LIỄU UYỂN NHI

Chương 3

 

3.

 

Mà khi còn ở nông thôn, bữa sáng của ta thường chỉ cháo loãng với dưa muối, gặp vụ mùa bận rộn mới nỡ luộc một quả trứng ăn lấy sức.

 

“Đa tạ mẫu thân.”

 

Ta ngồi xuống, nhưng không động đũa:

 

“Chỉ là nữ nhi ở quê ăn mãi cơm canh đạm bạc, giờ không quen ăn mấy món tinh xảo thế này.”

 

Phu nhân khựng tay, vành mắt lại đỏ lên:

 

“Uyển nhi… mẫu thân biết con đã chịu khổ rồi…”

 

“Chuyện đã qua rồi.”

 

Ta nhàn nhạt đáp:

 

“Hiện tại, nữ nhi chỉ muốn sống cho tốt phần đời còn lại của mình.”

 

Đang nói thì Liễu Mộng Sương cũng đến.

 

Nàng ta hôm nay mặc một bộ váy màu hồng phấn, làm nổi bật gương mặt thanh tú mềm mại.

 

Thấy ta, bước chân hơi khựng lại, sau đó lễ độ hành lễ:

 

“Thỉnh an mẫu thân, tỷ tỷ.”

 

“Mộng Sương đến rồi, mau ngồi xuống.”

 

Phu nhân vẫy tay gọi nàng ta đến ngồi cạnh, còn đích thân múc cháo cho nàng.

 

Ta nhìn cảnh ấy, lòng dửng dưng.

 

Mười lăm năm tình cảm không phải giả, ta cũng chẳng trông mong một sớm một chiều thể thay thế vị trí của Liễu Mộng Sương trong lòng mẫu thân.

 

Nhưngta thể khiến tất cả bọn họ nhớ kỹ: ai mới là đích nữ thật sự.

 

“Mẫu thân.”

 

Ta buông đũa, bình thản nói:

 

“Nữ nhi muốn xem qua sổ sách trong phủ.”

 

Phu nhân cùng Liễu Mộng Sương đồng loạt ngẩn người.

 

“Xem sổ sách làm gì?” Phu nhân nghi hoặc.

 

“Ngày trước ở nông thôn, nhà bên cạnh mở cửa hàng, nữ nhi thường giúp họ tính toán sổ sách, cũng biết chút ít.”

 

Ta mỉm cười:

 

“Giờ đã trở về, cũng nên gánh vác phần nào cho gia đình.”

 

Liễu Mộng Sương vội chen vào:

 

“Việc sổ sách trong phủ xưa nay đều do mẫu thân và quản gia xử lý. Tỷ tỷ mới về, e là…”

 

“E là gì?”

 

Ta cắt lời:

 

“Sợ ta nhìn ra vấn đề?”

 

“Dĩ nhiên không phải!”

 

Sắc mặt nàng ta đổi hẳn:

 

“Muội chỉ sợ tỷ mệt mỏi thôi.”

 

“Không mệt.”

 

Ta dứt khoát:

 

“Nữ nhi chỉ muốn tận tâm tận lực.”

 

Phu nhân chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn bảo nha hoàn đem đến sổ sách ba tháng gần nhất.

 

Ta nhận lấy, lật từng trang xem kỹ.

 

Liễu Mộng Sương lập tức ngồi không yên.

 

Quả nhiên, chưa tới một nén nhang, ta đã phát hiện điểm bất thường.

 

“Mẫu thân.”

 

Ta chỉ một trang:

 

“Mùng tám tháng trước, mua hai mươi xấp gấm Vân Nam, ghi giá sáu trăm lượng. Nhưng theo nữ nhi biết, hiện giá thị trường chỉ hai mươi lăm lượng một xấp, hai mươi xấp đáng lý chỉ năm trăm lượng.”

 

Sắc mặt phu nhân lập tức thay đổi.

 

“Còn chỗ này.”

 

Ta lật tiếp:

 

“Trang trí thêm cho viện muội muội, một cây ngọc như ý ghi giá ba trăm lượng. Nhưng với phẩm chất ngọc như vậy, giá ngoài chợ cùng lắm một trăm năm mươi lượng.”

 

Liễu Mộng Sương bỗng bật dậy:

 

“Tỷ nói bậy gì thế! Những khoản đó đều được mẫu thân phê chuẩn!”

 

“Ta nói mẫu thân không đồng ý sao?”

 

Ta bình tĩnh nhìn nàng ta:

 

“Ta chỉ nói — giá cả vấn đề.”

 

Ta tiếp tục lật xem, lần lượt chỉ ra bảy tám khoản sai lệch, số bạc chênh lệch lên tới hơn hai ngàn lượng.

