5
Ta nắm chặt lệnh bài trong tay, cố kìm nén vị chua xót nơi mũi.
Giờ chưa phải lúc bi thương.
Nương vẫn còn chờ ta.
Chờ ta tìm ra sự thật, tìm ra nương.
Long Mẫu đi rồi, trong Long Cung, đám tôm binh cua tướng tranh nhau kéo đến phòng Xích Long, sợ chậm một bước sẽ lỡ cơ hội lấy lòng nàng.
Xác nhận bọn chúng đều đã đi, ta đứng dậy bước ra.
Chúng tưởng ta còn thương tích nặng, khó mà cất bước.
Nào hay ánh kim quang quấn quanh người ta đã tựa ngàn năm chờ đợi, sớm âm thầm chữa lành mọi thương tổn trong thân thể.
Ta thong dong thoát khỏi Long Cung, men theo phương hướng người kia từng chỉ, đi lên bờ.
Trên bờ hỗn loạn, người chạy tán loạn khắp nơi.
Có kẻ cầm đao kiếm, mặc giáp trụ, lùng sục khắp chốn, ánh mắt quét về phía ta.
Bốn lưỡi kiếm tức thì kề lên cổ ta.
Bốn gã kia nhìn ta đầy tham lam:
“Trong làng chài mà còn có mỹ nhân thế này? Bắt về, thưởng cho huynh đệ một phen!”
Nói xong, chúng xô đẩy lôi ta sang một bên.
Nhìn ngọn núi kia càng lúc càng xa, ta sốt ruột, nhưng thiên đạo không cho phép thi triển pháp thuật ở nhân gian, đành nghiêng người trượt xuống sát đất, lách qua khe hở, phóng về phía ngọn núi.
Sau lưng tiếng mắng chửi dồn dập.
Liền sau đó, mấy mũi tên xé gió “vù vù” lướt sát qua tai.
Ta lảo đảo tránh né, nhưng đôi chân người ta biến hóa ra vốn chẳng giỏi chạy.
Một tảng đá dưới chân khẽ lật, thân thể ta nhào về phía trước.
Ngay khoảnh khắc sắp ngã xuống, eo ta bỗng căng chặt, thân thể bị nhấc bổng, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc:
“Cô nương, cẩn thận.”
Ngẩng đầu, lại là Ngọc Trần.
Ánh mắt hắn sáng rực, đầu đội ngân quan, mình khoác giáp nhẹ, cưỡi ngựa cao lớn:
“Các ngươi trái quân lệnh, quay về lĩnh phạt hai mươi trượng!”
Bốn gã khi nãy còn hung hăng lập tức “bịch” một tiếng quỳ rạp, vứt đao lạy lục, miệng không ngừng cầu xin:
“Chủ soái tha mạng!”
Ngọc Trần giơ tay hất nhẹ chiến bào, ôm ta vào lòng, thúc ngựa phi thẳng vào chủ thành.
Một ngày ở Long Cung, dưới phàm đã ba tháng.
“Chàng thay đổi nhiều quá… mà vẫn còn nhớ đến ta.” ta nói.
Vành tai Ngọc Trần hơi ửng đỏ:
“Ơn cứu mạng còn chưa báo đáp, sao có thể quên…”
Hắn ngập ngừng, rồi kể cho ta nghe những chuyện thời gian qua.
Lúc này ta mới biết, bởi bạo quân hôn ám, hắn cùng nhiều người khởi nghĩa phục thù, nay đã chiếm cứ một phương, được bách tính tôn xưng là vương.
“Từng nghĩ hoàng đế là công chính, nhưng khi thiên tử không còn công đạo, thì phải có một công đạo mới ra đời.”
Ngọc Trần khẽ cau mày, đưa cho ta một chén trà nóng.
Ta ngồi trên đệm mềm, hiếm hoi để tâm bình thản mà tiếp lấy, suy ngẫm câu nói kia.
“Vậy… chàng sẽ tự xưng vương sao?”
Hắn nghe vậy ngẩn ra, bật cười lắc đầu:
“Ngôi cao kia có người của nó. Năm đó ta hạ sơn nhập thế, là bởi sư phụ nói thiên hạ sắp loạn, ta phải gánh lấy thiên mệnh của mình. Đợi khi thiên hạ thái bình, ta chỉ muốn đi tìm một cõi đất trời khác.”
Hắn hơi cúi đầu, hàng mi khẽ run, len lén nhìn ta:
“Cõi đất trời ấy, ta đã tìm thấy rồi. Nó không ở kinh thành, mà là…”
“Chủ soái!”
