Ly Hôn Ở Ngã Rẽ Tiếp Theo

Chương 3

9

Tôi cầm điện thoại của mình lên, mở chế độ quay video.

Sau đó, tôi mở WeChat trong máy cô ta, vừa nhìn liền thấy tài khoản của Chu Hạo.

Không ngờ còn được ghim ngay trên đầu!

Tôi liếc nhìn Quan Kiêu đang giãy giụa trong vô vọng, khẽ nhếch môi cười lạnh.

“Cô chắc chắn muốn báo cảnh sát sao?

Tôi chỉ xem qua điện thoại thôi, nếu không có vấn đề thì tự nhiên sẽ trả lại.

Còn nếu có, đến lúc đó người nên báo cảnh sát chính là tôi.”

Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch, nhưng vẫn cố vùng vẫy.

“Tôi nói cho chị biết, chị chẳng thể tra ra được gì đâu…”

Tôi không để ý đến cô ta, trực tiếp mở khung chat WeChat với Chu Hạo.

Đập vào mắt tôi là đầy ắp tin nhắn của Quan Kiêu gửi cho anh ta trong hai ngày gần đây, bắt đầu từ lúc chúng tôi về nhà mẹ đẻ.

【Sao anh lại phải đi cùng cô ta về nhà mẹ? Kỳ nghỉ tốt thế này sao không ở bên em?】

【Anh sẽ ở đó mấy ngày? Em nhớ anh thì phải làm sao?】

【Có thể đừng đi được không? Em muốn cùng anh đón Trung Thu.】

Chu Hạo cũng có gửi vài đoạn ghi âm trả lời.

Tôi bấm nghe.

“Anh cũng chẳng muốn đi với cô ta, phiền ch/ế/t đi được, em không biết đâu.

Vừa nãy còn cãi nhau, anh đã chửi cô ta.

Kết quả là em biết không, cô ta còn nói đòi ly hôn! Đúng là điên rồi.

Anh tính tự mình bỏ đi, để cô ta ở đó tự suy nghĩ xem đã sai ở chỗ nào!”

Quan Kiêu lập tức gửi một icon cười lớn.

【Anh yêu à, anh thật lợi hại, dám làm được chuyện như thế, đỉnh quá!】

【Được thôi, vậy anh mau quay lại, ở ngã rẽ tiếp theo quay xe về tìm em được không?】

【Em mặc bộ đồ ngủ anh thích nhất chờ anh nhé?】

【Nhanh lên, em đang đợi!】

Chu Hạo chỉ đáp lại hai chữ:

【Ngay đây.】

Đầu óc tôi tức khắc trống rỗng.

Cả người không ngừng run rẩy.

Thì ra, đây chính là lý do anh ta bỏ rơi mẹ con tôi ở trạm dịch vụ?

Hóa ra, sau khi tự lái xe đi, anh ta liền quay đầu trở lại để cùng Quan Kiêu lên giường!

Thẩm Bân cũng nghe thấy, khuôn mặt đầy phẫn nộ, giơ tay tát mạnh vào mặt Quan Kiêu một cái.

“Đồ ti/ệ/n nh/â/n! Cô dám đối xử với chị tôi như thế à!”

10

Mặt Quan Kiêu lập tức sưng vù lên, cô ta ôm lấy khóe miệng khóc nức nở, muốn nói gì đó mà nhất thời nghẹn lại.

Tôi tiếp tục nhìn vào đoạn trò chuyện.

Phía sau chính là lúc Chu Hạo bị cảnh sát gọi đi, rồi mất liên lạc.

Quan Kiêu tìm mãi không được, thế nên mới liều mình đến tận nhà dò xét.

Và rồi trùng hợp gặp ngay chúng tôi.

Tôi lật lại tin nhắn cũ, phát hiện vô số chuyển khoản và lì xì.

520, 1314, 5200, 1888… đầy cả màn hình.

Thậm chí còn có hoa tặng ngày Valentine, link đồ ăn ngoài gửi kèm… cái gì cũng có.

Trước mắt tôi tối sầm lại, suýt ngã quỵ.

Tên đàn ông hèn hạ Chu Hạo, sau lưng tôi đã tiêu xài cho Quan Kiêu nhiều đến thế!

