CHƯƠNG 1
Văn án:
Ta và Tạ Thính Tùng vốn là một đôi oan gia, thế nhưng vẫn phải bái đường thành thân.
Ngày đại hôn vừa qua, sang hôm sau, hắn liền rời xa kinh thành, ra biên quan trú đóng, tránh ta như rắn rết.
Ta liền đem t.h.u.ố.c tuyệt tử bỏ vào túi nước của hắn, coi như thành toàn cho hắn, giúp hắn giữ trọn tấm chân tình với thanh mai.
Cứ ngỡ rằng ở kiếp này ta và hắn sẽ không còn cơ hội gặp lại.
Nhưng ta không ngờ, khi kinh thành lâm nguy, chính hắn lại một nắng hai sương, chạy c.h.ế.t tám con ngựa, dẫn theo ba nghìn tinh binh về cứu viện.
“Nàng có c.h.ế.t thì cũng c.h.ế.t muộn một chút, đừng lại… phá hỏng nhân duyên kiếp sau của ta với Yểu Yểu.”
Nhưng hắn rốt cuộc vẫn không như ý.
Địch nhân sau đó bồi thêm một đao, đem t.h.i t.h.ể ta và hắn đ.â.m thành tổ ong.
Lần nữa mở mắt, ta đã trở về đúng ngày Hoàng thượng ban hôn.
“Thần nữ không hề coi trọng Tạ tướng quân, không muốn gả cho hắn! Thần tự nguyện xin rời xa kinh thành, gả cho Thế tử Bắc An Vương nơi biên ải.”
Lần này, thật sự đã là trời nam đất bắc, dù có là chim liền cánh cũng phải chia lìa.
…
Chương 1:
“Ngươi thật đã nghĩ kỹ rồi?”
Giọng Hoàng thượng trầm ổn, không nghe ra là đang vui hay giận.
“Việc ngươi yêu mến Tạ Thính Tùng của Tạ gia, khắp kinh thành đều biết. Trẫm vốn định thành toàn cho các ngươi. Vì sao ngươi lại tự nguyện xin gả cho Thế tử Bắc An Vương?”
Bắc An Vương trấn thủ Bắc cương, nắm giữ trọng binh, Hoàng thượng đã sớm dè chừng.
Cuộc hôn sự này, bất quá chỉ là một cuộc giao dịch ngầm giữa hoàng quyền và các thế gia.
Kiếp trước, cũng ngày này, Hoàng thượng hạ hai đạo thánh chỉ:
Một, chỉ định thanh mai của Tạ Thính Tùng là Thẩm Yểu gả cho Thế tử Bắc An Vương
Cái còn lại là ban hôn cho ta và Tạ Thính Tùng.
Ta vui mừng khôn xiết, còn Tạ Thính Tùng thì vì thế mà hận ta thấu xương, cho rằng chính sự tồn tại của ta đã khiến Thẩm Yểu phải gả đi xa, cuối cùng bệnh c.h.ế.t nơi biên ải.
“Tống Xu Vân, nàng ấy không được như ý, thì ta cũng không cho nàng toại nguyện!”
Hắn từng đỏ ngầu hai mắt, từng chữ từng chữ ném về phía ta.
Từ đó về sau, hắn đi biên cương, nhiều năm không trở lại, còn ta cô độc nơi phòng không, trở thành trò cười khắp kinh thành.
Hai người chúng ta hành hạ nhau, đến c.h.ế.t mới thôi.
Đàn hương trong ngự thư phòng hôm nay cũng không khác gì kiếp trước, khiến n.g.ự.c ta nghẹn lại.
Ta khẽ bấu chặt lòng bàn tay, ép xuống nỗi ngột ngạt quen thuộc, bình tĩnh dập đầu một cái.
“Hoàng thượng, thần nữ… đã nghĩ thông suốt.”
Ta rũ mắt, giọng rõ ràng:
“Thần nữ và Tạ tướng quân tính tình bất hợp, cưỡng ép hôn phối, đối với hai người chúng thần hay đối với gia tộc đều chẳng phải phúc. Thẩm Yểu với Tạ tướng quân mới là thanh mai trúc mã tình nghĩa sâu đậm, hai người họ mới là lương duyên.”
“Thần nữ nguyện thay Thẩm Yểu gả đến Bắc An, một là thành toàn cho một mối nhân duyên tốt đẹp, hai là… phụ thân thần nữ chỉ có mình thần nữ, thần nữ đi lần này, cũng coi như vì phụ thân bày ra một tấm lòng trung thành với bệ hạ.”
