CHƯƠNG 8
Chương 8:
Khi hắn đuổi đến phương Bắc, đã là đầu xuân.
Băng tuyết Sóc Châu vừa mới tan, mà hắn thân hình tiều tụy, bụi đường phủ kín, dưới mắt là quầng thâm nặng nề, khí thế tung hoành thuở trước sớm chẳng còn sót lại.
Không biết hắn dùng cách nào, lại tránh được thị vệ trong phủ, trực tiếp xông vào viện của ta.
“Xu Vân…”
Thấy ta, giọng hắn khàn đặc, trong mắt vằn đầy tơ m.á.u lẫn hối hận.
“Cùng ta trở về đi.”
Hắn bước lên một bước, như muốn nắm lấy ta, giọng mang theo sự liều lĩnh tuyệt vọng:
“Ta đã cùng Thẩm Yểu nói rõ rồi, ta không cần ai hết, ta chỉ cần nàng. Chúng ta bắt đầu lại, được không?”
Ta nhìn hắn, trong lòng bình thản, như nhìn một kẻ xa lạ đang diễn trò nực cười.
“Tạ tướng quân, ngươi đuổi đến tận đây, chỉ để nói mấy câu bông đùa ấy sao?”
“Ta không phải nói chơi!”
Hắn cuống quýt:
“Ta biết ta sai rồi, Xu Vân, trước kia đều là lỗi của ta. Ta không nên tin nàng ta, không nên để nàng chịu ấm ức, càng không nên… không nên khi xe ngựa gặp nạn lại cứu nàng trước. Ta hối hận rồi, đêm nào cũng mơ thấy nàng nhảy xuống xe… ta…”
“Ngươi hối hận, thì có liên quan gì đến ta?”
Ta cắt ngang, giọng lạnh lẽo không chút nhiệt độ.
“Ngày đó là chính ngươi nhìn ta nhảy khỏi xe, lại chọn cứu Thẩm Yểu. Là ngươi vì danh tiếng nàng, cam lòng tin rằng ta là độc phụ. Là ngươi tự tay đẩy ta tới tận biên cương. Nay ngươi lại muốn ta cùng ngươi quay về? Tạ Thính Tùng, ngươi dựa vào đâu mà nói vậy?”
Lời ta không nặng, nhưng khiến sắc mặt hắn từng tấc từng tấc trắng bệch.
“Điều ngươi muốn, xưa nay luôn là để chính ngươi vui vẻ. Trước kia là vậy, nay cũng chẳng khác. Ngươi nhất quyết lấy Thẩm Yểu, đó là để cho ngươi đạt được ước nguyện. Nay ngươi sống không yên ổn, liền muốn tìm ta vá víu? Cõi đời này đâu có đạo lý như vậy. Ta ở đây rất tốt, về sau xin ngươi, chớ lại quấy nhiễu cuộc sống của ta.”
Từng chữ từng câu, như băng châm chọc vào tim.
Hắn đứng đó, như bị rút sạch hết khí lực, tia sáng cuối cùng trong mắt cũng tắt ngấm.
Rất lâu, hắn mới cười thê lương, thần hồn thất lạc xoay người, từng bước rời khỏi Vương phủ.
Ta trở về nội viện, liền thấy Ngụy Triệu ngồi dưới bậc thềm hành lang, ôm gối như một khối đá vọng phu.
Nghe tiếng bước chân ta, hắn bỗng ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe.
Ta đi tới, ngồi xuống cạnh hắn, hắn lập tức quay đầu sang chỗ khác, không nhìn ta.
Ta thấy buồn cười, vươn tay muốn nắm lấy tay hắn, hắn lại giật mạnh ra.
“Hắn… có phải muốn đưa nàng đi không?”
Hắn hỏi khẽ, giọng nặng mũi.
“Ta không đi với hắn.”
“Nhưng trước kia nàng thích hắn!”
Cuối cùng hắn nhịn không nổi, quay đầu lại, nước mắt lấp lánh trong mắt, ấm ức như đứa trẻ:
“Khắp kinh thành đều biết, để được gả cho hắn, nàng cái gì cũng chịu làm!”
Ta nhìn hắn như vậy, tim mềm ra một mảnh.
“Đó đều là chuyện xưa rồi.”
