LAO YẾN PHÂN PHI

CHƯƠNG 2

Chương 2:

 

Kiếp trước, hắn cũng từng nghĩ như vậy:

 

Một mặt tuân chỉ lấy ta, cho ta vị trí chính thê tướng phủ, một mặt lại muốn đem nữ nhân trong lòng đặt ngang hàng với ta, cho nàng ta đủ đầy thể diện và sủng ái.

 

Hắn cái gì cũng muốn: vừa muốn danh tiếng trung hiếu tiết nghĩa, vừa muốn trọn vẹn đôi lứa tình thâm.

 

Nhưng đời này nào chuyện vẹn cả đôi đường.

 

Ta nhìn hắn, nhìn vào trong sự bi tráng và ẩn nhẫn vì tình mà không tiếc tất cả, cuối cùng không nén được, khóe môi thoáng bật ra một tiếng cười nhẹ tựa lông vũ.

 

Nụ cười ấy quá nhạt, như gió thoảng, nhưng lại khiến mày hắn cau chặt, như bị kim châm vào da thịt.

 

Trong mắt hắn, sự giằng xé đau đớn lập tức đông cứng, biến thành một tầng phẫn nộ mỏng manh vì bị khinh thường.

 

“Nàng cười cái gì?”

 

Ta thu lại ý cười, ánh mắt bình tĩnh rời khỏi gương mặt hắn, nhìn về phía cửa cung uy nghi nơi xa.

 

Ngói lưu ly dát vàng dưới nắng chói sáng, hệt như mảnh trời cuối cùng ta thấy ở kiếp trước.

 

“Ta cười Tạ tướng quân tình thâm nghĩa trọng, khiến người phải khâm phục.”

 

Ta thu hồi tầm mắt, giọng điệu không gợn sóng, tựa như đang nói một chuyện chẳng hề liên can tới mình.

 

“Thì ra trong lòng tướng quân, trung nghĩa và tình ái thể đồng thời chu toàn như vậy. Vậy thì ta chúc tướng quân: về sau mọi sự đều như ý.”

 

Nói dứt lời, ta không ngoảnh lại nữa, lướt ngang qua hắnđi.

 

Tạ Thính Tùng, kiếp này, ngươi thật sự sẽ được toại nguyện.

 

Ngươi sẽ lấy được Thẩm Yểu kia của ngươi và sẽ không còn ai chen vào giữa hai người nữa.

 

Lời ước định giữa ta và Hoàng thượng khiến kinh thành duy trì một bầu không khí quái dị mà yên tĩnh.

 

Về việc chọn Thế tử phi của Bắc An Vương, không biết từ đâu, tin đồn bỗng lan ra.

 

Mọi mũi nhọn đều ngấm ngầm chỉ về Thẩm Yểu một nữ tử xuất thân không cao, nhưng lại là thanh mai trúc mã của Tạ Thính Tùng.

 

Tạ Thính Tùng từ sau lần gặp ở cửa cung thì không hề tìm ta nữa.

 

Nghe nói hắn nhiều lần cầu kiến Hoàng thượng nhưng đều bị chặn ngoài.

 

Không gặp được thánh nhan, hắn lại càng tin chắc lời đồn là thật.

 

Quả nhiên, chẳng mấy ngày, kinh thành liền thêm chuyện để bàn tán.

 

Tạ Thính Tùng bắt đầu công khai bù đắp cho Thẩm Yểu.

 

Hôm nay là minh châu Đông Hải, ngày mai là tơ tằm gấm vóc Giang Nam, kỳ trân dị bảo cứ thế ào ào đưa vào Thẩm phủ.

 

Còn ta, coi như không thấy.

 

Phụ thân bận rộn chính sự, mẫu thân một lòng vùi đầu lo liệu hành trang, nên chẳng buồn để tâm đến những lời phong hoa tuyết nguyệt ngoài kia.

 

Ngày ngày ta chỉ ở trong phủ kiểm lại sính lễ, học hỏi phong tục đất Bắc An, cuộc sống vô cùng bình thản, không chút gợn sóng.

 

Sự bình thản ấy, rốt cuộc bị phá vỡ trong tiệc thưởng xuân của An Lạc công chúa.

 

Hôm ấy thời tiết thật đẹp, trong vườn mẫu đơn nở rộ kiều diễm.

 

Ta chọn một thủy tạ yên tĩnh, vốn không định giao tiếp cùng ai.

 

Nào ngờ vẫn kẻ không thuận ý ta mà mò đến.

 

Thẩm Yểu mặc y phục vàng nhạt, dáng vẻ yếu mềm như liễu trước gió, bước đến bên ta, sau lưng còn vài tiểu thư thế gia quen thân theo cùng.

 

“Tống tỷ tỷ, dạo này vẫn khỏe chứ?”

 

Nàng dừng lại trước mặt ta, trong mi mắt còn điểm vài phần quan tâm vừa vặn.

 

“Nghe Tạ tướng quân vẫn luôn nhắc đến tỷ, nói lỗi với tỷ. Hôm nay gặp lại, tỷ tỷ phong thái vẫn như xưa, chắc là không để bụng những chuyện tầm thường kia nữa, Yểu Yểu cũng thể thay Tạ tướng quân yên lòng rồi.”

 

Một phen lời lẽ kín đáo kĩ càng: vừa nhấn mạnh cái gọi là khúc mắc giữa Tạ Thính Tùng với ta, lại ngầm ám chỉ rằng nếu ta để tâm, tức là hẹp hòi.

 

Chung quanh, mấy tiểu thư kia lập tức đưa ánh mắt dò xét, chờ xem trò vui.

 

Kiếp trước, ta nhất định vì thế mà khó xử hoặc vội phản bác,để rồi rơi xuống thế yếu.

 

Nhưng nay, ta chỉ khẽ ngẩng mắt, bình thản nhìn nàng, như nhìn một tên hề nhảy nhót.

 

“Đa tạ Thẩm cô nương đã nhọc lòng.”

 

Giọng ta thản nhiên, nghe chẳng ra chút cảm xúc nào.

 

“Giữa ta và Tạ tướng quân nay đã chẳng còn liên can. Nói chi đến chuyện ai nợ ai, vậy nên cũng chẳng cần bận tâm hắn nghĩ gì.”

 

Thái độ ta quá lạnh nhạt, lại khiến Thẩm Yểu vốn chuẩn bị sẵn cả bụng lời nói, đều nghẹn nơi cổ họng.

 

Nụ cười đoan trang nơi gương mặt nàng thoáng cứng lại, rồi hóa thành một mảnh uất ức.

 

“Tỷ tỷ nói phải. Chỉ là… chỉ là Yểu Yểu sắp phải gả đến Bắc An xa xôi, nếu bên cạnh Tạ tướng quân mãi không ai…”

 

Nói đến đây, mắt nàng đỏ hoe, giọng mang theo nghẹn ngào.

 

“Tỷ tỷ, tỷ so với người khác, vốn hợp với chàng hơn, thật ra…”

 

Lời còn chưa dứt, thân thể nàng đột ngột mềm nhũn, thẳng tắp ngã về phía ta.

 

Ta vẫn an tĩnh ngồi yên.

 

Quả nhiên, nàng không hề va vào ta, mà ngay khi còn cách nửa bước, liền kinh hô một tiếng, ngã lăn xuống đất trong bộ dạng chật vật.

 

Cạnh bên nàng là bậc đá sắc nhọn, bàn tay vừa quệt qua đã trầy xước, lập tức rướm máu.

 

“A!”

 

“Yểu Yểu!”

 

Tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng kinh hô vang lên cùng lúc.

 

Một thân ảnh huyền y như gió lốc lao qua đám đông, trong thoáng chốc đã đỡ lấy Thẩm Yểu đang ngã dưới đất, ôm chặt vào trong ngực.

 

Là Tạ Thính Tùng.

 

Hắn thậm chí chẳng liếc ta lấy một lần, toàn bộ tâm trí đều đặt trên người nàng ta.

 

Hắn nâng bàn tay bị trầy xước của nàng, trông thấy vết m.á.u đôi mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên, trong mắt đầy xót xa cùng giận dữ.

 

“Chuyện gì xảy ra?”

 

Hắn ngẩng đầu, ánh nhìn sắc lạnh rốt cuộc rơi xuống ta, hệt như bao lần hắn từng trách mắng ta ở kiếp trước.

 

“Thính Tùng ca ca, không liên quan đến Tống tỷ tỷ đâu, là muội bất cẩn…”

 

Thẩm Yểu tựa vào lòng hắn khóc như mưa, miệng nói lời bao dung, nhưng khóe mắt lại lướt nhanh về phía ta, ánh nhìn thoáng lóe một tia đắc ý.

Chương trước
Chương sau