Lệnh Ý công chúa không có cha

Chương 2

Trong đầu lại cứ vương vấn bóng hình người ấy.

Phó Kiều bảo ta phóng đãng, chủ mẫu nói ta là thứ tiện, cha thì gọi ta là nghiệt chủng.

Lòng từ bi, dung mạo xinh đẹp, thông minh lanh lợi.

Lần đầu tiên trong đời ta được nghe những lời hay như thế.

Hắn biết ta là đứa con không ai muốn thấy trong Giang gia, vậy mà vẫn nói thế.

Hoặc là hắn đang gạt ta.

Hoặc là… hắn yêu ta.

Mới gặp chưa tới nửa canh giờ, nói yêu thì đúng là khó tin.

Vậy chắc là đang gạt ta rồi.

Nhưng ta lại thật lòng… muốn được hắn gạt thêm một lần nữa.

Nhưng e rằng chẳng còn cơ hội để nghe nữa, bởi tháng sau Phó Kiều sẽ khải hoàn hồi triều.

Hắn đánh thắng trận, phải cưới vợ.

Còn muốn nhân công lao lớn để xin Hoàng thượng ban thêm một vị lương đệ.

Thế nhưng hắn lại nói: “Giang Tử Phù, thật ra ta không muốn cưới ngươi, chính thất không bằng tiểu thiếp, tiểu thiếp không bằng kẻ vụng trộm.”

“Vụng trộm cũng không bằng thứ vụng trộm mà không được.” Ta lạnh mặt, đẩy lồng ngực nóng rực của hắn ra.

“Ta chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi xem ngươi nhỏ nhen chưa kìa,” hắn lại càng siết chặt vòng tay, “tính khí thế này đúng là không hợp làm tiểu thiếp của ai.”

“Phải không? Ta cũng chỉ muốn làm chính thê mà thôi.”

“Nếu ta có quyền định đoạt, thì ngươi làm tổ mẫu ta cũng được!” Phó Kiều thở dài, “Ngươi có biết vì muốn đón ngươi vào phủ, ta đắc tội với cả cha ta lẫn cha ngươi không?”

“Phó Kiều, ngươi nói những lời đó không sợ tổn thọ à?” Ta bật cười.

“Vì được ngủ với ngươi, cũng xem như là vì ngươi.” Hắn cũng cười theo.

Khi tin hắn cưới Giang Triều Khuê làm thái tử phi, lại cưới thêm ta làm lương đệ truyền tới phủ, thì cả nhà bọn họ đang ngồi ăn cơm.

Bởi vì khi phụ thân ta giận đùng đùng xông vào tiểu viện của ta, râu ông ta còn dính một mẩu gạch cua.

“Giang Tử Phù! Ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ!”

“Sao ta lại vô liêm sỉ?”

“Nếu không phải ngươi không biết xấu hổ đi quyến rũ thái tử, hắn có biết đến sự tồn tại của ngươi không?” Ông ta trừng mắt như muốn khoét thủng ta ra hai lỗ.

“Ngài nói đúng, ta quyến rũ đấy, giờ thì Phó Kiều tình nguyện mất mặt vì ta, hắn yêu ta đến phát điên!”

Lão già giận đến cực điểm, tát một cái khiến ta ngã nhào xuống đất.

“Nếu không có gan đánh chết ta, thì đừng có động thủ nữa.”

“Ngươi nói cái gì?” Ông ta như không tin vào tai mình.

“Nếu không, chờ ta làm Thái hậu rồi, chuyện đầu tiên là tru di cả nhà ngươi.” Ta đứng dậy, vá lại chỗ rách nơi váy bằng một nút thắt.

“Có phải còn muốn biết ta làm Thái hậu thế nào không? Ta nói cho nghe, trước tiên ta sẽ hại chết Giang Triều Khuê rồi làm thái tử phi, Hoàng thượng chết, ta làm Hoàng hậu, Phó Kiều chết, ta làm Thái hậu.”

Một khoảng im lặng đến rợn người.

Rất lâu sau, ta thấy ánh mắt phụ thân ta tràn đầy hoảng sợ.

Nhưng hiển nhiên, không phải vì lời ta nói.

“Nhị tiểu thư điên rồi,” ông ta nói với bọn gia nhân, “lời của kẻ điên mà các ngươi cũng tin, lại còn đem ra ngoài truyền, muốn rơi đầu hết à?”

Một đám người lúc nãy còn mang bộ dạng chính nghĩa đi vấn tội, giờ lại vội vàng bỏ chạy.

Kẻ điên thật sự đáng sợ đến vậy sao?

Nhưng nếu có thể sống yên ổn qua những ngày cuối cùng ở cái nơi quỷ quái này, thì cũng không tệ.

Lễ cưới mà chủ mẫu từng nói, “mười dặm hồng trang”, quả thật còn rực rỡ hơn trong tưởng tượng.