Những lời này nói ra không có tí khe hở nào:
Vừa thành toàn cho thâm tình giữa Tạ Thính Tùng và Tô Yểu Yểu, vừa đặt mình vào vị trí vì vua lo nghĩ, vì phụ thân phân ưu, còn cảm động hơn thứ nữ nhi tình trường đơn thuần.
Động tác vuốt giấy của Hoàng thượng khựng lại, ánh mắt nhìn ta phức tạp.
Lâu sau, Người mới khẽ thở dài:
“Đã vậy, trẫm liền thành toàn cho ngươi. Chỉ là việc này thay đổi đột ngột, thánh chỉ không tiện lập tức ban xuống.”
“Thần nữ hiểu rõ.”
Ta thuận thế tiếp lời, nói ra toan tính thật sự trong lòng:
“Để tránh sinh biến, lời đồn rối rắm quấy nhiễu sự thanh tĩnh của thần nữ và gia quyến, khẩn xin Hoàng thượng giữ lại thánh chỉ, đợi đến ngày thần nữ khởi hành rời kinh hãy tuyên cáo thiên hạ, có được không ạ?”
Như vậy, trước ngày rời kinh, ngoài thiên tử và ta, không ai biết người thật sự đi hòa thân là ai.
Lần này, không còn oán thù, không còn t.h.u.ố.c tuyệt tử, không còn tòa tướng phủ cô quạnh kia.
Ta và Tạ Thính Tùng, cuối cùng cũng có thể dứt khoát chia ly.
…
Từ ngự thư phòng bước ra, ánh nắng ấm rọi xuống khiến mắt ta cay xè.
Ta men theo bậc thang bạch ngọc dưới tường cung mà chậm rãi đi, trong lòng trống rỗng, nhưng lại có một loại nhẹ nhõm chưa từng có.
Vừa đến gần cửa cung, liền có một thân ảnh cao lớn liền chắn trước mặt ta.
Là Tạ Thính Tùng.
Hắn mặc một thân trường sam đen sẫm, dáng đứng như tùng, mày mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm.
Hẳn là hắn đã nghe tin, vội vã nhập cung muốn cầu Hoàng thượng thu hồi thánh mệnh.
Giờ khắc này, hắn dùng ánh mắt vừa khó hiểu lại vừa khinh miệt nhìn chằm chằm vào ta.
“Tống Xu Vân, nàng lại vào cung làm gì?”
Khẩu khí chất vấn, như thể ta vừa làm điều gì không thể để người khác thấy.
“Có phải nàng đã xin Hoàng thượng, muốn đem Yểu Yểu gả cho Thế tử Bắc An Vương?”
Trong mắt hắn, ta vĩnh viễn chỉ là nữ tử si mê, vì được lấy hắn mà không từ thủ đoạn.
Ta nhìn hắn, chợt thấy buồn cười.
Kiếp trước, ta ắt hẳn sẽ vội vàng biện giải.
Nhưng hiện tại, chỉ còn lại mệt mỏi.
Ta không đáp câu hỏi của hắn, chỉ bình thản nhìn lại, ngược lại hỏi:
“Nếu Hoàng thượng thật sự hạ chỉ, buộc Thẩm Yểu phải gả xa, Tạ tướng quân sẽ thế nào?”
Hắn trầm mặc hồi lâu, rồi mới nghiến răng thốt ra mấy chữ:
“Ta tuyệt đối sẽ không để nàng ấy phải gả đi xa! Cùng lắm, ta sẽ cầu Hoàng thượng, đợi ta lập công nơi biên cương trở về, ắt lấy nàng ấy làm thê!”
“Lấy nàng ấy làm thê?”
Ta khẽ lặp lại, khóe môi cong lên một tia nhợt nhạt, đến chính ta còn chưa nhận ra.
“Tạ tướng quân, ngươi quên rồi sao? Giữa ta và ngươi vốn đã có hôn ước. Vậy ngươi sẽ xử trí thế nào? Lại định đặt nàng ấy vào vị trí nào?”
Có lẽ sự bình thản của ta đã chọc giận hắn, nắm tay siết chặt, nghiến răng nói:
“Ta sẽ tự mình tỏ rõ với gia tộc, hủy bỏ hôn ước cùng nàng! Nếu… nếu thật sự không thể vãn hồi, ta liền lấy nàng ấy làm bình thê! Cả đời này, Tạ Thính Tùng ta quyết không phụ nàng ấy!”
Hay cho một câu bình thê!