Tất cả sự lãng mạn, hào phóng đều dành cho cô ta.

Còn keo kiệt và tính toán thì đổ hết lên đầu tôi!

Tôi cố gắng trấn tĩnh, kéo phần sao kê WeChat của cô ta ra.

Phát hiện Chu Hạo mỗi tháng đều chuyển cho cô ta một khoản lớn, ngoài ra còn nhiều lì xì vụn vặt.

Chuyện này đã kéo dài hơn hai năm.

Hóa ra anh ta đã ngoại tình từ lâu, chỉ là tôi chẳng hề hay biết.

Tôi lập tức quay lại toàn bộ màn hình, lưu giữ chứng cứ.

Chưa dừng lại ở đó, tôi lại mở tiếp album ảnh.

Ngay tức khắc, những tấm ảnh chụp chung, ảnh mờ ám và cả video hai người lên giường hiện kín màn hình, khiến tôi buồn nôn đến mức phải vịn bàn nôn thốc nôn tháo.

Thẩm Bân hoang mang nhìn tôi, tôi lau khóe miệng, đưa màn hình cho em trai xem một lượt.

Anh lập tức trợn tròn mắt, bụm miệng nôn khan kịch liệt.

Phản ứng lại, anh giáng thêm một cái tát vào mặt Quan Kiêu!

“Cô dám lén lút làm chuyện ghê tởm thế này với chị tôi à!”

Quan Kiêu bị đánh đến bật khóc.

“Các người mà còn đánh tôi, tôi sẽ báo cảnh sát!

Tôi và Chu Hạo là hai bên tình nguyện, không hề bẩn thỉu như các người nói.

Trong tình cảm, kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba! Các người có biết anh ấy nói gì về chị không?

Anh ấy bảo chị vừa già vừa xấu, chẳng có khí chất, cả ngày nhếch nhác cắm mặt vào máy tính, nhìn chẳng khác nào con ma, chẳng gợi nổi chút hứng thú nào!

Anh ấy thích tôi xinh đẹp, chỉn chu, tốt nhất chị nên soi lại mình đi, căn bản chị không xứng với Chu Hạo.”

11

Khi cô ta nói những lời kia, hai má đã đỏ bừng, sưng tấy, khiến tất cả càng trở nên vô lực, chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Lẽ ra tôi phải tức giận, nhưng giờ đây tôi chỉ muốn cười.

Tôi bấm dừng quay, rồi lập tức gửi đoạn video ấy vào nhóm công việc, nhóm gia đình và cả vòng bạn bè của cô ta.

Tiện tay, tôi còn gửi kèm vài tấm ảnh hôn nhau giữa cô ta và Chu Hạo.

Tôi không tung ra những đoạn video mờ ám, vì sợ liên lụy đến chính mình.

Sau đó, tôi đưa điện thoại dí thẳng trước mặt cô ta, lắc qua lắc lại.

“Vừa nãy cô nói hay lắm, nên tôi đã đăng hết lên các nhóm của cô. Để cho mọi người cùng xem, cô và Chu Hạo yêu nhau sâu đậm thế nào.”

Quả nhiên, khuôn mặt tự mãn của cô ta ngay lập tức vỡ vụn.

Sự sợ hãi và nhục nhã khiến ánh mắt cô ta bùng lên như muốn phun lửa, điên cuồng lao về phía tôi định đánh.

Nhưng lại bị em trai tôi giữ chặt không nhúc nhích được.

Cô ta chỉ có thể mắng chửi loạn lên:

“Đồ ti/ệ/n nh/â/n, mày sẽ hại chếc tao!

Mau thu hồi lại, tao ra lệnh cho mày thu hồi ngay!”

Tôi đưa điện thoại ra trước mặt, để cô ta tận mắt nhìn nhóm làm việc đã nổ tung.

