Long Nữ Kiếp

2

4.

“Cá Chép Cẩm Nhi?” Long Mẫu bế ta trước ngực, trong mắt ngập tràn kích động khác thường:

“Ta tìm con đã lâu rồi.”

Ta còn chưa hoàn hồn, chỉ biết ngơ ngác nhìn nàng, tham lam tận hưởng vòng tay ôm ấp.

Ta không còn là con cá nhỏ không nương nữa.

Trong lòng ta vô vàn câu muốn hỏi: Muốn hỏi vì sao bao năm nay nàng không trở về, vì sao không đến đón ta, vì sao vừa rồi lại chẳng nhận ra ta.

Mãi cho đến khi nàng mang ta về Đông Hải Long Cung, hóa thành hình người.

Một tiểu cô nương cỡ tuổi ta lao đến, ngọt ngào gọi nàng:

“Mẫu phi!”

Nương ta, giờ đã là phi tử của Long Vương.

Nương một đứa nữ nhi mới, một con xích long mà nương thu nhận.

Toàn thân phủ vảy đỏ, thoạt nhìn rất giống ta.

Nàng ta cực kỳ ghét ta, lập tức kéo phắt ta khỏi vòng tay nương, vừa khóc vừa chất vấn:

“Mẫu phi, nàng ta là ai! Người không còn thương con nữa sao? Người chẳng phải đã nói sẽ chỉ nhận mỗi con thôi ư!”

Nương chẳng hề ngăn cản, còn ôm lấy xích long vỗ về dịu giọng:

“Đừng khóc, Long Nhi. Mẫu phi chỉ thương con, chỉ yêu mình con. Con muốn gì, mẫu phi đều sẽ cho.”

Mặt đất trong Long Cung cứng và lạnh, khiến ta ngã đau điếng.

Nhưng nỗi đau ấy, chẳng bằng nỗi đau trong tim.

Xích long rúc vào lòng nương, ngón tay chỉ thẳng vào ta:

“Vậy con muốn da của nàng ta! Lột xuống, làm giẻ lau chân cho con!”

Ánh mắt nàng ta tràn đầy khinh miệt và chán ghét.

Ta bất giác lùi lại nửa bước, theo bản năng nhìn về phía nương.

Ngày xưa nương từng nói, sẽ không bao giờ để ta bị ai bắt nạt nữa.

Thế nhưng giờ đây, nàng chỉ nhạt nhẽo liếc ta một cái, trong mắt chẳng lấy một chút thương xót.

Như thể chưa bao giờ quen biết ta.

Sống mũi ta cay xè.

Có lẽ Hồng Lý nói đúng…

Khi nương đã hóa rồng, nương liền không cần ta nữa.

Ta lặng lẽ lùi bước, muốn rời khỏi Long Cung.

Nhưng sau lưng bỗng vang lên tiếng quát lạnh lùng của Long Mẫu:

“Muốn chạy? Chặn nàng ta lại!”

Ngay lập tức, hơn mười tôm binh cua tướng ập đến, vây chặt ta, ép gối xuống nền điện.

5.

Ta gắng gượng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào nương.

Chẳng lẽ nương thực sự đã quên ta, thậm chí còn muốn lột da ta để cho đứa con nuôi làm giẻ lau chân sao?

Chỉ vì ta vẫn là cá, còn nương đã thành rồng ư?

Nhưng mà, nương… con thể một nhảy hóa rồng mà!

Nghĩ đến mười hai năm trời khổ luyện không ngừng, từng ngày từng đêm nhảy lên nhảy xuống, tập luyện đến kiệt sức.

Ta liều mình giãy khỏi gông xiềng, tung người nhảy vọt, hướng thẳng về tòa tháp trân châu cao nhất trong Long Cung.

Chiếc đuôi vẽ ra một đường cong hoàn mỹ giữa không trung.

Ta đã vượt qua được đỉnh tháp trân châu!

Khi rơi xuống đất, ta ngước mắt nhìn nàng, nghẹn ngào cầu xin:

“Con ích mà… Con thể nhảy Long Môn… xin người đừng bỏ con…”

Nương nhìn ta, trong đôi mắt ẩn hiện một tia phức tạp, sau niềm vui thoáng qua, lại là thứ cảm xúc mà ta chẳng thể nào đoán được.

Đôi môi nương khẽ mấp máy, ta chỉ nghe loáng thoáng ba chữ:

“Thật… quen thuộc…”

Quen thuộc… vì con giống người mà, nương.