Trong phủ, chỉ riêng việc may lễ phục cưới cho Giang Triều Khuê đã mời tới tám thợ thêu giỏi nhất của hiệu lụa Trù Hòa Trang.

Bộ y phục ấy đúng là xa hoa đẹp đẽ.

Màu đỏ rực rỡ, chỉ vàng sáng lấp lánh.

Ta không có chỉ vàng, màu đỏ cũng chẳng được mặc, đành khoác tạm màu hồng cánh sen.

Lúc mẫu thân đo người cho ta, bà than thở rằng: “Phù nhi ngực nở eo thon, sau này nhất định được phu quân sủng ái.”

Ta thầm nhủ, ta đã được hắn “sủng ái” không biết bao nhiêu đêm trong tàng thư các rồi.

Bà biết hết, nhưng vẫn giả vờ là một mẫu thân bình thường đang may đồ cưới cho một khuê nữ bình thường.

Thì cứ để bà vậy đi, có lẽ đời này cũng chẳng gặp lại nữa.

Đến đêm trước ngày Phó Kiều thành thân, trong phủ vẫn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, mà trong lòng ta không hiểu sao lại bức bối vô cùng.

Ta đi ra sau phủ, cứ thế lững thững dạo bước trên đường.

Có lẽ số mệnh đã định sẵn kiếp nạn này, ta lại bước đến bờ Liễn Diễm.

Ánh trăng chiếu xuống mặt nước, gợn sóng lấp lánh, ca nữ trên thuyền hoa đang ngân nga khúc hát tình tứ, tha thiết.

Ta đang mải mê lắng nghe, chợt bị một giọng nói chứa đầy vui mừng kéo về thực tại.

“Giang cô nương!” Một bóng người trên thuyền vẫy tay về phía ta.

Thuyền lại gần, ta mới nhận ra — chính là chiếc thuyền ta hay thuê.

Tiến sát hơn nữa, thì thấy người đó là An Tiêu.

Ta bước lên thuyền.

“Giang cô nương hình như rất thích ra ngoài vào ban đêm.”

“Ngươi chờ ta?” Ta ghét nhất là tốn thời gian vô ích.

“Phải, thật khó quên.” Đôi mắt An Tiêu như cún con – trung thành, vô tội.

Chỉ chăm chú nhìn ta như thế.

Một tia thương xót thoáng vụt qua lòng ta — chỉ là thoáng qua.

“Không còn ích gì đâu, ngày mai ta phải gả làm thiếp người ta.”

“Dù Giang cô nương không ưa tại hạ cũng không cần nói những lời nặng nề như vậy.” Đôi mắt cún con vẫn long lanh rực sáng.

“Ngươi biết ngày mai thái tử thành thân chứ?”

“Biết.”

“Ta cũng sẽ gả cho hắn. Bọn họ thấy mất mặt quá, nên chẳng ai hay.”

Cuối cùng thì… ngọn lửa ấy cũng đã tắt.

Ta bỗng dưng cảm thấy vô cùng, vô cùng đau lòng.

Còn hơn cả một tân nương mất chồng ngay đêm tân hôn.

Nếu như Phó Kiều chưa từng bước lên giường ta, mà gặp người ấy trước… liệu hắn có nguyện ý cưới ta làm chính thê chăng?

Như thế ta cũng sẽ được mặc giá y màu đỏ thẫm.

Dù không có tám thợ thêu Trù Hòa Trang thêu chỉ vàng lên áo, ta cũng nhất định khuynh đảo kinh thành.

Không hiểu vì sao, ta lại buột miệng: “An Tiêu, hay là… chúng ta ngủ với nhau một lần đi.”

“Từ trước đến nay, chưa từng có ai khen ta ‘tâm từ dung nhan, khéo léo thông minh’. Ngươi là người đầu tiên, nên ta sẽ vĩnh viễn không quên ngươi.

Cũng muốn ngươi vĩnh viễn không quên ta.”

Ta cứ ngỡ hắn sẽ từ chối, sẽ mắng ta là tiện nữ.

Nhưng hắn lại nói: “Ơn cứu mạng, nên lấy thân báo đáp.”

Lấy thân báo đáp là tốt nhất.

Chỉ cần đừng trao cả trái tim cho ta là được.

Ta không cần.

Chân tâm giống như mật ngọt – ai chẳng thích ăn đường? Nhưng có loại đường có độc, ăn vào là mất mạng. Vậy nên, cứ đắng một chút thì hơn.

Ánh trăng rọi vào khoang thuyền, ta nhân ánh sáng mà cởi bỏ từng lớp y phục, hàn khí ùa tới khiến ta khẽ rùng mình.

An Tiêu mãi không có động tĩnh, chỉ lặng lẽ nhìn thân thể ta như thần nữ giáng trần.

Nhưng đêm nay, ta không muốn làm thần nữ.

Ta ném mảnh y phục cuối cùng xuống, bước về phía hắn.

Khoảnh khắc ấy… ngàn vàng cũng không đổi được.

