Chương 1
Giờ ra chơi, thậm chí có một cô gái xinh xắn chủ động chạy đến chỗ tôi, tò mò nhìn ngắm:
“Bạn ơi, mình chưa từng thấy bạn ở đây, bạn tên gì thế?”
Sau đó cô ấy tò mò hỏi:
“Bạn Tống Dao ơi, sao cậu lại mặc đồ rách thế này? Là bộ cao cấp mùa mới năm nay thiết kế không đẹp à?”
“Tớ nói thử một khả năng khác nhé có khi nào là vì tớ không đủ tiền mua đồ hiệu mới không?”
“Sao lại không đủ? Tiền tiêu vặt của cậu bị cắt hết rồi à? Cậu vẫn có thể rút tiền từ quỹ tín thác mà.”
Tôi thở dài một hơi.
Tín thác là gì vậy?
Cẩm Duệ chống cằm nhìn tôi:
“Cậu đến trường bằng gì vậy?”
“Đi bộ. Tớ dậy từ sáng sớm.”
“Sao không để tài xế chở tới?”
“Không có xe, cũng chẳng có tài xế.”
“Thế sao không đi xe máy?”
“Cũng không có.”
“À, tớ hiểu rồi! Cậu chỉ thích đi trực thăng thôi đúng không? Sáng nay chắc máy bay hỏng nên không đi được?”
Tôi lấy sách che mặt.
Thôi vậy… nói không rõ được đâu.
3
Sau hai tuần nhập học, tôi chẳng khác nào cái bóng mờ nhạt, ngày ngày co mình trong góc lớp, cắm đầu giải đề học bài.
Dần dần, thầy cô cũng bắt đầu quý mến tôi.
Vì tôi là người duy nhất trong lớp thực sự nghiêm túc học hành.
Không chỉ chăm chú nghe giảng, tôi còn thỉnh thoảng giơ tay phát biểu, đỡ cho giáo viên khỏi bị bẽ mặt vì lớp học quá im lặng.
Nhưng rồi sự tập trung của tôi bắt đầu giảm dần.
Đói quá, đói đến mức muốn gặm cả cái bàn.
Học phí tuy được miễn hoàn toàn, nhưng tôi vẫn phải tự lo chỗ ở.
Thầy chủ nhiệm dứt khoát từ chối cho tôi ở ký túc xá, còn bảo hoàn cảnh gia đình tôi quá tệ, nếu để tôi vào ở thì đám thiếu gia tiểu thư trong trường sẽ không chịu.
Tôi đành phải thuê trọ bên ngoài, tiền nhà đắt đến phát khóc.
Năn nỉ gãy lưỡi, chủ nhà mới miễn cưỡng đồng ý cho đóng trước nửa năm tiền thuê.
Một vạn đồng bốc hơi chỉ còn đúng năm trăm.
Ở cái thành phố đất chật người đông như Hộ Thành, tôi chỉ thuê được một gác xép nhỏ xíu nằm tít tận vùng ven.
Năm trăm đồng vừa đủ đóng tiền nước điện sạch túi, không còn xu nào.
Với điểm số hiện tại, tôi chẳng dám mơ đến Thanh Hoa hay Bắc Đại.
Cũng không dám xin thêm học bổng từ thầy chủ nhiệm.
Điều kiện gia đình khắc nghiệt khiến tôi chẳng còn nhiều thời gian học.
Dù cố gắng cỡ nào, bài thi cuối kỳ năm lớp 11 cũng chỉ đủ tầm đậu một trường 985.
Tôi không thể “ngược dòng” thành nữ chính ngôn tình — vừa yêu đương vừa học lướt, vẫn đủ điểm thi đậu Thanh Bắc.
Bụng tôi đã hơn tám tiếng không có gì lót dạ.
Bữa sáng hôm nay là một miếng bít tết nhặt từ thùng rác sau trường, kèm nửa cái sandwich cá ngừ ai đó ăn dở rồi vứt đi.
Ngon, nhưng quá ít.
Tôi mím môi, ngẩng đầu nhìn quanh lớp lúc này sắp tan học.
Họ lại đang bàn nhau nên đi đánh golf hay tổ chức party ngoài biển.
Tôi nghiến răng, tự bấm mạnh vào tay mình, gom hết can đảm, rụt rè hỏi:
“Xin hỏi… mọi người có ai cần thuê người viết bài tập không, một bài… chỉ năm đồng thôi ạ.”
