3
7.
Cái chân này còn biết đánh người nữa!
Ta ôm đầu lùi lại hai bước, thì thấy người kia đã mở mắt.
Một đôi mắt ướt át mơ hồ, cảnh giác nhìn ta:
“Ngươi là người của Triệu gia sao?”
Ta nghĩ ngợi một chút, rồi lắc đầu. Cá thì làm gì có họ.
Hắn thở phào, mỉm cười với ta:
“Ngọc Trần đa tạ cô nương cứu mạng.”
Đây là lần đầu tiên trong đời, ngoài nương ra, có người cười với ta dịu dàng đến vậy.
Ta cũng mỉm cười đáp lại.
Bên tai bỗng vang lên tiếng “ục…ục…”
Hắn ngượng ngùng đưa tay che bụng.
Ta đã hiểu, bèn đi ra mép nước, khẽ vận pháp, vớt một nắm rong biển đưa cho hắn.
Nhưng hắn lại sững sờ:
“Cô nương sống trên đảo, bình thường chỉ ăn cái này thôi sao?”
Ta vội vàng lắc đầu:
“Không phải đâu, cái này ngon lắm, ta cũng chẳng ăn thường xuyên đâu.”
Rong biển giòn ngọt, chỉ coi như món ăn vặt.
Chứ để no bụng thì không đủ.
Ánh mắt hắn lại tràn ngập thương xót:
“Đợi ta quay về xử lý xong chuyện Triệu gia, sẽ đón cô nương rời đi, đưa cô nương đi ăn món thịt lừa nướng ngon nhất.”
Thịt lừa nướng? Ta chưa từng nghe qua.
Hắn nói tiếp:
“Chắc chắn ngon hơn rong biển nhiều. Người ta vẫn nói, trên trời có thịt rồng, dưới đất có thịt lừa…”
“Ngươi ăn thịt rồng?” Tim ta chấn động, bật dậy kinh hãi.
Hắn kinh ngạc:
“Thịt rồng chỉ bậc tiên nhân mới ăn được. Chúng ta phàm nhân, nhiều lắm cũng chỉ ăn thịt lừa thôi.”
Trong lòng ta bùng lên lửa giận.
Hắn nói về rồng chẳng khác gì lũ heo gà bị nuôi nhốt.
“Rồng là tiên thần, sao có thể là thức ăn chứ!”
Hắn bật cười nhìn ta, kiên nhẫn giải thích:
“Rồng cũng có phân tam lục cửu. Tương truyền ngoài thần long bẩm sinh và cá chép vượt Long Môn hóa thành cẩm long, còn có tà long, bị trấn áp ở cuối Đông Hải, vốn là để dâng cho thiên giới dùng làm thức ăn.”
Những lời này ta cũng từng nghe qua.
Nhưng ta phản bác:
“Đó là ác giao, không tính là rồng. Thật long chỉ có thần long bẩm sinh và cẩm long do cá chép vượt Long Môn hóa thành mà thôi.”
Hắn không tranh cãi, chỉ ngước nhìn mặt biển, khẽ thở dài:
“Cẩm long thì khác gì đâu… Như ta vậy, tuy khoa cử đỗ cao, nhưng mồ côi từ nhỏ, được đạo quán nuôi lớn. Vào quan trường chẳng có chút căn cơ. Rốt cuộc vẫn bị hoàng thân quốc thích cướp đoạt chức vị, lưu đày đến đây làm kẻ c.h.ế.t thay.”
“Nếu không, thì sao nơi này lại lưu truyền câu chuyện mười mấy năm trước có cẩm long rơi khỏi trời, bị tiên nhân mang đi mở tiệc chứ?”
8.
Một nỗi bực bội vô cớ như ngọn núi lớn đè nặng trong lòng ta.
Ta ngẩng nhìn về ngọn núi nơi bờ biển.
Mười hai năm trước, chính tại nơi đó, nương đã rời đi.
Ngày ấy có rất nhiều tiên nhân vây quanh nương.
Ký ức ấy trong đầu ta vẫn luôn mơ hồ, dường như khi ấy, trên gương mặt bọn họ chẳng hề có lấy một chút vui mừng hay kính trọng.
Ta cố gắng nhớ lại, hình ảnh cuối cùng hiện về trong ký ức là nương hóa thành một vệt đỏ tàn nơi chân trời, rơi thẳng xuống.
