Chương 4
Phụ thân như nhìn thấu tâm tư ta, vẻ mặt càng thêm buồn:
“Con bé này…”
“Tần Tề nghiêm khắc với con, cũng là vì muốn tốt cho con.”
“Phụ thân nhớ khi nhỏ con rất thích Tần Tề mà? Sao giờ lại thành đối địch với hắn? Chỉ vì hắn đánh con? Dạy con nghiêm khắc hơn chút?”
Vì Tần Tề đánh ta? Vì hắn nghiêm khắc?
Không phải…
Ta không thích Tần Tề, là vì hắn coi thường ta, lạnh nhạt với ta.
Tần Tề vốn dĩ không hề thích ta.
7.
Hồi nhỏ, ta quả thật từng thích Tần Tề.
Năm ta năm tuổi, phụ thân đưa Tần Tề về nhà.
Khi ấy, Tần Tề vừa tròn mười hai tuổi.
Khắp người đầy thương tích, gầy gò nhưng thanh tú, khiến người ta không khỏi muốn lại gần.
Nghe phụ thân nói, Tần Tề là con của bạn thuở nhỏ nơi quê cũ của người.
Gia đình đột ngột gặp biến cố, song thân đều mất, lại bị họ hàng ngược đãi.
Phụ thân không nỡ, nên nhận hắn làm nghĩa tử.
Tần Tề thông minh, siêng năng, theo phụ thân học cách quản lý gia nghiệp, chẳng bao lâu đã có thể tự mình đảm đương mọi việc.
Chưa đầy hai năm, hắn đã trở thành người duy nhất ngoài phụ thân có quyền quyết định chuyện lớn trong nhà họ Thời.
Cũng nhờ có Tần Tề mà khi phụ thân lâm bệnh, mới chống đỡ được cả gia tộc rộng lớn này.
Trong bao năm kính ngưỡng và dựa dẫm, ta đã đương nhiên mà thích hắn.
Năm ta mười hai tuổi, trong ngày sinh thần, phụ thân làm chủ định hôn ước cho ta và hắn, chờ ta cập kê sẽ thành thân.
Từ đó, tình cảm ta dành cho Tần Tề ngày càng cuồng nhiệt, chẳng thể kiềm chế.
Nhưng đúng lúc tâm tư thiếu nữ đang nồng đậm nhất, ta lại vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Tần Tề và A Lập:
“Ta với Thời Nguyệt, không phải là một đôi lương phối. Mối hôn sự này vốn không nên định xuống…”
“Nhưng nay lão gia bệnh nặng, cũng cần thiếu gia chống đỡ gia đình này.”
“Ta biết, đây là ân tình ta phải trả.”
Khoảnh khắc đó, ta mới bừng tỉnh
Hôn sự của ta… chỉ là một cuộc giao dịch.
Phụ thân lấy ân tình ép buộc, đem ta cùng nhà họ Thời giao phó cho Tần Tề.
Hắn không có đường từ chối.
Nhưng ép duyên thì làm sao có ngọt ngào.
Tần Tề chưa từng nói thích ta, cũng chưa bao giờ để ta cảm nhận được dù chỉ một chút tình ý trong từng việc nhỏ nhặt của đời thường.
Ngược lại,
Túi hương, khăn tay ta tặng, hắn chưa từng dùng qua.
Khi dạy ta việc quản gia, lúc nào hắn cũng giữ gương mặt lạnh lùng, xử phạt ta thì chẳng hề nương tay…
Bằng chứng Tần Tề không thích ta, ta có thể kể ra hàng trăm điều.
Tình cảm lâu ngày chẳng được đáp lại, dần biến thành oán hận.
Ta không cam lòng phải miễn cưỡng gả cho hắn, không dưới một lần nói với phụ thân muốn hủy hôn.
Nhưng đều bị gạt phắt đi.
Lần này, cho dù ta đã làm ra chuyện đến tận Nam Phong quán, yêu cầu hủy hôn vẫn không được chấp nhận.
Phụ thân nói, nếu ta không gả cho Tần Tề, người c.h.ế.t cũng không yên.
8.
Ta không muốn khiến phụ thân đang bệnh nặng phải đau lòng thêm, nên trước mặt người, ta cúi đầu nhận sai với Tần Tề.
Hắn vẫn lạnh nhạt, chỉ buông ra hai chữ: “Vô phương.”
Phản ứng ấy vốn nằm trong dự liệu của ta.
