4
Ta được đưa trở về Long Cung, Long Mẫu đích thân dùng long huyết làm thuốc dẫn, trị thương cho ta.
Xương cốt gãy vụn chẳng mấy chốc đã không còn đau, thậm chí ta còn cảm nhận được chúng đang từ từ liền lại.
Nhưng ba mảng vảy vàng bị lật khỏi trán ta thì dù thế nào cũng chẳng thể khôi phục.
Xích Long đứng một bên, đầy căm hận:
“Chỉ là một con cá hèn, mẫu phi việc gì phải che chở nàng ta? Nàng ta giống con thì thôi đi, nhưng vì sao còn giúp nàng ta nhảy Long Môn nữa chứ!”
Long Mẫu ôm siết lấy ta, khiến xương cốt vốn đã tổn thương càng thêm đau đớn, như thể sợ ta sẽ thoát khỏi vòng tay nương.
Nương đặt tay lên mạch ta, khẽ thở ra một hơi, lạnh lùng đáp:
“Tốt nhất con hãy cầu cho nàng ta hồi phục như xưa, một nhảy hóa rồng. Nếu không… kẻ c.h.ế.t sẽ là con.”
Thân thể ta không thể cử động, nhưng tai lại nghe thấy từng chữ rõ ràng.
Lời của Long Mẫu khiến nỗi nghi hoặc trong lòng ta càng thêm sâu nặng.
Xích Long còn định cãi, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng truyền báo, Thiên phi từ Thiên giới giá lâm.
Long Mẫu lập tức cúi xuống, nhìn kỹ ta, khẽ gọi hai tiếng bên tai ta.
Xác nhận ta không có phản ứng, nàng mới bế ta vào hậu viện Long Cung, kéo màn che rồi mới lên tiếng:
“Vào đi.”
Ta giả bộ hôn mê, nhưng thân thể lại bị ánh kim quang kỳ dị quấn quanh, giống như đang cải tạo gân cốt, khiến ta nghe thấy tiếng nói của Thiên phi rõ ràng.
“Đã mười hai năm rồi. Lần trước kẻ được ăn thì chỉ còn nửa cái mạng, thân thể bị c.h.é.m nát cũng chẳng thể mọc lại. Trong vòng một tháng, nhất định phải hiến dâng một kẻ mới.
“Vì tộc nhân của chúng ta, tổ tiên đời đời thay da đổi huyết, từ bỏ nhục thể, giờ kế hoạch ngàn năm chỉ còn bước cuối. Nếu lần này lại xảy ra sơ suất, Cẩm Long không hiện thế, e rằng phải đợi thêm mười mấy năm nữa."
“Chúng ta còn đợi được, nhưng Thiên giới thì không. Muội cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Nếu muội không xuống tay được, mà da thịt lại khác đi sinh ra sai sót, thì chỉ còn cách đưa nữ nhi bảo bối của muội… dâng lên Cung Yến thôi.”
10.
Long Mẫu ngoan ngoãn đáp lời, còn trong lòng ta thì sóng to gió lớn đã nổi lên.
“Thay da rửa huyết, kế hoạch ngàn năm”… ta không hiểu.
Nhưng mười hai năm trước…
Nương ta một nhảy hóa rồng, đi lên Thiên giới, rồi vĩnh viễn không trở về.
Toàn thân ta lạnh buốt, chỉ hận không thể lập tức lao lên trời, nhìn cho rõ ràng sự thật.
Kim quang giam cầm quanh người ta lúc này lại tụ thành một điểm, ngưng kết ngay giữa ấn đường.
Thân thể ta bỗng nhẹ bẫng, chống tay lên giường, loạng choạng bò dậy.
Bên ngoài, Thiên phi đã rời đi.
Long Mẫu nghe thấy động tĩnh vội vàng bước vào:
“Con thấy thế nào rồi? Đã hồi phục chưa?”
Gương mặt kia giống hệt nương ta, lúc này đang nở nụ cười mừng rỡ.
Thế nhưng ta chẳng còn thấy nổi một tia từ ái nào trong nụ cười ấy nữa.
Trong lòng ta như có ba sợi dây đàn căng chặt, trên đó treo tấm màn đen, che đi cả một sân khấu đã diễn nửa vở kịch.
Thấy ta không nói gì, Long Mẫu ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười dò hỏi:
“Trước đây con luôn gọi ta là nương, chỉ vì tránh điều tiếng ta mới không đáp lại thôi. Con đừng giận dỗi mà không chịu ở lại nhé.”
