CHƯƠNG 7
Chương 7:
Ngụy Triệu ngẩng đầu, đôi mắt lạnh băng ấy lần đầu tiên nhìn thẳng vào ta, trong ánh nhìn lộ rõ sự bất mãn.
“Là ai cho ngươi bước vào?”
“Thế tử”
Ta mặc kệ vẻ mặt lạnh lùng kia, tiến thẳng đến trước tấm địa đồ lớn, ngón tay chỉ vào một khe suối không mấy nổi bật.
“Người Nhục Nhiên nếu thật lòng muốn công thành, tuyệt sẽ không chọn cậy mạnh phá cửa ải. Khe suối này mỗi khi đông đến, nước rút đột ngột, lòng sông khô cạn. Chỗ ấy đủ để số lượng lớn kỵ binh lặng yên vượt qua, rồi thẳng chọc vào thành nam.”
“Bọn họ phô trương thanh thế ở phía tây, chính là muốn kéo toàn bộ binh lực của ta về nơi đó.”
Trong phòng lặng như tờ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ngón tay mảnh khảnh của ta, ánh nhìn đầy ngờ vực không hề che giấu.
“Một nữ nhân thì biết gì về binh pháp trận đồ!”
Một tướng râu quai nón bật cười khinh miệt.
Ngụy Triệu vẫn chưa mở lời.
Hắn dán mắt vào điểm ta vừa chỉ trên địa đồ, mày nhíu chặt, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cả tấm da dê.
Ta đón thẳng lấy ánh nhìn của hắn, bình thản tiếp lời:
“Binh giả, hướng binh cũng giả. Người Nhục Nhiên bề ngoài hùng hổ, thực chất giỏi nhất là tập kích bất ngờ. Nếu Thế tử không tin, có thể phái một đội trinh kỵ tinh nhuệ, men theo thượng du khe cạn mà dò xét, ắt sẽ có phát hiện. Chỉ cần nửa canh giờ, liền rõ chân tướng.”
Giọng điệu của ta quá mức quả quyết, bình thản mà ung dung, giữa thư phòng nặng nề huyết khí lại hiện ra một luồng sức mạnh kỳ dị, khiến người ta không khỏi tin phục.
Ngụy Triệu nhìn ta thật lâu, ánh mắt sâu thẳm phức tạp, như thể đang lần đầu nhận ra ta là ai.
Hồi lâu, hắn rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp:
“Triệu phó tướng, ngươi dẫn người đi một chuyến.”
Nửa canh giờ sau, Triệu phó tướng mặt mày tái nhợt vội vã trở về.
“Thế tử! Vương phi… Vương phi đoán đúng rồi! Chủ lực quân Nhục Nhiên hơn ba ngàn người đang ẩn phục ở khe cạn, hiện đã áp sát cách thành nam không quá năm dặm!”
Lời vừa dứt, trong phòng ai nấy kinh hãi.
Vị tướng râu quai nón lúc trước còn cười nhạo ta, giờ mặt xanh lúc trắng, ánh mắt nhìn ta tràn đầy kính sợ cùng kinh ngạc.
Ngụy Triệu bỗng đứng phắt dậy, trong mắt hắn như b.ắ.n ra tia sáng khiếp người.
Hắn không hề do dự, lập tức hạ lệnh liên tiếp, điều binh bố trận, an bày mai phục.
Rồi hắn bước tới trước mặt ta, sâu sắc nhìn ta một cái:
“Ngươi làm sao biết được?”
“Chỉ là đọc vài quyển binh thư thôi.”
Ta nhàn nhạt đáp, coi như bâng quơ.
Hắn không truy vấn thêm, chỉ ném lại một câu: “Ở yên trong phủ, chớ chạy loạn,” rồi khoác giáp, nắm thương, dẫn nhân mã xông thẳng ra chiến trường.
Đêm ấy, ngoài thành một trận sát phạt chấn động trời đất.
Ngụy Triệu lấy mưu chế mưu, đ.á.n.h cho quân Nhục Nhiên trở tay không kịp, toàn thắng trở về.
Khi hắn hồi phủ, đã là hừng đông.
Toàn thân giáp trụ dính đầy m.á.u và bụi đất, giữa mi tâm khắc sâu mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại sáng rực lạ thường.
