Lạnh Lẽo Mùa Thu

Chương 4

Hận cả Lục phu nhân.

Và… hận chính bản thân ta vô năng.

Tiểu thư lại chẳng bận tâm mấy.

Nàng rất bình thản chấp nhận những lời của Lục phu nhân, cứ như người mất đi đứa con… vốn không phải là nàng.

Ngày Lục Tuân trở về, vừa vặn trúng sinh thần của tiểu thư.

Việc Cửu hoàng tử xử lý sứ vụ thành công khiến người đi theo cũng được thơm lây. Lục Tuân vừa về phủ đã vội vã chạy đến Nguyệt Hoa viện, bao nhiêu tơ lụa ngọc ngà do bệ hạ ban thưởng đều được đem dâng tới tận cửa.

“A Doanh, để nàng chịu uất ức rồi.”

“Nàng có tâm nguyện gì, cứ nói thẳng, ta nhất định giúp nàng toại ý.”

Ánh mắt hắn ngập tràn ôn nhu.

Nhưng khi tiểu thư bảo hắn nghĩ cách đưa Đại công tử trở lại Vọng Kinh, hắn lại nói thời cơ chưa tới, bảo nàng đổi sang nguyện vọng khác.

Tiểu thư nhìn thẳng hắn, ánh mắt sáng mà lạnh:

“Nửa năm qua, ta gửi cho ca ca không biết bao nhiêu bức thư. Nhưng đến nay, ta chưa từng nhận được một lá hồi âm nào.”

“Chàng nói xem, vì sao vậy?”

Lục Tuân trầm ngâm một thoáng:

“Có lẽ đường xá xa xôi, thư hồi chưa kịp tới; cũng có thể là người đưa thư sơ suất, làm mất rồi…”

Hắn nắm tay nàng, dịu giọng:

“A Doanh, ta biết nàng nhớ ca ca. Nàng cứ viết lại một bức nữa, mai ta sẽ sai tâm phúc đích thân đến Lĩnh Nam, trao tận tay cho huynh ấy.”

“Không cần phiền phức thế đâu.”

Tiểu thư khẽ lắc đầu:

“Ta muốn đến Lĩnh Nam, vừa đổi gió, vừa thăm ca ca. Phu quân thấy thế nào?”

Vừa nghe xong, Lục Tuân liền nhíu mày:

“Lĩnh Nam nơi biên viễn hiểm trở, nàng thân thể yếu đuối, sao có thể đến vùng đất độc khí ấy được?”

Lời Trần thị nói hôm nọ, vốn tiểu thư chỉ bán tín bán nghi.

Nhưng lúc này, thái độ né tránh của Lục Tuân khiến nàng không thể không tin: những gì Trần thị nói… đều là sự thật.

Nàng từng muốn thật lòng cùng hắn sống qua ngày, nay… đã hoàn toàn lạnh tâm.

Nàng ngẩng đầu, đi thẳng vào vấn đề:

“Lục Tuân, ca ca ta… đã chết rồi, đúng không?”

Câu hỏi thốt ra đột ngột, gương mặt Lục Tuân thoáng cứng lại, đáy mắt vụt qua một tia hoảng loạn.

“Là ai nhiều chuyện nói bậy trước mặt nàng?”

“Ca ca nàng đang bình yên ở Lĩnh Nam, ta đã nói rồi, đợi khi bệ hạ nguôi giận, ta sẽ đưa người trở về…”

“Nhưng nếu ca ca ta còn sống, thì bệ hạ làm sao nguôi giận được?”

Bệ hạ chưa từng định tha cho Đại công tử.

Chỉ là, Thái phó là cựu thần đi theo bệ hạ từ thời còn là Thái tử. Nếu bức ép đến đường cùng, khó tránh khỏi điều tiếng.

Vì vậy, để bảo toàn danh tiếng nhân hậu của bản thân, ngài nghe theo lời Lục quý phi, miễn tội chết cho Đại công tử, lưu đày về tận Lĩnh Nam ngàn dặm xa xôi.

Thiên tử đã ban đại ân như thế, nếu Đại công tử chẳng may chết giữa đường… thì cũng chỉ là số mệnh bạc bẽo.

Còn Lục Tuân, sau khi biết rõ nội tình, liền thừa cơ trục lợi, lừa tiểu thư gả cho mình làm thiếp.

Gió nổi lên, thổi rụng từng cánh hợp hoan hoa trong sân.

Tiểu thư khẽ cong môi, giọng nói đầy xót xa và đau đớn:

“Lục Tuân, từ đầu đến cuối, chàng vẫn luôn lừa ta.”

9

Thấy chuyện đã vỡ lở, Lục Tuân dứt khoát không còn giấu giếm.

“A Doanh, ta lừa nàng là ta sai.”

“Ta xin lỗi. Sau này nhất định sẽ bù đắp cho nàng, được không?”