Ta dịu giọng dỗ hắn.
“Thật không?”
Hắn khịt khịt mũi, nửa tin nửa ngờ nhìn ta.
“Thật.”
Hắn lặng đi một lúc, nước mắt vẫn không chịu dừng, từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay.
“Ta… ta thực ra ngay lần đầu nhìn thấy nàng, liền… liền thích nàng rồi.”
Hắn vừa khóc vừa ngắt quãng nói:
“Hôm đó nàng bước xuống kiệu, mặc giá y huyết hồng, còn đẹp gấp trăm lần tranh vẽ. Ta… tim đập loạn quá, ta không dám nhìn nàng, sợ nàng nhìn ra… sợ nàng cho ta khinh bạc, nên mới… mới cố tình lạnh nhạt nàng…”
[Giá y: là áo cưới]
Nghe hắn lắp bắp tỏ tình, ta rốt cuộc nhịn không được mà bật cười.
Thì ra con mèo cao ngạo kia, vẻ lạnh lùng ấy đều là giả vờ.
Hắn đâu có cao ngạo, rõ ràng chỉ là một thiếu niên tran thành vụng về.
Hắn thấy ta cười, càng khóc dữ, tưởng ta không tin hắn.
Ta vội thu lại nụ cười, hai tay nâng khuôn mặt hắn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau khô giọt lệ, rồi khẽ khàng đặt một nụ hôn lên môi hắn.
“Ngụy Triệu”
Ta nhìn dáng vẻ sững sờ của hắn, nghiêm túc nói:
“Ta cũng vậy.”
Tiếng khóc của hắn lập tức im bặt, gò má nhanh chóng đỏ bừng lên.
Ta là đang dỗ hắn.
Hai đời làm người, lòng ta vốn chẳng còn nhiều yếu mềm.
Nhưng… nếu bởi thế mà những ngày sau này dễ thở hơn, thì nói vài câu êm tai, cũng không có gì quá đáng?
…
Từ đó về sau, những ngày ta ở Bắc cương trôi qua bình lặng mà mỹ mãn.
Ngụy Triệu đối với ta như trân châu ngọc bảo, hận không thể lúc nào cũng giữ ta bên người.
Bắc An Vương cùng Bắc An Vương phi cũng hết mực yêu thương ta.
Nơi này gió cát tuy lớn, nhưng lòng người lại đơn thuần, chân thành.
Đôi khi, cũng có tin tức từ kinh thành truyền đến.
Nghe nói Tạ Thính Tùng hồn phiêu phách tán quay về kinh nhưng rốt cuộc không thực sự lấy Thẩm Yểu.
Phụ thân ta điều tra ra chuyện Thẩm Yểu từng động thủ trong xe ngựa lần trước, dâng sớ tố cáo Thẩm gia.
Thẩm gia vì muốn dập yên sóng gió, liền đưa Thẩm Yểu vào chùa chiền hẻo lánh, chung thân không được bước ra ngoài.
Còn Tạ Thính Tùng, trong một lần say rượu, chẳng may ngã từ cầu thang, gãy một chân, từ đó suy sụp, không còn gượng dậy nổi.
Những chuyện ấy, đối với ta mà nói, đều là dĩ vãng.
Nghe sơ qua chỉ khiến ta mỉm cười, coi như gió thoảng.
Một buổi trưa, nắng thật đẹp.
Ta tựa hiên đọc sách, Ngụy Triệu từ giáo trường trở về, người còn vương đầy mồ hôi, lại cố chấp vòng tay ôm ta từ phía sau, cằm cọ nhẹ nơi hõm vai ta.
“Xu Vân, hôm nay ta lại thắng rồi.”
Hắn như một đứa trẻ đòi khen.
“Biết rồi, đại tướng quân của ta.”
Ta cười, khẽ vỗ lên má hắn.
Hắn mãn nguyện nheo mắt, như con mèo phơi nắng.
Gió xa đưa tới tiếng hiệu lệnh quân doanh đứt quãng, âm vang tiêu điều mà thăm thẳm.
Ta nhìn cây hợp hoan giữa sân, cây này là ta cùng hắn tự tay trồng, nay đã tỏa cành sum suê, trong lòng dâng lên sự bình an và thỏa mãn chưa từng có.
(Toàn văn hoàn)