật chuộc tội đi.”

Mấy mụ mama đang đè ta nghe vậy bèn buông tay.

Ngón tay ta đã máu chảy đầm đìa, thân mình mềm nhũn, ngã vật xuống đất.

Tiểu thư muốn đến xem thương thế của ta, lại bị đại nha hoàn bên Trần thị tung chân đá ngã:

“Thiếu phu nhân cho phép ngươi động chưa? Có biết quy củ thể thống là gì không!”

Tiểu thư đành cố nén đau, ngoan ngoãn quỳ bên chân Trần thị.

Hồi lâu, Trần thị giày vò đã chán, mới để nha hoàn dìu đi, chậm rãi rời khỏi.

Đợi người đi hết, tiểu thư mới đỡ ta ngồi dậy.

Nàng nhìn bàn tay đầm đìa máu của ta, vừa khóc vừa khuyên ta rời khỏi nơi này.

Ta dựa vào vai nàng, khẽ lắc đầu:

“Người của Trần thị canh ngoài kia, ta đi không nổi.”

Huống hồ, dẫu ta có đi được, ta cũng quyết không thể bỏ tiểu thư lại, một mình trốn cho xong chuyện.

7

Kể từ hôm đó, ngày nào tiểu thư cũng bị giữ lại trong phòng để chép kinh Phật.

Trần thị cố ý hành hạ nàng, ép nàng phải quỳ gối mà viết, mới cho là có đủ thành tâm.

Trong thời gian ấy, nha hoàn bên người Trần thị luôn đứng một bên giám sát, chỉ cần tiểu thư hơi chậm trễ, thước phạt trong tay ả sẽ không chút do dự quất xuống người ta.

Tiểu thư từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở, nét chữ tiểu khải như hoa như ngọc. Thế nhưng kinh Phật nàng dồn tâm sức chép suốt cả ngày, Trần thị chẳng thèm liếc mắt một cái, chỉ tùy tiện vứt vào lò than:

“Chữ xấu như gà bới, không hiểu sao ngày xưa lại được gọi là tài nữ!”

Nàng căm hận tiểu thư thấu xương, nên dù tiểu thư làm gì, nàng ta cũng chẳng bao giờ hài lòng.

Ta nhẫn nhịn nửa tháng, rốt cuộc cũng mượn được cớ ra ngoài đi vệ sinh, âm thầm tìm một vị hòa thượng truyền tin về Lục phủ báo cho Lục phu nhân.

Ngày hôm sau, Lục phu nhân đã vội vàng đến Bạch Vân tự.

Đối mặt với chất vấn của bà, Trần thị không hề tỏ ra hoảng sợ, chỉ cúi đầu nhu mì:

“Hồi còn chưa gả vào nhà, mẫu thân đã dạy con phải rộng lượng, biết bao dung. Muội muội họ Tạ là người mà phu quân con yêu thương nhất, con còn quý còn thương chẳng kịp, sao nỡ ra tay tổn hại?”

“Ngươi dối trá!”

Tiểu thư tức giận, kéo tay áo ta lên: “Ngươi dám nói vết thương trên người Cừ Trúc không phải do ngươi gây ra?!”

Trần thị khẽ nhíu mày, vẻ mặt bất đắc dĩ:

“Vết thương trên người Cừ Trúc quả là do người của con gây ra, nhưng đó cũng vì con bé dám cãi lời chủ tử mà ra.”

Nàng ta nhìn sang Lục phu nhân, tay vô thức vuốt nhẹ cái bụng vừa mới nhô lên:

“Mẫu thân, chẳng lẽ con đến cả quyền quản giáo hạ nhân cũng không có ư?”

Lục phu nhân lập tức sa sầm nét mặt.

Trong mắt bà, mạng một nha hoàn như ta chẳng bằng ngón tay của Trần thị, huống chi nàng ta giờ còn đang mang thai.

Đừng nói là chỉ bị đánh trọng thương, dù có bị đánh đến tàn phế hay chết, thì cũng chỉ là đứa nô tài không biết điều, tự rước lấy họa.

Lục phu nhân lạnh lùng quát tiểu thư vô lý, gây chuyện:

“Chủ tử quản nô tài là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hai đứa các ngươi ở chùa cũng lâu rồi, hôm nay theo ta về phủ, đừng làm loạn thanh tịnh chốn cửa Phật.”

