LAO YẾN PHÂN PHI

CHƯƠNG 6

Chương 6:

 

Đoàn đưa dâu kéo dài mấy dặm, rầm rộ băng qua con phố lớn của kinh thành.

 

Khi đoàn người đi tới phố Chu Tước, một đạo thánh chỉ sắc vàng, mang theo giọng cao vút của quan tuyên chỉ, truyền khắp toàn kinh:

 

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Nay nghe họ Tống nữ tử tên Xu Vân, đoan trang hiền hậu, ôn nhu khiêm tốn, phẩm mạo xuất chúng… Trẫm đặc chỉ phối nàng làm Thế tử phi Bắc An Vương. Chọn ngày lành khởi hành, khâm thử!”

 

Chiếu ban vừa xuống, phố xá lập tức xôn xao.

 

Trong đám người, sắc m.á.u trên mặt Tạ Thính Tùng như bị rút sạch, trong mắt chỉ còn nỗi không thể tin nổi.

 

Không phải Thẩm Yểu… saolại là Tống Xu Vân?

 

Hắn như phát cuồng, chen qua đám đông, bất chấp tất cả lao về phía kiệu hoa.

 

“Xu Vân! Tống Xu Vân!”

 

Hắn khản giọng gào gọi tên ta, muốn chặn kiệu lại.

 

Song những thị vệ thuộc ngự lâm quân tay cầm trường kích mặt không đổi sắc đã lập thành bức tường người, chặn hắn ở bên ngoài.

 

“Tạ tướng quân! Đây là nghi trượng hoàng gia, bất kỳ kẻ nào cũng không được cản trở! Nếu vi phạm, lấy tội mưu nghịch luận xử!”

 

[Nghi trượng là chỉ đội hình lễ nghi, quân hầu, cờ lọng, nhạc khí, xa giá… dùng để tháp tùng hoặc bảo vệ khi vua chúa, hoàng thân quốc thích hoặc quan lại cao cấp xuất hành]

 

Lời nói lạnh lẽo như chậu nước hắt thẳng xuống, dập tắt phần lớn cơn điên cuồng của hắn.

 

Hắn bị giữ bên ngoài, không thể động đậy, chỉ thể trơ mắt nhìn kiệu hoa đỏ rực kia, theo nghi trượng hộ tống từng chút từng chút xa dần, xa dần.

 

Ta ngồi ngay ngắn trong kiệu, nghe tiếng gào ngoài kia khi gần khi xa, mà chưa từng vén rèm nhìn ra một lần.

 

Tạ Thính Tùng, ngươi rốt cuộc cũng được toại nguyện, thể lấy người trong lòng ngươi rồi.

 

Từ nay núi cao sông dài, chúng tađã không còn liên can.

 

 

Xa giá đi gần một tháng, càng về phương Bắc, trời đất càng hiu quạnh.

 

Phồn hoa ôn nhu của kinh thành sớm đã bị gió bấc lạnh buốt thổi quét sạch, chỉ còn bầu trời mênh mang và thảo nguyên bát ngát.

 

Phủ Bắc An Vương tọa lạc tại thành Sóc Châu.

 

Tường thành xây bằng nham thạch đen, cao ngất mà thô ráp, gió cát thôi vào hằn lên vết tích tang thương của năm tháng.

 

Khi ta đến nơi, chỉ một vị lão quản gia dẫn mấy gia nhân ra nghênh tiếp.

 

Thái độ cung kính nhưng xa cách, chỉ khách khí mà thôi.

 

“Thế tử đang thao luyện tại giáo trường, thỉnh Vương phi tạm nghỉ ngơi trước.”

 

Lời lẽ lão quản gia ngắn gọn.

 

Ta được an trí tại chính viện của Vương phủ.

 

Sân rộng, bài trí hết sức giản lược, ngoài những vật dụng cần thiết thì không hề đồ bày biện dư thừa.

 

Khắp nơi phảng phất khí tức thiết huyết cùng sự thực tế của quân lữ.

 

Mãi đến lúc cơm tối, ta mới gặp phu quân của mình Thế tử Bắc An Vương, Ngụy Triệu.

 

Hắn mặc thường phục hẹp tay màu huyền hắc, thân hình cao lớn, vai rộng eo thon.

 

Tựa hồ vừa từ giáo trường trở về, đuôi tóc còn đọng chút ẩm ướt chưa kịp khô.