Giống hệt như lúc này đây, mặt trời xa xa đang lặn, vệt đỏ tàn ẩn mình nơi chóp núi.
Đỉnh núi mờ mịt một làn hắc khí, như thể có thứ gì đó được chôn vùi ở đó, chờ đợi người cũ đến tế bái.
Bỗng nhiên, một tiếng chuông ngân vang chấn động bầu trời.
Trái tim ta run lên dữ dội, một luồng hàn khí từ n.g.ự.c lan khắp toàn thân.
Gió biển gào thét nổi dậy, mặt biển cuộn sóng ngút trời, từ xa vọng lại một tiếng gầm rít như long ngâm:
“Con cá hèn, cuối cùng ngươi cũng lộ mặt rồi!”
Là Xích Long.
Trong lòng ta kêu thầm “hỏng rồi”, vội đánh một chưởng làm Ngọc Trần ngất đi, nhấc hắn lên chỉ mấy bước đã chạy ra phía bên kia đảo.
Ta quăng hắn về phía con thuyền chài không xa nơi đó.
Rồi quay người định nhảy trở lại núi san hô.
Nhưng Xích Long đã chặn ngay trước mặt.
Một luồng sáng đỏ lóe lên, đau nhói nổ tung trên đỉnh đầu ta.
Ba ngón tay của Xích Long hóa thành vuốt sắc, móng nhọn đ.â.m thẳng xuống, sống sượng lật tung ba mảng vảy vàng nơi đầu ta:
“Con cá hèn, dựa vào ngươi mà cũng mơ thành rồng sao!"
“Lột da ngươi ra, để xem ngươi còn dám si tâm vọng tưởng nữa không!”
Máu từ đỉnh đầu trào xuống, che mờ đôi mắt ta.
Ta nhìn cái đuôi ngắn ngủn của mình, còn chưa dài bằng một vuốt của nàng ta, nghiến răng chịu đựng cơn đau, quay người lao đi.
Vừa lặn xuống nước, bơi đến bên núi san hô, một luồng sức mạnh khổng lồ ập đến, nện thẳng vào lưng ta, hung hăng ép đầu ta đập mạnh vào một góc núi san hô.
Một ngụm m.á.u tươi phun ra, nhuộm đỏ cả rặng san hô.
Mi mắt ta dần khép lại, trong mơ hồ lại thấy núi san hô toả ra từng sợi từng sợi kim quang.
Như đom đóm, bay về phía đỉnh đầu ta.
Một luồng sức mạnh kỳ dị từ nơi đầu ta tuôn tràn, chảy khắp toàn thân.
Xích Long từ trên cao khinh miệt cúi nhìn ta, đôi mắt tràn ngập khinh bỉ:
“Đồ cá hèn, tự không biết lượng sức.”
9.
“Yên tâm, ta sẽ để nguyên vẹn da ngươi, làm giẻ lau chân cho bản công chúa.”
Nói xong, nàng ta ngông cuồng cười lớn, vươn vuốt chộp thẳng xuống đầu ta.
Ta đã không còn sức chống cự, nhưng từ trong núi san hô bỗng bùng nổ ánh kim quang, dựng lên một tấm màn chắn giữa ta và Xích Long.
Nàng ta dường như không nhìn thấy màn chắn ấy, vẫn thẳng tay vung vuốt c.h.é.m tới.
Màn chắn phun ra ánh sáng nóng rực như lửa, cỏ nước quanh đó tức khắc tan chảy.
Chỉ một khắc sau, khi móng vuốt Xích Long sắp chạm đến màn chắn, một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp Đông Hải:
“Dừng tay!”
Long Mẫu gầm thét lao tới, đẩy mạnh Xích Long lùi xa ba trượng.
Màn chắn dần dần tan biến, ta rơi vào vòng tay ấm áp.
Bên tai là giọng nương đầy hoảng hốt:
“Ngươi nhất định phải gắng gượng! Còn hai mươi ngày nữa Long Môn mở ra, nếu ngươi xảy ra chuyện… thì nữ nhi của ta phải làm sao…”
Ta mấp máy môi, trong lòng chỉ ước ao, nữ nhi mà nương lo lắng, sẽ là ta.