4
Tôi chưa từng thấy đám thiếu gia tiểu thư này tự viết bài tập bao giờ.
Mỗi lần thầy cô giao bài, cũng chỉ có mình tôi là nghiêm túc ghi chép, rồi trở về căn phòng trọ nóng hầm hập, ngồi dưới ánh đèn bàn nhặt được mà cặm cụi làm hết.
Lời vừa dứt, đám học sinh đang thi nhau khoe của lập tức im bặt, tất cả quay sang nhìn tôi với vẻ sững sờ.
Giọng của Cẩm Duệ vang lên, đầy kinh ngạc:
“Lớp trưởng, cậu vẫn viết bài tập á?”
Từ khi được các thầy cô bộ môn khen ngợi hết lời, tôi đã được phong làm lớp trưởng.
Cũng vì thế, toàn bộ việc dọn vệ sinh trong lớp đều đổ lên đầu tôi.
Tôi lí nhí, giọng nhỏ như muỗi:
“Đúng vậy… mình viết vừa nhanh vừa chính xác… nếu mọi người cần người viết hộ bài tập, có thể cân nhắc đến mình.”
“Mình không lấy nhiều đâu, mỗi bài chỉ năm đồng thôi, làm năm bài tặng thêm một bài.”
Nghĩ đến chuyện nhà bọn họ toàn dân kinh doanh, tôi lập tức nói thêm:
“Nếu thấy giá chưa hợp lý, mình có thể thương lượng.”
Cả lớp nổ tung.
Ngay sau đó, những tiếng hét vang lên liên tiếp:
“Năm đồng? Coi thường ai đấy? Năm trăm! Viết cho tớ trước! Để ba tớ thấy con mình cũng yêu học hành!”
“Năm trăm mà cũng nói à? Tôi trả năm ngàn, cho tôi lên đầu!”
“Năm vạn! Đô la Mỹ! Ông đây không thiếu tiền!”
“Thắp đèn trời đi! Tao muốn xem hôm nay ai dám giành vị trí số một với ông mày!”
5
Cả lớp loạn hết cả lên.
Giá họ đưa ra ngày càng hoang đường, như thể tôi không phải đang viết bài tập, mà đang bán thủ bút của vua Càn Long vậy.
Tôi vội xua tay ngăn lại:
“Chỉ năm đồng thôi, mình không thể lấy nhiều hơn. Nếu mọi người thật sự muốn thuê, mình sẽ viết theo thứ tự đồng ý trước.”
“Dù sao cũng chỉ là đề các môn tự nhiên, mình làm nhanh lắm.”
Làm ăn phải lâu dài, bền bỉ mới là đạo.
Tôi sợ nếu nhận quá nhiều tiền, bị phụ huynh phát hiện thì rắc rối to.
Hồi lớp 10, tôi từng nhận đơn hàng sáu đồng vì làm gấp, sau đó bị phụ huynh học sinh kiểm tra tài khoản phát hiện.
Sáng hôm sau họ đến tận nhà tôi mắng xối xả.
Tiếng ồn ào vẫn chưa dứt thì Cẩm Duệ nhanh tay giành được suất đầu tiên.
Cô ấy đắc ý chuyển cho tôi hai mươi đồng.
Chiếc điện thoại cũ giật lag mãi mới nhận được thông báo.
Tôi nhìn chằm chằm số dư tăng lên, vui mừng hứa chắc:
“Yên tâm đi, Cẩm tiểu thư, tối nay mình sẽ viết bài của cậu đẹp đẽ hoàn hảo.”
Hôm đó, tôi kiếm được một trăm đồng.
Nhận năm đơn.
Bài tập viết đến tận một giờ sáng.
Vì để đảm bảo chất lượng, tôi chưa bao giờ nhận quá nhiều bài một lúc.
Hôm sau tan học, vừa thấy trong tài khoản có thêm một trăm đồng mới chuyển đến, tôi định đeo chiếc balo Chanel cũ nhặt được từ thùng rác rồi nhanh chóng về phòng trọ.
Thì bị một cô nàng đại tiểu thư giàu nhất lớp — cũng là người nổi tiếng nóng tính — chặn lại.
Cô ta vuốt vuốt bộ móng tay đính đá lấp lánh, khẽ hất cằm với hai cô bạn đi cùng:
“Lôi con nhỏ này vào nhà vệ sinh cho tao!”
6
Ngay cả nhà vệ sinh của Trường Thánh Nhân cũng sáng sủa hơn cái gác xép vùng ven tôi đang ở rất nhiều.