【Ối trời, chẳng phải Quan Kiêu sao? Sao lại dính đến Chu Hạo rồi?】

【Dính à? Nhìn tình hình này chắc chắn đã ngủ với nhau rồi còn gì.】

【Tôi nói rồi, bình thường bọn họ đi ăn cũng phải đi chung, có khi ăn xong cả hai đều biến mất, giờ thì rõ, chắc đi thuê phòng!】

【Không cần nói, bị bao nuôi rồi.】

【Tôi còn nghi Chu Hạo mua trà sữa cho chúng ta, thực ra chỉ là che mắt. Anh ta sợ chỉ mua riêng cho cô ta thì quá lộ, nên mới mời cả nhóm.】

【Wow, nghe kiểu này cũng… lãng mạn ghê.】

【Lãng mạn cái rắm, trai chưa vợ gái chưa chồng mới gọi là lãng mạn, còn Chu Hạo có vợ rồi, đây gọi là cướp chồng người khác, ghê tởm!】

【……】

Trong nhóm gia đình của cô ta cũng loạn hết cả lên.

【Kiêu Kiêu, con sao vậy? Sao lại gửi ảnh với video thế này? Con bị đánh à?】

【Con thích đàn ông đã có vợ rồi sao? Sao lại vô liêm sỉ như vậy!】

【Mau xóa đi, trong nhóm toàn là người thân, cả vòng bạn bè cũng đăng, con điên rồi à?】

【Quan Kiêu, đừng quay về nữa, chúng ta không chịu nổi mất mặt này! Không cần đứa con gái bại hoại như con!】

【……】

Nhìn khuôn mặt cô ta lúc xanh lúc trắng, tôi bật cười lần nữa.

“Những tấm ảnh kia còn là loại bình thường, coi như tôi đã để lại cho cô một con đường sống. Nếu không, tôi đã phát mấy cái video ghê tởm kia rồi.

Tôi khuyên cô ngoan ngoãn trả lại toàn bộ số tiền Chu Hạo đã chuyển cho cô, nếu không tôi sẽ kiện cô ra tòa.”

12

Quan Kiêu trợn mắt nhìn tôi đầy vẻ không thể tin nổi.

Chính cô ta cũng chẳng ngờ, vốn định đến để moi lời từ tôi, kết quả lại “gậy ông đập lưng ông”, tự phơi bày tất cả.

Nhưng trên đời này vốn dĩ chẳng có thuốc hối hận.

Cô ta không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc cô ta mò đến tận cửa và bị tôi bắt gặp, tôi đã chú ý đến cô ta rồi.

Tôi cẩn thận kiểm tra thêm một lượt điện thoại, chụp lại tất cả những gì cần chụp, tính toán những gì cần tính toán, sau đó mới ném trả điện thoại vào lòng cô ta.

“Bây giờ cô chuyển tiền cho tôi, thì tôi sẽ không kiện cô.

Sau đó tôi sẽ để cô đi.

Đừng hòng chối, tôi đã thấy trong Alipay của cô có 30 vạn, số tiền Chu Hạo chuyển cho cô trong hai năm nay, tôi tính sơ sơ cũng khoảng 28 vạn rồi.”

Tôi đưa mã QR thanh toán của mình ra trước mặt.

“Chuyển đi. Chuyển xong thì cô có thể bước ra khỏi đây.”

Cô ta ôm chặt điện thoại, kiên quyết không chịu.

“Đừng mơ! Nếu đưa hết cho chị, tôi còn lại cái gì chứ?”

Tôi tức đến bật cười.

“Cô không chuyển, cuối cùng tôi vẫn sẽ kiện, lúc đó vừa mất tiền vừa mất danh dự.

Còn nếu chuyển ngay bây giờ, ít nhất cô còn giữ được chút thể diện.

Mặc dù thật ra, cô cũng chẳng còn mặt mũi gì để giữ nữa.

Nhưng nếu tôi kiện, cô sẽ mất nhiều hơn. Tốt nhất nên suy nghĩ cho rõ.”

Quả nhiên, sau mấy phút giằng co, cuối cùng cô ta nghiến răng, quét mã rồi chuyển tiền cho tôi.

Sau đó, cô ta ngẩng lên, ánh mắt căm hận, giọng đầy tức tối:

“Đợi Chu Hạo ra ngoài, anh ấy nhất định sẽ không tha cho chị!”

Nói xong, cô ta giật lấy điện thoại, dậm gót giày cao gót, hung hăng đẩy cửa bỏ đi.

Nhìn bóng dáng nhếch nhác, chật vật của cô ta, tôi bật cười đến mức bụng đau nhói.

Thