7
Ta kết ấn, ngưng tụ pháp lực thành kết giới, giương che trên đỉnh đầu bách tính, vòng sáng từ từ mở rộng, bao trùm cả một khu vực.
Một ngọn hải lang khổng lồ hung hăng vỗ tới, kết giới của ta vỡ nát ngay tức khắc, mọi người lập tức bị cuốn chìm, mất hút trong sóng nước.
Trên ngọn sóng, Long Mẫu từ từ bước ra, mỉm cười nhìn ta:
“Thật không ngoan. Ngươi tự tiện trốn khỏi Long Cung, khiến nương tìm mãi không thấy.”
Ta bị bắt trở về Long Cung.
Long Mẫu ngồi trên cao, ánh mắt nửa cười nửa không, nhìn ta:
“Ngươi muốn đi đâu? Muốn rời khỏi Long Cung? Không muốn hóa rồng nữa sao?”
Ta giữ bình tĩnh, cố làm ra vẻ ngoan ngoãn:
“Là con tham chơi, khiến người lo lắng. Nhưng những phàm nhân kia đều vô tội, xin người hãy tha cho họ.”
Long Mẫu khẽ cười, đỡ ta dậy, trong mắt lóe lên tia cảnh cáo:
“Chỉ là phàm nhân mà thôi. Nếu ngươi muốn cứu, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, đợi sau khi hóa rồng, ta sẽ cho phép ngươi đến Quy Khư tìm lại linh hồn bọn họ, đưa đi Hoàng Tuyền.”
Bàn tay nàng đặt lên cánh tay ta.
Ba ngón siết chặt da thịt, hai ngón còn lại chỉ hờ hững buông xuống như trang sức.
Ngày trước, ta vẫn cho rằng nàng và Xích Long đều từng bị thương, mất đi hai ngón tay.
Nhưng nay ta đã hiểu rõ, đó không phải vết thương, mà là vuốt giả.
Bởi vì họ căn bản không phải chân long, mà là ác giao ba trảo.
Không chỉ họ, mà cả Thiên phi kia, cũng là ác giao.
Chúng đã mưu toan nghìn năm, chỉ để trở lại gieo họa thế gian.
Ta thật muốn nhìn xem, đến khi chúng thực sự thoát ra ngoài, Thiên giới sẽ đối phó thế nào.
15.
Ta lại một lần nữa bị giam trong núi san hô.
Long Mẫu thi pháp hạ cấm chế lên người ta, trói chặt nguyên thần và hồn phách.
Bằng sức ta bây giờ, hoàn toàn không thể thoát.
Chỉ có thể chờ ngày Long Môn mở, bị đưa đi lột da sống, giống hệt như lũ heo bị người phàm nuôi nhốt chờ giết.
Ta chầm chậm lần mò, tìm tới nơi ta từng đập đầu vào núi san hô.
Ta rạch ngón tay, lấy m.á.u bôi lên phiến đá.
Kim quang lại hiện ra.
Ta lấy m.á.u làm mực, viết lên đá một hàng chữ:
[Nếu tiên tổ còn linh, có chịu giúp hậu bối báo thù chăng?]
Kim quang nhấp nháy hai lần, xoay quanh ta ba vòng, nhưng không nhập vào thân thể ta.
Ta lại tiếp tục viết.
Từ chuyện của nương, đến hết thảy những gì ta đã trải qua, đều viết xuống.
Đến cuối cùng, ta khóc ra huyết lệ:
“Nếu tộc tiên tổ từng che chở tứ hải bát hoang, mà nay ngay cả con cháu của mình cũng chẳng dung chứa nổi, vậy thì tứ hải bát hoang ấy, còn liên quan gì đến chúng ta nữa!”
Núi san hô khẽ run lên, kim quang bừng sáng, phủ lấy toàn thân ta.
Cấm chế của Long Mẫu nổ tung vỡ vụn.
Ta dập đầu ba cái trước núi san hô:
“Hậu bối nguyện thề, ắt không phụ lòng tiên tổ.”
Ta ở dưới chân núi san hô ngày đêm tu luyện, hấp thụ và hòa nhập hoàn toàn kim quang vào thân.
Rốt cuộc cũng đến ngày Long Môn mở ra.
Trong ánh mắt trông đợi của Long Mẫu, ta một nhảy hóa rồng.