Thế nhưng trán tôi vẫn túa mồ hôi lạnh.
Giờ tan học rồi, rất ít người lui tới nhà vệ sinh.
Cô ta định bắt nạt tôi sao?
Nhưng tôi không hiểu mình đã đắc tội với cô ấy chỗ nào.
Từ ngày chuyển vào trường, tôi luôn là cái bóng mờ nhạt nhất.
Ngày nào cũng cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, chỉ mong đừng lọt vào mắt họ.
Thậm chí mỗi khi họ khoe đồ hiệu trước mặt tôi, tôi đều nhanh chóng nhìn đống logo rối mắt đó rồi vội vàng buông lời khen:
“Đẹp thật, chắc đắt lắm nhỉ?”
Khi ấy họ mới hài lòng mà bật cười:
“Không đắt đâu, chỉ có đứa nhà quê như cậu mới thấy đắt, cái túi này chưa tới một triệu thôi.”
Tiền tôi kiếm được từ một bài tập còn chẳng đủ mua một đoạn chỉ trên cái túi đó.
Kỷ Ôn Kiều nở nụ cười âm hiểm, đưa tay nâng cằm tôi lên:
“Cậu là lớp trưởng của chúng tôi mà…”
Giọng cô ta kéo dài một cách rợn người.
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi cố nhớ lại mấy tuần vừa qua từ lúc chuyển trường đến giờ.
Tôi chưa từng gây sự với Kỷ Ôn Kiều, mỗi lần cô ta khoe đồ, tôi đều tỏ rõ vẻ ngưỡng mộ, không quên tâng bốc vài câu.
Tối qua cũng đã nhận năm đồng tiền công từ cô ta, bài tập giao đúng giờ, không hề chậm trễ.
Bạn trai cô ta – người đang đính hôn cùng – cũng học cùng lớp với tôi.
Câu duy nhất tôi từng nói với anh ta là:
“Chào bạn Trình, bạn Kỷ bảo tôi đến gọi, cô ấy đang đợi bạn dưới nhà để đi du thuyền.”
Thật sự không nghĩ ra mình đã làm gì sai.
Hai tiểu thư đi cùng cô ta đang giữ chặt tay tôi, khiến tôi không thể động đậy.
Tôi nghĩ…
Nếu thật sự không được, thì đành uống mấy ngụm nước nhà vệ sinh, lạy mấy câu van xin, chỉ cần làm tiểu thư hạ giận, tôi sẽ nhẫn nhịn.
Miễn là tôi còn được ở lại đây học.
Kỷ Ôn Kiều ung dung rút điện thoại ra, móng tay đính đá gõ lên màn hình tạo thành từng tiếng “cộc cộc” đầy rợn người.
Giọng nói thanh thoát của cô ta vang lên phía trên đầu tôi:
“Lát nữa, biết điều mà nói gì, không nên nói gì thì câm miệng!”
7
Trong nỗi sợ hãi đến phát run, tôi nghe thấy cô ta bấm gọi một cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông trung niên đầy quyền uy:
“Kiều Kiều, có chuyện gì vậy?”
“Daddy à, bài tập hôm qua là con tự làm đó. Giờ mấy ngón tay vẫn còn đau nè! Không tin thì để lớp trưởng xác nhận với ba nha. Con sắp thi vào Thanh Bắc rồi đó!”
Nói xong, cô ta dí điện thoại vào tay tôi, đồng thời liếc tôi một cái sắc như dao.
Tôi nuốt khan.
“Cháu… cháu chào chú, cháu là Tống Dao, là… là lớp trưởng ạ. Bài tập của bạn Kỷ đúng là bạn ấy tự làm…”
“Thật sao? Bạn ấy làm lúc nào?”
Não tôi xoay vòng vòng.
Tối qua Kỷ Ôn Kiều ra biển chơi, chắc chắn không có ai làm chứng.
“Chú ơi, sau giờ học hôm qua, bạn Kỷ nói muốn tập trung học hành nên đã ở lại trường làm bài…”
Kỷ Ôn Kiều nghe vậy mới gật đầu thỏa mãn:
“Nghe thấy chưa Daddy, bài là con làm đó.”
“Ha ha, không hổ là con gái ba! Bắt đầu biết học hành rồi, từ tháng sau ba thưởng thêm một triệu tiền tiêu vặt!”
Kỷ Ôn Kiều đắc ý tắt máy.
