Long Nữ Kiếp

6

Thiên phi cười ngạo nghễ, tiếng cười xen lẫn hai tiếng rồng ngâm khàn đục, chói tai, giống hệt tiếng rít của ác giao ta từng nghe quanh núi san hô.

“Đi thôi. Ngươi ngoan ngoãn thay muội muội ta tiến cung làm món tế trong Cung Yến, ta sẽ cho ngươi sống thêm vài năm, cố mà gặp lại nữ nhi trước khi bị ăn sạch.”

Khói bụi tan đi, nương bị chúng mang đi.

Cảnh vật bốn phía dần dần trở lại như cũ.

Nước mắt ta rơi xuống phiến ngọc trắng dưới chân, phiến ngọc bỗng nứt toác, lớp vỏ ngoài vỡ vụn rơi xuống, lộ ra một khúc long cốt.

Ta nhặt lên, trước mắt lại hiện ra hình bóng của nương.

Là một luồng phân hồn nương lưu lại:

“Cẩm Nhi, đừng đi tìm nương nữa. Nương chỉ mong con bình an, vui vẻ là đủ."

"Nếu con không thể thành rồng, hãy tìm một nơi con thích, tìm một người con thương, sống yên ổn cả đời."

"Nếu con thành rồng, cũng đừng báo thù cho nương. Hãy đến chỗ Bồ Đề Tổ Sư tu hành, nơi đó chẳng tranh với tứ hải bát hoang, thể bảo hộ con, cũng là giữ lấy huyết mạch cuối cùng của tộc Cẩm Long chúng ta.”

Ta ôm long cốt, khóc đến đứt hơi, khóc đến mất cả thanh âm.

Trong tim ta, sợi dây thứ hai hoàn toàn đứt gãy.

13.

Ta không hiểu vì sao thiên đạo lại bất công đến vậy.

Ta hận.

Ta muốn xông về Long Cung báo thù, nhưng mỗi khi ý niệm vừa động, khúc long cốt trong tay lại phát ra từng sợi quang mang trắng, quấn chặt lấy ta, ngăn cản bước chân.

Ta giãy giụa tuyệt vọng, cuối cùng kiệt sức cùng đau thương mà ngất lịm đi.

Khi tỉnh lại, bên cạnh là Ngọc Trần.

Ta ôm chặt khúc long cốt trắng ngà, trong lòng rõ ràng, chỉ cần khúc xương này không nát, hơi thở của nương cũng sẽ không tắt.

Rốt cuộc khi ở Long Cung, chính Thiên phi cũng từng nói, “con rồng kia ở Thiên giới vẫn còn sót lại một hơi thở.”

Ngọc Trần thấy ta tỉnh, chẳng hỏi nhiều.

Ánh mắt hắn dừng lại trên khúc long cốt trong tay ta, ngập ngừng một thoáng, rồi nhẹ giọng nói:

“Ta đã đào một ngôi mộ áo quan trong vườn sau… nàng muốn đến xem không?”

Ta ngẩng nhìn hắn, ánh mắt hắn thẳng thắn, không hề né tránh.

Giọng hắn khẽ thấp xuống:

“Ta không biết gì khác, chỉ biết nàng luôn ôm khúc xương này, vừa khóc vừa gọi nương.”

Ta chống người ngồi dậy, được Ngọc Trần dìu đi ra vườn.

Nhìn huyệt đất mới đào, ta ngồi xuống, hít sâu một hơi, đặt long cốt vào trong lòng, kiên định nói:

“Nương ta chưa chết.”

Khúc long cốt trong n.g.ự.c luôn ấm áp, như bàn tay nương không ngừng vỗ về an ủi.

Bên tai quanh quẩn giọng nàng:

“…… Nương chỉ mong con bình an vui vẻ……”

“…… Sống trọn một đời yên ổn……”

“…… Đừng báo thù cho nương……”

Nhưng nương à, con nhớ nương lắm.

Con muốn gặp lại nương.

Con muốn cùng nương tìm một nơi chúng ta đều yêu thích, sống an ổn hết một đời.

Ngọc Trần lặng lẽ ngồi cùng ta trong sân, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh đỏ cuối trời trải khắp vườn.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng trống chiêng.

Ta giật mình hoảng hốt.

Ngọc Trần tưởng ta lạnh, cởi áo khoác choàng lên vai ta.

Thấy ta nhìn ra ngoài, hắn nhẹ giọng giải thích:

“Là tuồng hát. Đêm nay một vở diễn.”

Ngọc Trần cùng ta đến xem. Người trong đoàn kịch vừa thấy hắn, vội vàng bày hai chiếc ghế bành tốt nhất mời chúng ta ngồi.

Một đứa bé hiếu kỳ nhìn ta, đưa cho ta một cây kẹo đường:

“Tỷ tỷ xinh đẹp sao lại khóc? Cho tỷ kẹo này, nãi nãi bảo ăn kẹo thì không khóc nữa.”

Một bà lão vội vàng bế đứa nhỏ đi.

Ta cầm lấy kẹo, bỏ vào miệng.

Vị ngọt lan khắp khoang miệng, đè nén vị chua xót nơi chóp mũi.

Vở kịch trên sân khấu kể chuyện anh hùng cứu mỹ nhân.

Mỹ nhân nói sẽ lấy thân báo đáp ơn cứu mạng.

Nhưng đến cuối, anh hùng mạt lộ, mỹ nhân cầm d.a.o tự vẫn.

Máu tung khắp sân khấu, ta sợ hãi bật dậy:

“Giết người rồi?”

Ngọc Trần vội kéo ta ngồi xuống, dịu dàng bịt miệng ta:

“Chỉ là trò diễn thôi, không tin nàng xem, mỹ nhân kia xuống sân khấu vẫn nguyên vẹn.”

Ta nhìn theo, mới thấy cổ nàng ta dán một miếng da người thể phun máu.

Lúc này mới yên tâm ngồi xuống.

Trên sân khấu, tiếng ca vẫn ngân nga: “Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp.”

Ngọc Trần cẩn thận nắm lấy đầu ngón tay ta, thấp giọng:

“Ân cứu mạng của nàng, ta vẫn chưa kịp báo đáp.”

Ta nhìn sang, vành tai hắn lại đỏ bừng.

Hắn nói khẽ:

“Giờ đại quân khởi nghĩa ở kinh thành đã thắng, Triệu gia đã diệt. Ta sẽ sớm vào kinh giao lại binh quyền, sau đó tìm một nơi non xanh nước biếc mà sống. Không biết con đường nàng muốn đi trùng hợp với ta không?”

Trong lòng ta, khúc long cốt lại bắt đầu tỏa ra hơi ấm.

Ta nhớ đến lời nương:

“…… Hãy tìm một người con yêu thương……”

14.

 

Ta vừa định mở miệng, bỗng một trận cuồng phong gào thét ập tới, sân khấu hí kịch ngay tức khắc bị cuốn bay.

 

Bốn phía vang lên tiếng kêu than thảm thiết của dân làng.

 

Ta ngoảnh đầu, chỉ thấy mặt biển dâng cao như một bức tường khổng lồ, đổ ập về phía thôn làng.

 

Trong khoảnh khắc, vô số nhà cửa bị cuốn sập, bách tính hoảng loạn kêu khóc.

 

Ngọc Trần đẩy ta lên nóc nhà cao nhất, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta một lần:

 

“Đợi ta trở về đón nàng.”

 

Nói rồi, hắn thúc ngựa lao thẳng vào biển lũ.

 

Mọi thứ đến quá nhanh. Ta sực tỉnh quay đầu, phía sau một đợt sóng dữ ập tới, đứa bé cầm kẹo đường khi nãy lập tức bị nuốt chửng.

 

Cây kẹo gãy nát trôi nổi, rồi cũng biến mất vô tung.

 

Giữa dòng nước cuồn cuộn, Ngọc Trần đứng thẳng trên một tấm ván gỗ lớn, không ngừng kéo dân làng lên đó để cứu mạng.

 

Hắn như một cánh buồm căng gió, liều mạng chống đỡ, chỉ mong đưa những người hắn muốn bảo vệ thoát ra ngoài.

 

Ta siết chặt long cốt, tất cả bi thương trong lòng bỗng chốc tan biến.

 

Nếu không thể bảo vệ người đã đối tốt với ta, thì ta chẳng còn tư cách chỉ biết ôm lấy nỗi đau riêng mình.

 

Ta chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. Ta không màng đến cái gọi là thiên đạo cấm kị.

 

Sợi dây cuối cùng trong lòng ta  “phựt” một tiếng, đứt đoạn.

Tấm màn đen buông xuống, sân khấu đã dựng sẵn, ta tuyệt đối sẽ không thoái lui nữa.

Chương trước
Chương sau