Khắp trời rực rỡ kim quang, đây là dị tượng chỉ khi thượng cổ Cẩm Long giáng thế mới xuất hiện.
Long Mẫu nhìn thân rồng của ta mà vô cùng vui mừng, kéo ta đến bên Xích Long, soi xét liên tục:
“Thật giống…”
Nàng ta lấy ra một sợi dây trói long, quấn chặt vào tay ta.
Ta lạnh lùng nhìn nàng:
“Trước khi lên Thiên giới, ta muốn đến Quy Khư một chuyến.”
Nàng vui vẻ gật đầu:
“Đi sớm về sớm. Đừng bày trò. Bằng không, mấy hồn phàm nhân kia, ta búng tay một cái cũng đủ nghiền nát.”
Ta đến Quy Khư, gom đủ hồn phách của thôn dân.
Bọn họ đã mờ nhạt đến trong suốt, chậm thêm một ngày nữa sẽ hoàn toàn tan biến.
Nhưng hồn phách của Ngọc Trần lại được một tầng thần quang che chở, vẫn vẹn nguyên.
Ta chưa kịp tìm hiểu thêm.
Chỉ cần bọn họ an toàn là được.
Ta đưa tất cả họ đi Địa Phủ.
Khi trở về Long Cung, Long Mẫu và Thiên phi đều đã chờ sẵn.
Long Mẫu cầm một con d.a.o nhỏ, chậm rãi tiến tới, ánh mắt dán chặt vào bàn tay ta:
“Cẩm Nhi, nương cần… ngón tay của con.”
Ta bật cười lạnh, hất nàng ra:
“Đừng gọi ta là Cẩm Nhi nữa. Nghe mà thấy ghê tởm.”
16.
Ta bước đến trước mặt Thiên phi:
“Mười hai năm trước, ngươi từng hứa với nương ta, sẽ để nương ta được gặp ta lần cuối, ngươi không nuốt lời chứ?”
Thiên phi nhướng mày, thoáng ngạc nhiên rồi bật cười:
“Không hổ là hậu nhân của Cẩm Long, quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng ngươi đừng mơ…”
Ta giơ tay, cắn phăng hai ngón ở cả hai bàn tay, ném tới trước mặt nàng:
“Ta tự đoạn bốn ngón, thuận ngươi ý mà đổi thân phận với ác giao, chỉ cầu được gặp lại nương một lần."
"Nếu ngươi không chịu, ta sẽ tự hủy thân ngay tại phong ấn của núi san hô. Đến khi ấy, cả tộc ác giao của các ngươi sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi.”
Thiên phi đập mạnh xuống bàn, ánh mắt tối tăm:
“Ngươi… đều biết cả rồi?”
“Được, xem ra không thể giữ ngươi lại. Vậy ta sẽ đưa ngươi đi gặp nương ngươi, để mẹ con các ngươi cùng nhau tan thành tro bụi.”
Nói rồi, cổ tay nàng lật một cái, dùng dây trói long siết chặt thân thể ta.
Ta ngoan ngoãn nhìn nàng, từng chữ đều nặng nề:
“Các ngươi bày mưu nghìn năm, ắt hẳn biết nếu ta c.h.ế.t đi, phong ấn chỉ lung lay chứ không vỡ. Cưỡng ép phá mở, tộc nhân trong đó ắt c.h.ế.t thảm vô số.”
“Ta tự nguyện theo ngươi, nhưng ngươi phải giữ nương ta bình an. Chỉ cần như vậy, ta sẽ giao cho ngươi Long cốt. Có Long cốt trong tay, ngươi có thể giải khai phong ấn nơi tận cùng Đông Hải, bảo toàn cả tộc thoát thân.”
Thiên phi và Long Mẫu nhìn nhau, ánh mắt khó dò.
Thiên phi cười lạnh:
“Tộc Cẩm Long các ngươi vốn lấy thân bảo hộ thiên hạ, nay đến đời ngươi, lại toan tính ích kỷ sao?”
Ta nghe ra sự mỉa mai trong giọng nàng, liền đáp:
“Tiên tổ lấy thân hộ thiên hạ, mà nay thiên hạ này ngay cả ta và nương cũng chẳng dung chứa nổi, thì thiên hạ ấy, còn liên quan gì đến chúng ta nữa?”