 

Ngũ quan hắn khắc nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, một đôi đào hoa nhãn cực đẹp, đuôi mắt khẽ xếch.

 

Lẽ ra dáng người ấy nên mang vẻ đa tình, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh lẽo như băng, khi nhìn người luôn ẩn một tầng dò xét.

 

Quả nhiên hắn như lời đồn, phong tư tuấn mỹ, lại giống loài mèo kiêu ngạo, bẩm sinh mang theo vẻ cao ngạo xa cách.

 

Hắn chỉ liếc ta đang ở nơi cửa, sau đó đi thẳng đến chủ vị ngồi xuống, không hề mở miệng hỏi han, cũng chẳng muốn chuyện trò.

 

Tựa như ta chỉ là vật trang trí mới được thêm vào phủ.

 

Bữa cơm trôi qua trong im lặng.

 

Tư thế hắn khi dùng bữa cực chuẩn, động tác gọn gàng khoan khoái, “ăn chẳng nói, ngủ chẳng bàn” quy củ ấy được hắn giữ trọn vẹn.

 

Sau khi ăn, hắn vẫn chẳng nói một lời, đứng dậy vào thư phòng.

 

Những ngày kế tiếp đại thể đều như thế.

 

Hắn không hề bạc đãi ta: y phục, cơm nước, đồ đều là tốt nhất trong phủ, bọn hạ nhân cũng hết mực kính cẩn.

 

Chỉ hắn, đối với ta lạnh nhạt tới cực điểm.

 

Ban ngày hắn ngụ trong doanh trại, đêm lại ngủ ở thư phòng.

 

Ngoài khoảnh khắc cùng ngồi bên bàn cơm, chúng ta không hề giao tiếp.

 

Hắn thậm chí rất ít khi nhìn thẳng ta, ánh mắt chỉ quét qua, nhanh đến mức ta chẳng bắt lấy được.

 

Ta cũng chẳng bận tâm.

 

Vì đây chính là sự thanh tĩnh ta mong muốn.

 

Mỗi ngày ta đọc sách, xem sổ sách, đôi khi tản bộ quanh phủ, làm quen với nơi này.

 

Cuộc sống phương Bắc dù gian khổ, nhưng lại một mảnh khoáng đạt cùng yên bình mà kinh thành chẳng bao giờ được.

 

 

Bước ngoặt xảy ra sau một tháng.

 

Phương Bắc, bộ lạc Nhục Nhiên nhân lúc cuối thu cỏ tốt ngựa béo, tập hợp năm nghìn kỵ binh, bất ngờ tập kích vào phong hỏa đài ngoài thành Sóc Châu.

 

Khi cảnh báo truyền đến, Ngụy Triệu đang cùng các tướng bàn việc trong phủ.

 

Ta vừa khéo bưng trà mới pha đi ngang thư phòng, liền nghe bên trong vang lên tiếng bẩm báo dồn dập:

 

“Thế tử, quân Nhục Nhiên thế tới rào rạt, quân tiên phong đã áp sát ngoài thành mười dặm! Lần này chúng chia ba đường, tựa hồ muốn từ cửa ải phía tây mà đột phá!”

 

Bước chân ta khựng lại.

 

Cửa ải phía tây, địa thế hiểm hẹp, dễ thủ khó công, song sau đó lại là một mảnh bình nguyên.

 

Một khi bị phá, quân địch sẽ thể thừa thế thẳng tiến, áp sát thành trì.

 

Kiếp trước, khi Tạ Thính Tùng trấn thủ biên quan, ta từng vô số lần suy diễn chiến cục phương Bắc trên bản đồ trong thư phòng, đối với địa thế nơi này đã sớm thuộc nằm lòng.

 

Người Nhục Nhiên vốn gian xảo, quen thói nghi binh.

 

Bọn họ chia binh ba đường rầm rộ, dường như là công thẳng vào cửa ải, nhưng kỳ thực rất khả năng là giương đông kích tây. Chủ lực chín phần đang ẩn ở nơi khác, chỉ chờ Sóc Châu sơ hở liền thừa cơ mà vào.

 

Không chút chần chừ, ta đẩy cửa bước vào.

 

Đám tướng lĩnh trong thư phòng thấy ta đột nhiên xuất hiện, đều ngạc nhiên sững lại.

Chương trước
Chương sau