Ta có đến Nam Phong quán hay không, có cùng tiểu quan thân mật hay không, hắn e là chẳng mảy may để tâm.
Có yêu, mới sinh ghen tuông.
Không yêu, tự nhiên rộng lượng.
Sau chuyện đó, phụ thân càng nghiêm ngặt quản thúc ta, không cho ta ra khỏi cửa.
Người tự biết mình chẳng sống được bao lâu nữa, nên muốn nhanh chóng gả ta đi.
Người dặn chọn ngày mồng tám tháng sau, để ta và Tần Tề thành thân, tránh đêm dài lắm mộng.
Mối hôn sự bị ta kéo dài từ năm mười hai tuổi đến nay mười bảy tuổi, rốt cuộc cũng sắp có kết cục.
Mệnh lệnh của phụ thân chưa qua được hai ngày, Tần Tề — kẻ vốn cũng đang chờ thành thân với ta — lại bất ngờ nói muốn đi xa.
Hắn bảo có một lô hàng buôn, cần đích thân hắn sang Tây Nam thu mua.
Ta gọi quản gia đến hỏi, ông ấy hoàn toàn không biết chuyện này.
Ta xem sổ sách gần đây, cũng không thấy khoản chi nào liên quan đến Tây Nam.
Thì ra, đây chỉ là một cái cớ.
Một cái cớ để trốn tránh đôi chút trước khi thành hôn.
Trái tim ta lại thêm một lần bị siết chặt.
Hết lần này tới lần khác, bị người mình yêu tránh né như tránh tà, thật sự rất tổn thương lòng người.
Nhưng dẫu như thế, phụ thân vẫn một mực thúc đẩy việc của chúng ta.
Người bảo ta, lần này Tần Tề đi xa, nhất định phải ra tiễn, nói với hắn rằng ta sẽ an tâm chờ hắn trở về để gả cho hắn.
Ta vốn trăm phần không muốn, cứ lần lữa mãi.
Quả nhiên, đến khi ta đi đến trước cửa phòng hắn, hắn đã rời đi.
Ta chậm một bước.
“ Tần Tề? Ngươi đi rồi sao?”
“Ta đã đến tiễn rồi nhé!”
Ta làm bộ làm tịch bước vào phòng hắn, lớn tiếng vài câu, coi như có cái về báo cáo với phụ thân.
Nhưng khóe mắt thoáng liếc, ta thấy cánh tủ áo đóng chặt, lại lộ ra một vạt lụa mỏng màu hồng phấn.
Đồng tử ta co lại.
Màu sắc diêm dúa ấy, chất vải lẳng lơ ấy, tuyệt không phải thứ ta từng tặng hắn.
Chẳng lẽ… Tần Tề bên ngoài đã có người trong lòng?
Ta nín thở, khẽ khàng mở tủ.
Một bộ y sam lụa hồng, quấn cùng chiếc mặt nạ nguyệt bạch, rơi lăn đến bên chân ta.
Ta nhận ra ngay — đó là đồ của Nam Phong quán.
Ký ức về hai đêm cùng Hạ Đồ ùa về trong đầu ta.
Có lẽ…
Khi nghi ngờ đã nảy sinh, liền muốn tìm chứng cứ.
Đúng lúc này, Tần Tề đã rời đi, sang Tây Nam.
Chỉ cần tới Nam Phong quán nhìn một cái là rõ.
Ta lại lần nữa trèo cửa sổ trốn ra ngoài.
Vừa bước vào Nam Phong quán, ta lập tức điểm tên muốn gặp Hạ Đồ.
Gã tú bà thoáng lộ vẻ khó xử: “Thời tiểu thư, giữa ban ngày ban mặt, không tiếp khách đâu.”
“Một trăm lượng.”
“Không phải chuyện tiền bạc.”
“Tần Tề cho ngươi bao nhiêu, ta cho gấp đôi.”
Câu này ta vốn chỉ để thử hắn.
Ta cũng không chắc phỏng đoán nực cười kia có thật hay không.
Gã tú bà thở dài, rồi dẫn ta ra hậu viện.
Lần đầu tiên, ta thấy Hạ Đồ khi gỡ bỏ mặt nạ.
Nửa trên gương mặt, từ đôi mày đến ánh mắt, quả thật giống Tần Tề như đúc, nhưng nửa dưới lại hoàn toàn khác.
Chiếc cằm nhọn và hẹp hơn, đôi môi dày đầy gợi cảm, khiến hắn nhiều hơn mấy phần yêu mị và phong tình.