Hắn đi thẳng tới tẩm phòng của ta, hạ nhân đều bị hắn phẩy tay cho lui.
Hắn đứng trước mặt ta, trầm mặc hồi lâu, rồi từ trong n.g.ự.c móc ra một vật nhỏ, bọc da bò, đưa tới.
“Cho ngươi.”
Giọng hắn hơi khàn.
Ta mở ra, bên trong là một miếng ngọc bội mài từ nanh sói, đầu nanh trắng loáng, gốc nanh còn vương chút sắc máu, tràn đầy vẻ hoang dã nguyên sơ.
“Đây là quy củ của Bắc cương chúng ta, chiến trường thu được vật trân quý nhất, phải tặng cho thê tử của mình.”
Nói lời này, ánh mắt hắn khẽ tránh đi, bên vành tai đã lặng lẽ nhuộm một tầng hồng nhạt.
…
Từ sau hôm ấy, tất cả đều thay đổi.
Bọn hạ nhân trong Bắc An Vương phủ, ánh mắt nhìn ta đã không còn chỉ là sự cung kính hời hợt, mà biến thành thành kính phát ra từ nội tâm.
Những vị tướng vốn coi thường một Vương phi phương Nam yếu đuối như ta, giờ gặp mặt cũng đều hành lễ nghiêm cẩn.
Còn Ngụy Triệu, con mèo cao ngạo lạnh lùng kia, dường như chỉ qua một đêm đã hóa thành một chú ch.ó to quấn người.
Hắn không còn ngủ ở thư phòng, mà dọn về chính phòng.
Tuy vẫn phân chăn mà nằm, nhưng hắn luôn đợi đến khi ta đã ngủ yên mới tắt đèn bên chỗ mình.
Sáng sớm khi ta tỉnh dậy, hắn ắt đã chỉnh tề y phục ngồi bên án, giả vờ đọc công văn, kỳ thực khóe mắt vẫn lặng lẽ dõi theo ta.
Lời hắn nói vẫn ít, nhưng từng cử chỉ đều thể hiện sự hiện diện của hắn.
Ta dùng cơm, hắn lặng lẽ gắp vào bát ta những món ta với không tới.
Trời trở lạnh, hắn nhét lò sưởi ấm áp vào tay ta, rồi ngượng ngùng quay mặt đi.
Thỉnh thoảng ta khẽ ho, hôm sau trong phòng liền có thêm một bát canh lê chưng nhuận phổi.
Hắn giống như một thiếu niên vừa mới biết yêu, vụng về mà chân thành.
Sự nhiệt tình và thuần khiết ấy, là thứ mà ta chưa từng cảm nhận được từ Tạ Thính Tùng.
Trong gió lạnh phương Bắc, trái tim ta từng chút từng chút được hắn sưởi ấm.
Cho đến một buổi chiều tuyết bay mịt mờ, ta tựa cửa sổ ngắm cảnh.
Không biết từ lúc nào, hắn đã đứng sau lưng ta, khẽ ôm lấy ta từ phía sau.
Lồng n.g.ự.c hắn nóng rực, nhịp tim mạnh mẽ truyền thẳng đến lưng ta, từng tiếng vững vàng hữu lực.
“Tuyết lớn rồi, ngày mai đường khó mà đi được.”
Hắn nói khẽ, hơi thở ấm áp phả bên tai ta.
Ta không né tránh, chỉ khe khẽ “Ừm” một tiếng.
Hắn như được khích lệ, cánh tay siết chặt hơn đôi chút.
“Xu Vân,”
Hắn gọi tên ta, trong giọng pha lẫn một tia căng thẳng khó nhận.
“Ở lại đây, đừng quay về nữa… được không?”
Ta xoay người, bắt gặp đôi mắt chan chứa kỳ vọng kia.
Đôi mắt đào hoa vốn lạnh lẽo như băng, giờ lại mềm mại như làn nước xuân.
Ta khẽ gật đầu, nhoẻn miệng cười.
Khoảng thời gian ấy, chính là quãng ngày an ổn và hạnh phúc nhất trong hai kiếp đời ta.
Cho đến khi Tạ Thính Tùng xuất hiện… phá tan sự yên bình ấy.
…