Trong lòng ta chua xót, muốn lao tới níu lấy vạt áo nương.

Nương, vì sao lại không nhớ đến con?

Xích long the thé hét lên, xông đến đạp ta ngã:

“Ngươi còn mơ hóa rồng sao? Cho dù ngươi thành rồng, cũng chỉ là thứ rồng hèn mọn nhất, chỉ xứng làm món rượu tiệc trên Thiên Cung mà thôi…”

“Long Nhi!”

Nương cắt ngang, giọng mang theo tức giận và cảnh cáo.

Cảnh tượng ấy, giống hệt như trong ký ức năm xưa, khi nương từng quát lùi bầy cá nhỏ để bảo vệ ta.

Hai mắt ta rực sáng, ôm đầy hy vọng, rụt rè gọi:

“Nương… nương…”

Nương … thể ôm con một lần không?

Nương nhìn ta, từng bước đi tới.

Ngay trước mặt ta, nương cúi xuống… ôm lấy xích long.

Chỉ dành cho ta một ánh nhìn thật sâu, rồi phân phó người đưa ta đến một tòa thiên điện hẻo lánh nhất trong Long Cung.

6.

Xung quanh thiên điện hẻo lánh là những dãy núi san hô sừng sững, cao đến tận gần mặt biển.

Từ đỉnh núi thể nhìn thấy ánh sóng lấp lánh vàng óng.

Trừ khi năng lực một nhảy hóa rồng, nếu không thì không ai thể ra vào nơi này.

Ta co ro ôm lấy mình ngồi trong góc, âm thầm tự an ủi.

Chỗ này tuy giờ ta chưa ra được, nhưng xích long cũng không thể vào.

Có lẽ nương nhớ ra ta rồi, nên mới dùng cách này để bảo vệ và thử thách ta chăng?

Có lẽ Long Cung phức tạp hơn Tạp Ngư Câu rất nhiều.

Nương nay địa vị tôn quý, lại chẳng hậu thuẫn gì, hẳn cũng bị không ít rồng cậy quyền thế và nhân mạch mà lén lút ức hiếp.

Ngẩng nhìn núi san hô cao ngất, ta âm thầm hạ quyết tâm:

Nhất định phải chăm chỉ tu luyện, vượt qua được núi san hô này.

Đợi đến khi Long Môn mở ra, ta sẽ dùng dáng vẻ đẹp đẽ nhất để một nhảy thành rồng, làm rạng danh nương, che chở cho nương!

Có lẽ lòng ta thành khẩn nên cảm động trời đất.

Ngày thứ mười, ta đã thành công nhảy lên đỉnh núi san hô.

Nhìn làn sóng sáng rực rỡ ngay trước mắt, ta vui mừng đến mức muốn reo to.

Ta nôn nóng bơi tiếp lên trên, trong đầu hình dung dáng vẻ nương khi biết được chắc chắn sẽ tự hào về ta.

Chỉ còn một chút nữa thôi là ta sẽ vượt qua núi san hô… thì bỗng nhiên phía trên đầu xuất hiện một cái bóng ngày càng lớn.

Cái bóng phá vỡ mặt biển, rơi thẳng xuống, đập “rầm” vào đầu ta.

Bị lực đạo đó đánh trúng, ta ngã nhào xuống đáy biển.

Vật kia rơi ngay trước mặt, bị nước cuốn lật qua, để lộ một gương mặt trắng trẻo tinh xảo.

Rất đẹp, còn đẹp hơn cả Ngân Lý.

Ta thổi ra một bong bóng lớn, bọc lấy hắn, rồi hì hục đẩy lên khỏi mặt nước.

Quần thể san hô dưới biển, nhìn từ trên mặt nước, chính là một hòn đảo nhỏ.

Ta hóa thành hình người, đặt hắn xuống đất.

Hắn vẫn nhắm chặt mắt, nhưng gương mặt đã chút sắc hồng.

Ta nhịn không được, đưa tay chọc chọc vào chân hắn.

Rất rắn chắc, đầy sức bật, khác hẳn với đôi chân mềm yếu mà ta biến hóa ra.

Ta lại đổi chỗ, chọc vào một vùng hơi nhô lên.

So với chỗ khác, nơi đó cứng hơn hẳn.

Ngay sau một tiếng rên khẽ, nơi ấy bất chợt dựng đứng lên, hung hăng húc thẳng vào trán ta.

 

Chương trước
Chương sau