Ta nhìn nàng chằm chằm, từng chữ rơi nặng nề:
“Con sẽ ở lại. Con còn muốn nhảy Long Môn nữa.”
Sao ta có thể không ở lại?
Thân thể nương ta, vẫn đang ở đây mà.
Long Mẫu thở phào, vỗ tay ta:
“Vậy thì tốt rồi. Đợi con một nhảy thành rồng, ta sẽ đưa con lên Thiên giới. Thiên giới là nơi rất tốt đẹp…”
Nhưng trong đầu ta lại vang lên tiếng nói ban nãy của Thiên phi:
[… nếu da thịt không đồng nhất mà xảy ra sơ suất, thì chỉ còn cách đem nữ nhi bảo bối của muội dâng lên Cung Yến…]
Ta nắm lấy tay Long Mẫu, cúi đầu, rưng rưng nước mắt:
“Chỉ tiếc là con đã rơi mất ba mảnh vảy, sau này thành rồng chắc chắn sẽ không xinh đẹp bằng tỷ tỷ Xích Long…”
Ta cố ý nghẹn ngào, khóc thành tiếng, khóe mắt liếc thấy sắc mặt Long Mẫu khựng lại, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía màn che, nơi Xích Long đứng, khóe môi nàng ta run run.
Ta dồn mắt nhìn nhất cử nhất động của nàng ta, ba sợi dây đàn trong tim căng thêm, từng chữ từng chữ ép ra khỏi cổ họng:
“Chư tiên chư thần trên Thiên giới hẳn đều đã thấy qua dung nhan tuyệt đẹp của tỷ tỷ Xích Long. Nếu sau này con lên Thiên giới, chẳng lẽ sẽ bị chê bai, rồi đuổi trả lại nơi này sao…”
“Không cho phép!”
Long Mẫu vụt đứng bật dậy, giọng khàn đặc:
“Xích Long hồ đồ, dám làm hại con, nương… sẽ lập tức thay con đòi lại công bằng.”
Nàng sải bước đi ra ngoài, như thể chỉ cần chậm một nhịp sẽ do dự mà hối hận.
Thị giác ta bỗng trở nên sắc bén, xuyên qua màn che, ta thấy rõ ràng, nàng bước đến bên Xích Long, dưới ánh mắt ngơ ngác của Xích Long, nhắm chặt mắt không nỡ, rồi vung tay áo, ba ngón tay hóa thành vuốt sắc.
“Xoẹt” một tiếng, móng vuốt cắm thẳng vào đỉnh đầu Xích Long, ở chính chỗ ta từng bị thương, lật tung ba mảnh vảy.
Máu tươi b.ắ.n tung tóe, tiếng kêu thảm thiết của Xích Long vang dội khắp điện.
Xích Long giãy giụa điên cuồng, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, miệng rủa xả không dứt:
“Đồ cá hèn! Aaa! Mẫu phi, người vì một con cá hèn mà muốn g.i.ế.c nữ nhi ruột sao!”
“Đầu của con!”
“Người không xứng làm nương của con! Người đón con ra khỏi Đông Hải chi mạt, đã từng thề sẽ che chở con cả đời…”
— Đông Hải chi mạt.
Tim ta khẽ rung động, “phựt” một tiếng, ba sợi dây trong lòng đã đứt đi một sợi.
11.
Long Mẫu hung hăng tát Xích Long một cái, run rẩy bịt kín miệng Xích Long, sai người lôi xuống dưới.
Nàng lau đi vệt lệ nơi khóe mắt, bước chân nặng nề quay lại, ngồi bên cạnh ta, ôm ta vào lòng, giọng run run nhưng từng chữ lại rành rọt, mắt vẫn nhìn theo hướng Xích Long rời đi:
“Những gì nương làm, tất cả đều là vì con. Con tuyệt đối… đừng phụ tấm lòng của nương.”
Ta giả vờ cảm động, nép mình trong vòng tay nàng, tay vòng qua hông, nhân lúc nàng sơ hở, lặng lẽ giật lấy lệnh bài Long Cung giắt nơi đai lưng.
Ta phải rời Long Cung, đến ngọn núi ven biển kia, nơi truyền rằng từng có rồng ngã xuống để nhìn cho rõ.
Long Mẫu cùng ta diễn trò mẫu nữ thắm thiết chưa đầy một nén nhang, liền kiếm cớ vội vã rời đi.
Hướng nàng biến mất, cũng chính là hướng Xích Long rời khỏi, bóng lưng nàng dần chồng khít lên bóng lưng năm xưa nương bỏ ta mà đi.