Ta luôn cảm thấy hắn khác Phó Kiều – và sau một khắc, cảm giác đó càng mãnh liệt.

Thần trí ta chợt bừng tỉnh: Hắn chưa từng chạm qua thân thể nữ nhân.

Ta là người đầu tiên của hắn.

Hắn đem sự thuần khiết của mình hiến cho ta.

Nước mắt ta rơi xuống hõm cổ hắn.

Lần đầu tiên trong đời, ta vì một việc “phạm tội” mà thấy hối hận.

Thuở nhỏ ta từng lén lấy trộm trang sức của chủ mẫu đem bán, từng bẻ gãy tẩu thuốc chạm trổ mà cha ta bỏ bạc ra cầu người chế tác, để nhìn ông đau lòng.

Nhìn bọn họ muộn phiền, ta thấy vui vẻ.

Nhưng bây giờ, ta hối hận rồi.

Ta hối hận vì đã trêu chọc người con trai trong sạch như ánh trăng trên đỉnh đầu kia.

“Giang…” An Tiêu khựng lại, đổi lời: “A Phù đừng khóc, có phải muội lo không gả được cho thái tử không? Đừng sợ, ta sẽ đến Giang phủ cầu thân, xin cưới muội làm chính thê.”

A Phù… A Phù…

Thì ra, cái tên này lại dễ nghe đến thế.

Chính thê… Chính thê…

Ừm, nghe cũng thật êm tai.

Nhưng Phó Kiều vì đưa ra cái yêu cầu hoang đường đó mà đã tự nguyện ra trận Nam chinh, lăn lộn từ đống xương trắng trở về.

Hắn sao có thể buông tha cho ta?

Ta nhớ mình từng làm bộ làm tịch hỏi hắn: “Phó Kiều, nếu ta quyến rũ người khác thì sao?”

“Các ngươi cùng chết.” Hắn luôn cười mà đáp như thế.

Ta vừa xấu vừa đáng ghét, có chết cũng chẳng ai khóc.

An Tiêu, một đứa trẻ tốt như vậy… sao có thể?

Ta ngưng khóc, không nói gì nữa.

Hắn tưởng ta đã nhận lời hứa, lòng đã yên ổn, bèn bắt đầu hỏi đông hỏi tây.

“A Phù, chỗ này là sao vậy?”

“Cái này à, hồi nhỏ bị phỏng.”

“Còn chỗ này?”

“Hồi nhỏ té ngã.”

“Vậy còn đây?”

“Hồi nhỏ bị dao đâm.”

“Sao muội cứ bị thương hoài thế?”

“Ta cũng không rõ.”

“A Phù, ta sẽ bảo vệ muội cả đời, mãi mãi không để muội bị thương nữa.”

“Ừ.”

Sau đó… sau đó, ta nằm trong lòng hắn cho đến khi trời gần sáng.

Ta mặc y phục trở về phủ.

Thay bộ giá y màu hồng cánh sen.

Chải chuốt.

Bước lên kiệu nhỏ.

Ta rời khỏi cửa Giang phủ, vĩnh viễn không quay lại nữa.

Chuyện xảy ra đêm trước khi ta gả vào Đông cung, cũng là điều… ta không bao giờ dám nghĩ lại.

Ngày thái tử thành thân là ngày vui chung thiên hạ, anh hùng mỹ nhân, trai tài gái sắc, ai mà không hâm mộ, ai mà không bàn tán?

Khi Phó Kiều tới phòng ta, hắn khen một câu:

“Giang Tử Phù, ngươi mặc bộ này thật đẹp, sắc hồng kiều diễm.”

Chẳng qua là đến chào tạm biệt người cũ một tiếng mà thôi.

Đêm đại hôn, đương nhiên phải tới chỗ thái tử phi rồi.

Ta tự mình tháo trâm, gỡ tóc, thay y phục rồi nằm xuống.

Chẳng ngờ… đêm ấy lại còn có thể gặp lại hắn.

Đang say giấc mộng đẹp, chăn đệm bỗng bị người ta hất tung, gió lạnh ùa vào như cuốn cả người đi.

“Giang Tử Phù, ngươi không chờ ta gì cả!” Hắn cởi áo ngoài, chui thẳng vào trong, trong hơi thở còn vương mùi rượu nhàn nhạt.

“Sao thế? Bị thái tử phi đuổi ra à?” Ta chui vào lòng hắn, tìm lại hơi ấm vừa mất.

“Nhìn nàng ấy là ta lại nhớ tới mẹ ruột mình.” Vẻ mặt Phó Kiều như đang nhớ lại một cơn ác mộng.

“Thân thiết vậy sao?”

“Đoan trang nghiêm nghị, như một pho tượng Phật, không dám khinh nhờn.”

Ta không nhịn được bật cười.

“Vậy nàng ấy là Phật, ta là gì?”

“Ngươi là yêu tinh chuyên hút tinh khí đàn ông.”

Chương trước
Chương sau