Lục phu nhân rõ ràng biết Trần thị coi tiểu thư như cái gai trong mắt, nhưng để lấy lòng nàng ta, sau khi về phủ vẫn bắt tiểu thư ngày nào cũng dắt ta sang viện Trần thị đứng nghiêm chờ dạy.

Tiểu thư sợ Trần thị lại làm khó ta, chuyện gì cũng nhịn, kết quả chỉ càng khiến Trần thị được nước lấn tới, sỉ nhục đủ điều.

Giữa hè nắng gắt, đá xanh trong viện bị mặt trời nung đến bạc màu.

Trần thị cố tình sai chúng ta đội bát sứ đầy nước mà quỳ giữa trời, chờ khi nước trong bát bốc hơi hết mới được đứng lên.

Tiếng ve kêu inh ỏi không ngớt, Trần thị ngồi trong lương đình, chậm rãi thưởng thức từng quả nho đã được bóc vỏ:

“Tạ Doanh, ta hành hạ ngươi như vậy, có phải trong lòng đã hận ta đến thấu xương? Có phải đang chờ Lục Tuân trở về để tố cáo ta?”

Tiểu thư quỳ giữa sân, nhẹ giọng đáp không dám.

Trần thị liền đứng dậy, cúi người, ghé sát tai nàng cười nhạt:

“Ngươi tưởng ta tranh giành với ngươi vì Lục Tuân cái tên ngốc ấy à? Ngươi yêu hắn rồi sao?”

Lời nàng ta đầy vẻ khinh miệt, khiến tiểu thư không khỏi nghi hoặc:

“Hắn là phu quân của ta, ta đương nhiên nên kính yêu hắn…”

“Ồ, kính yêu hắn thật đấy à?”

Trần thị nhướng mày, cười giễu:

“Ngươi không thật sự nghĩ cái đồ vô dụng như Lục Tuân có thể cứu được ca ca ngươi đấy chứ?”

“Đừng ngốc nữa, ca ca ngươi sớm đã là người đoản mệnh. Hắn… căn bản không thể sống mà đến được Lĩnh Nam.”

Mấy lời ấy, như sấm sét giữa trời quang.

Ta lạnh ngắt cả người, vội quay đầu nhìn tiểu thư.

Chỉ thấy mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, ngực phập phồng mấy lượt rồi đột ngột ngất lịm.

Tấm áo lụa màu chàm nơi ngực, đã lấm tấm ướt máu.

8

Trần thị không muốn xảy ra án mạng trong chính viện của mình, liền sai người đưa tiểu thư về lại Nguyệt Hoa viện.

Sau khi đại phu chẩn mạch, chúng ta mới biết… tiểu thư đã mang thai hai tháng.

Từ ngày Trần thị hoài thai, Lục Tuân liền ngừng cho tiểu thư uống thang tránh thai. Hắn muốn đợi nàng sinh con thì sẽ thuận lý thành chương nâng nàng làm bình thê. Nhưng dưới sự hành hạ và kích thích liên tục của Trần thị, đứa trẻ ấy… rốt cuộc không thể giữ được.

Lục phu nhân vừa nghe tin, lập tức mang thuốc bổ đến thăm.

Bà nắm tay tiểu thư, sắc mặt lộ vẻ tiếc nuối:

“Lần này là ngoài ý muốn, bên Trần thị ta đã răn dạy rồi. Con còn trẻ, dưỡng tốt thân thể, sau này vẫn còn cơ hội.”

Lục phu nhân hiểu rõ, người khiến tiểu thư mất con chính là Trần thị.

Nhưng hài nhi trong bụng tiểu thư đã chẳng còn, còn Trần thị thì đang mang đích tử của Lục Tuân. Vì vậy, bà sẽ không vì một đứa bé không tồn tại nữa mà gây khó dễ cho chính thất.

Vụ này… chỉ có thể là “ngoài ý muốn”.

Ta vốn đã đoán trước, Lục phu nhân sẽ không bao giờ thay tiểu thư làm chủ.

Thế nhưng khi bà ta chỉ dùng đôi ba câu hời hợt để lướt qua tất cả, trong lòng ta vẫn không tránh khỏi dấy lên oán hận.

Ta hận Lục Tuân.

Hận Trần thị.

Chương trước
Chương sau