“Coi như cậu thông minh. Tôi là con gái duy nhất của nhà họ Kỷ, ba tôi chỉ có mình tôi. Không có chuyện con rơi con rớt gì đâu, tài sản nhà họ Kỷ là của tôi hết.”
“Từ giờ trở đi, cậu phải viết bài tập cho tôi mỗi ngày. Yên tâm, tôi không để cậu thiệt.”
“Nếu dám chọc giận tôi, liệu mà gánh hậu quả!”
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Hai cô nàng giữ tôi lúc này mới buông tay.
Kỷ Ôn Kiều bước đi trên đôi giày cao gót, sải chân đầy quyền lực.
Chờ đến khi bóng cô ta khuất hẳn, tôi mới dám cúi xuống nhặt lại chiếc balo, hoảng hốt chạy về nhà.
Vì bị trễ giờ, lúc tôi về đến khu chung cư cũ nát thì trời đã chạng vạng tối.
Tôi nhớ đến đống bài tập tối nay, bước chân vội vã hơn hẳn.
Vừa bước vào hành lang, tôi đã thấy hai bóng người đứng đó từ lúc nào.
Giọng cha tôi — thứ âm thanh khiến tôi kinh hãi suốt tuổi thơ — vang lên:
“Chạy trốn được một tháng, cuối cùng cũng để tao tìm ra mày đang trốn ở đâu rồi!”
8
Chân tôi như đổ chì, nặng nề đến mức gần như không nhấc nổi.
Ký ức về những trận đòn ngày xưa lập tức ùa về trong đầu, từng cảnh từng cảnh như cắt da cắt thịt.
Cha lao đến giật phăng chiếc balo trên vai tôi, sau đó tát một cú trời giáng.
Tôi bị hất văng ra xa hơn hai mét.
Ông ta quát ầm lên:
“Mày cũng bản lĩnh đấy, tự chạy một mình cả trăm cây số để đi học trộm!”
“Ông đây nuôi mày lớn bằng này, ăn của tao, xài của tao, chẳng mang được đồng nào về, lại còn dám trốn?”
“Tiền sính lễ tao đã nhận rồi, ba mươi tám triệu tám, chỉ còn chờ mày về làm lễ đính hôn!”
“Hôm nay, về cũng phải về, không về cũng phải về!”
Dưới trời thu oi bức, tôi có thể cảm nhận rõ từng giọt nước miếng phun vào mặt mình theo từng tiếng gào thét của ông ta.
Chính lúc ấy, tôi mới để ý thấy một chiếc xe van rách nát đậu bên cạnh khu nhà.
Cửa sổ bị che kín mít.
Cha tôi mất kiên nhẫn vẫy tay:
“Mau, lôi nó lên xe, còn phải đi sớm nữa!”
Mấy người lao ra từ trong xe.
Tôi nhìn kỹ — là mấy người họ hàng bên nội.
Nhà tôi không nghèo đến mức đó, nhưng cha tôi luôn khó chịu khi tôi đi học.
Nhất là từ khi em trai tôi thi trượt cấp ba năm ngoái, ông ấy đã dốc tiền đưa nó vào trường tư, rồi càng nhất quyết ép tôi nghỉ học.
Tôi không có bạn bè ở đây.
Người duy nhất quen biết chỉ là bạn học cùng lớp.
Nhìn đám người càng lúc càng tiến lại gần, tôi nhanh chóng rút điện thoại ra.
Chiếc điện thoại này là Kỷ Ôn Kiều đưa cho tôi chiều nay, nói là “thưởng” cho tôi vì biết điều.
Máy mới, mượt mà không giật lag.
Tôi lập tức mở nhóm lớp, cả nhóm đang nói chuyện rôm rả:
[Du thuyền chán rồi, lần nào cũng vậy, quá nhàm!]
[Mau xem bộ mô hình tôi sưu tầm, hơn ba trăm triệu đó! Ảnh.jpg]
[Nghe nói Kỷ tiểu thư được tăng tiền tiêu vặt, hay mai bao sân chơi golf đi?]
[Thôi cưỡi ngựa đi, mấy hôm rồi không gặp tiểu mã yêu của tôi, chắc nó nhớ tôi lắm.]
Giữa một loạt lời bông đùa, tôi bất chợt gửi một đoạn ghi âm, giọng nghẹn ngào và run rẩy:
“Tôi là Tống Dao… ba tôi muốn bắt tôi nghỉ học về nhà kết hôn… điện thoại có định vị, xin các cậu… xin các cậu hãy cứu tôi!”