 

Mỗi câu ta nói ra, sắc mặt nàng ta lại tái thêm một phần.

 

Cuối cùng, ta khép sổ lại:

 

“Nữ nhi tính sơ sơ, chỉ ba tháng gần đây sổ sách đã sai lệch gần ba ngàn lượng. Còn nếu kiểm tra sổ cũ…”

 

“Đủ rồi!”

 

Phu nhân nghiêm giọng cắt ngang, n.g.ự.c phập phồng dữ dội. Bà nhìn ta, ánh mắt rối ren:

 

“Uyển nhi, con thật phải làm đến mức này sao?”

 

“Mẫu thân.”

 

Ta đứng lên, khom người hành lễ:

 

“Nữ nhi chỉ không muốn bạc của Hầu phủ — chảy nhầm vào túi người khác.”

 

Ta ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Mộng Sương. Nàng ta đang c.ắ.n môi đến bật m.á.u, móng tay bấu c.h.ặ.t lòng bàn tay.

 

“Quản gia!”

 

Phu nhân nhắm mắt, giọng mệt mỏi:

 

“Đi mời Hầu gia tới!”

 

Kết quả hôm ấy — quản sự phụ trách việc thu mua bị đ.á.n.h hai mươi trượng, đuổi khỏi phủ.

 

Hai nha hoàn trong viện của Liễu Mộng Sương vì đồng lõa làm giả sổ sách cũng bị bán ra ngoài.

 

Hầu gia hạ lệnh tra lại toàn bộ sổ sách ba năm qua, để ta trực tiếp giám sát.

 

Liễu Mộng Sương hôm đó khóc òa bỏ chạy khỏi viện, mà ta vẫn nghe thấy tiếng phu nhân khẽ nói:

 

“Uyển nhi, dù gì nó cũng là muội muội của con…”

 

“Mẫu thân.”

 

Ta nhẹ nhàng đáp lời:

 

“Nếu hôm nay người bị phát hiện sai phạm là nữ nhi — người cũng sẽ vì nữ nhi mà cầu tình chứ?”

 

Phu nhân im lặng. Đáp án, chúng ta đều hiểu rõ.

 

Từ hôm đó, ta chính thức tiếp quản một phần việc quản lý Hầu phủ. Từ tra sổ đến phân bổ chi tiêu, việc gì cũng đích thân xử lý.

 

Hầu gia ban đầu còn dè dặt, nhưng sau thấy ta sắp xếp chu toàn, cũng dần mặc nhiên đồng ý.

 

Liễu Mộng Sương thì yên phận được vài ngày — cho đến hôm yến tiệc thưởng hoa ấy.

 

 

Yến tiệc thưởng hoa là dịp giao tiếp quan trọng nhất vào mùa xuân của các khuê nữ quý tộc kinh thành.

 

Khi thiệp mời được gửi tới Hầu phủ, trên đó chỉ viết: “Liễu tiểu thư”, không nêu rõ tên.

 

Liễu Mộng Sương cầm thiệp đến tìm ta, nụ cười ngọt ngào:

 

“Tỷ tỷ mới về kinh, e là chưa quen quy củ của mấy buổi yến tiệc như thế này. Chi bằng lần này để muội thay tỷ đi, lần sau sẽ đưa tỷ ra ngoài mở mang tầm mắt?”

 

Ta đang đối chiếu sổ sách, đầu cũng không ngẩng lên:

 

“Thiệp ghi là Liễu tiểu thư — ta là đích trưởng nữ nhà họ Liễu, đương nhiên do ta đi.”

 

Nhưng mà tỷ…”

 

Nàng ta còn định nói thêm gì đó.

 

Ta đặt b.út xuống, ngẩng mắt nhìn nàng:

 

“Muội là lo ta sẽ làm mất mặt Hầu phủ?”

 

“Muội không ý đó…”

 

“Vậy thì quyết định vậy đi.”

 

Ta cắt lời, giọng điềm nhiên:

 

“Phải rồi, tham dự yến tiệc cần trang sức và xiêm y mới nhỉ?”

 

“Nếu muội muốn chuộc phần nào số bạc đang nợ ta, thể trả trước một ít, ta tự sắm sửa.”

 

Liễu Mộng Sương tức đến mức đập cửa bỏ đi.

 

Nhưng nàng tasao cũng là tiểu thư được nuôi dưỡng trong Hầu phủ suốt mười lăm năm, giao hảo với không ít khuê nữ quyền quý.

 

Quay đầu một cái, đã nhờ người quen trong số đó tìm đến phủ Trưởng công chúa, xin được thêm một tấm thiếp mời — ép mình chen chân dự yến tiệc.

 

 

Chương trước
Chương sau