Lời đã nói toạc ra, Lục Tuân trong lòng ngược lại chẳng còn kiêng dè gì, nói vài câu dỗ dành qua loa rồi liền cúi người định thân cận với tiểu thư.

Tiểu thư lập tức đẩy mạnh hắn ra.

“Lục Tuân, chàng hãy hưu thiếp đi.”

Nàng vốn chỉ vì cứu ca ca mà ủy thân làm thiếp cho hắn. Nay ca ca đã chết, bảo nàng làm sao còn có thể tiếp tục nhẫn nhịn để mặc hắn thân cận như trước?

Nhưng nàng là thiếp thất được hắn danh chính ngôn thuận đón vào phủ, có văn thư ghi nhận tại nha môn. Nếu muốn rời khỏi Lục gia, nhất định phải có được hưu thư.

Lục Tuân nhíu mày, giọng điệu bắt đầu mất kiên nhẫn:

“A Doanh, giận dỗi cũng phải có chừng mực.”

Lục gia đang lúc như mặt trời ban trưa, Lục Tuân lại từ nhỏ được nâng niu chiều chuộng. Nay hiếm hoi cúi đầu dỗ dành, lại còn bị nàng lạnh mặt, tức khí trong lòng lập tức bốc lên.

“Ta đã xin lỗi rồi, cũng hứa sẽ bù đắp, nàng còn chưa vừa lòng sao?”

Sát khí quanh người hắn tràn ra, còn tiểu thư thì vẫn đưa hưu thư đến trước mặt, giọng mềm mại nhưng dứt khoát:

“Chúng ta từng nói rõ, chàng cứu ca ca ta, ta sẽ gả cho chàng làm thiếp. Nay lời chàng đã không giữ được, thì cũng nên đưa ta một tờ hưu thư, để ta rời khỏi Lục phủ.”

Trong phòng thoáng chốc im lặng như tờ.

Lục Tuân lật đi lật lại tờ hưu thư, bỗng bật cười lạnh:

“Tạ Doanh, một năm qua ta hết lòng hết dạ với nàng, vậy mà chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này nàng đã muốn rời bỏ ta. Trái tim nàng, làm bằng đá sao?”

“Nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ!”

Tiểu thư mím chặt môi, vành mắt hoe đỏ:

“Ca ca ta đã chết rồi! Ngay cả hài cốt cũng không ai lo liệu! Ta làm sao có thể… bình yên mà sống tiếp trong Lục phủ được chứ?”

Sự cương quyết trong thái độ của nàng hoàn toàn chọc giận Lục Tuân.

Sắc mặt hắn sa sầm, xé nát hưu thư trong tay:

“Lục phủ nhà ta đâu phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi là đi?!”

“Đúng! Ta quả thực không cứu được ca ca nàng. Nhưng Tạ Doanh, nàng đừng quên, chính ta là người đã cứu mạng nàng! Cha nàng phạm vào tội lớn phải tru di cửu tộc! Nếu không nhờ ta cầu xin cô cô ra mặt, thì nàng đã sớm bị đày làm quan kỹ trong giáo phường rồi!”

Hắn gầm lên, đột ngột đẩy tiểu thư ngã xuống giường, cả người đè lên:

“Trước kia ta quá nuông chiều nàng, mới khiến nàng thành ra vô pháp vô thiên như bây giờ! Hôm nay, ta phải dạy cho nàng biết, thế nào là quy củ, là thể thống!”

Ta lao lên ngăn cản, liền bị hắn đá một cước văng ra đất.

Lục Tuân giận dữ quát:

“Người đâu cả rồi?! Mau lôi con tiện tỳ này ra ngoài cho ta!”

Ta bị kéo tóc lôi xềnh xệch ra khỏi phòng.

Ánh nến lập lòe sau cửa sổ, cùng tiếng vùng vẫy của tiểu thư vang vọng trong gió.

Chốc lát, trong phòng chợt truyền ra tiếng kêu đau đớn của Lục Tuân.

Bọn hạ nhân ngoài cửa lo có chuyện chẳng lành, không thèm để ý tới ta nữa, vội vã xông vào xem xét.

Cửa phòng bị đẩy tung, mùi máu tanh lập tức xộc vào mũi.

Tiểu thư dùng con dao nhỏ giấu dưới gối, đâm bị thương Lục Tuân.

Nàng thu mình co rúm ở góc giường, nước mắt còn đọng trên mặt. Đôi tay run rẩy nắm chặt chuôi dao, lưỡi dao vẫn loang máu đỏ tươi.

Lục Tuân ôm lấy cánh tay đang rỉ máu, sắc mặt u ám như mưa gió sắp giáng, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm:

“Tạ Doanh, cả đời này nàng đừng hòng rời khỏi Lục phủ!”

“Ta… sẽ đợi đến ngày nàng phải quỳ gối trước ta, khóc lóc cầu xin quay về!”

10

Lục Tuân cấm túc tiểu thư.

Hắn cố ý để nàng chịu chút khổ sở, suốt nửa tháng không bước chân tới Nguyệt Hoa viện.

Đám hạ nhân trong phủ vốn quen nhìn sắc mặt chủ mà hành xử, thấy tiểu thư thất sủng liền ngang nhiên ra mặt khắt khe với chúng ta.

Món ăn từ phòng bếp mỗi ngày một tệ, đừng nói là chẳng có lấy một miếng mặn, ngay cả cơm đưa tới cũng đã bốc mùi thiu thối.

Tiểu thư gầy rộc đi từng ngày, mỏng manh như chỉ cần một trận gió cũng có thể cuốn đi.

Ta muốn dùng bạc mua chuộc người gác cổng, để tự mình ra ngoài mua ít thực phẩm tươi rồi nấu nướng trong viện, nhưng họ lại chẳng chịu nhận bạc của ta:

“Lục lục công tử có dặn, phải trông nom cho tốt Tạ di nương. Trước khi nàng nghĩ thông suốt, ai cũng không được bước ra khỏi Nguyệt Hoa viện nửa bước.”

Vài ngày sau, tiểu thư phát sốt cao, người mê man, nắm chặt tay ta mà lẩm bẩm:

“Cừ Trúc, là ta có lỗi với ngươi…”

“Khế ước bán thân của ngươi, ta luôn giữ trong hộp trang sức. Trong ấy còn có mấy tờ ngân phiếu ta để dành cho ngươi. Đợi ta chết rồi, ngươi hãy cầm bạc rời phủ, sống cho thật tốt.”

Gió thu kèm theo mưa lạnh lẽo táp lên mặt.

Lạnh thấu tận xương.

Tiểu thư đã buông xuôi.

Nàng sinh lòng cầu tử, muốn dùng cái chết để đổi lấy tự do cho ta.

Võ phòng thân của nàng là do Từ Trường Phong đích thân dạy. Hôm Lục Tuân ép nàng, nếu nàng thật sự muốn, chỉ một nhát dao là có thể lấy mạng hắn, rồi tự vẫn kết liễu.

Nhưng nàng không làm vậy.

Bởi vì… nếu nàng giết hắn rồi tự sát, ta cũng không thể sống nổi.

Chính vì lo cho ta, nàng mới không đâm chết Lục Tuân ngay hôm đó.

Cũng như ta bây giờ.

Ta… cũng không thể chỉ đứng nhìn nàng chết ngay trước mắt mình.

11

Ta gạt đi nước mưa và nước mắt trên mặt, lấy vài tờ ngân phiếu trong hộp trang sức, rồi bước nhanh ra ngoài.

Vừa bước khỏi phòng đã bị hai mụ mama canh gác chặn lại.

Chúng mang tên Lục Tuân ra, nhất quyết không cho ta rời viện mời đại phu:

“Chỉ là nhiễm chút phong hàn thôi. Ngươi đi lấy nước, lau người cho Tạ di nương vài lần là được!”

Ta cố nén giận, lén nhét ngân phiếu vào tay hai người:

“Dì Đỗ à, vợ chồng nào chẳng đôi lúc cãi vã. Hai người chẳng từng thấy Lục lục công tử từng sủng ái Tạ di nương thế nào sao? Nay nếu bệnh tình nàng có sơ suất gì, ngày mai Lục công tử nổi giận, ai trong chúng ta gánh nổi?”

Hai người nghe xong liền trầm mặc.

Cấm túc thì một chuyện, nhưng nếu người chết… lại là chuyện hoàn toàn khác.

Sau khi trao đổi ánh mắt, không chỉ thả ta ra ngoài, họ còn nói cho ta biết hiện Lục Tuân đang nghỉ tại thư phòng:

“Cừ Trúc à, gốc rễ vấn đề là ở Lục lục công tử. Dù hôm nay ngươi mời được đại phu, không có lời chàng ta, người cũng không thể bước chân vào phủ.”

“Công tử ngủ ở thư phòng, là đang giận Tạ di nương đó. Ngươi là người khéo léo, cố khuyên nhủ Tạ di nương một chút, bảo nàng mềm mỏng xin lỗi, chuyện này chẳng phải liền xong sao?”

“Chủ tử hòa thuận, bọn ta hạ nhân cũng dễ sống hơn. Ngươi nói có đúng không?”

Chúng nhận bạc của ta, đương nhiên hi vọng tiểu thư và Lục Tuân làm lành trở lại.

Vả lại, nếu về lâu dài mà phải hầu hạ một di nương thất sủng, cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.

Ý tứ trong lời họ, ta làm sao không hiểu.

Chỉ là, tính tình của tiểu thư… ta là người rõ nhất.

Bề ngoài nàng mềm yếu, bên trong lại cứng như đá.

Chương trước
Chương sau