Một tiểu binh vội vã xông vào, cắt ngang lời hắn, đưa tới một gói giấy bốc khói nghi ngút.
Hắn ngừng lời, mở gói ra, mỉm cười dịu dàng đưa cho ta:
“Thứ ta hứa với nàng – thịt lừa nướng.”
Hương thơm nồng nàn lan khắp, dây đàn trong tim ta lại căng lên.
Ta đứng dậy, thu lại tất cả lưu luyến đối với sự dịu dàng kia:
“Ngọc Trần, ta muốn đến ngọn núi kia, nơi truyền rằng từng có rồng ngã xuống, để tận mắt nhìn một lần.”
12.
Hắn không hỏi thêm gì, đích thân cầm cương ngựa đưa ta đến đó.
Theo lời kể của lão nhân trong thôn, chúng ta vòng qua ba bãi đầm lầy, băng qua một mảnh đất đầy gai góc.
Cuối cùng dừng lại ở trung tâm dãy núi.
Xung quanh đều là núi non sừng sững.
Chỉ có trước mặt là một vùng núi sụp đổ, trũng sâu xuống như thể từng bị thứ gì đó đánh gãy mà sụp xuống.
Ta chậm rãi bước vào, đi đến trung tâm hố trũng thì dưới chân bỗng dẫm phải một phiến đá trắng nhẵn như ngọc.
Một luồng sức mạnh từ dưới đất dâng lên, xông thẳng vào cơ thể, xuyên suốt đến tận đỉnh đầu.
Ngay lập tức, cảnh vật xung quanh bắt đầu vỡ nát rồi tái lập, khói bụi mù mịt phủ kín tầm mắt.
Khói bụi tan đi, trước mặt ta xuất hiện nương.
Là nương của mười hai năm trước.
Sống mũi ta cay xè, nước mắt lã chã rơi xuống.
Thế nhưng nương như không thấy ta, lại chạy về hướng ngược lại.
Bước chân nươngchập choạng, toàn thân thương tích chằng chịt, chạy chưa được bao xa thì ngã quỵ xuống đất.
Ta loạng choạng lao đến, nhưng cánh tay lại xuyên qua cơ thể nương.
Ngay lúc đó, trên không hạ xuống mười hai vị thiên nữ, gương mặt lạnh lẽo, tay kết ấn, dệt thành một tấm lưới bán trong suốt, trói chặt lấy nương.
“Đừng giãy nữa, làm rách thân xác thì khó mà sửa lại cho muội muội của ta lắm.”
Thiên phi nhàn nhã xuất hiện.
Nương giận dữ:
“Các ngươi to gan! Tộc Cẩm Long chúng ta với tứ hải bát hoang có đại ân, các ngươi đối xử với ta thế này, đợi ta diện kiến Thiên Đế, ắt phải cáo tội các ngươi!”
Nương vung tay, hiện ra chân thân Cẩm Long, tích lực đánh mạnh, tấm lưới vỡ tung một lỗ hổng.
Nhưng Thiên phi chẳng chút hoảng hốt, chỉ nhếch môi cười lạnh:
“Đúng vậy. Ngàn năm trước, để trấn áp ác giao, tộc Cẩm Long các ngươi không tiếc hi sinh cả tộc, dùng xương hóa long phong ấn tận cùng Đông Hải.
“Còn lập ra lời thệ, lấy xương hóa long của từng hậu duệ để tế, khiến con cháu các ngươi sinh ra là cá, chỉ khi một nhảy thành rồng mới có thể dùng m.á.u mà củng cố phong ấn, bảo đảm ác giao không thể thoát ra, cho đến khi một ngàn năm trôi qua, ác giao hoàn toàn diệt tộc.
“Hi sinh to lớn như thế, ai lại chẳng nhớ.
“Chỉ tiếc thay, những kẻ tiên nhân đói khát, quen dùng thịt ác giao để tăng tiến tu vi, nay ngàn năm đã hết, ác giao tuyệt diệt, bọn giả nhân giả nghĩa khoác da từ bi kia… không còn ác giao để ăn, thì sẽ ăn gì?
“Tứ hải bát hoang ư? Không được. Vậy thì chỉ còn những con rồng gốc rễ cạn hẹp, không người che chở…”
Nàng ta mỉa mai:
“Ngươi có thể chạy, nhưng đừng quên nữ nhi của ngươi. Nó vẫn chỉ là một con cá nhỏ, đến khi đó, ai sẽ bảo vệ nó?”
Nghe vậy, nương chậm rãi buông tay.
Nước mắt ta như mưa, nhiều lần muốn níu lấy nương, nhưng tay vĩnh viễn không chạm được vào.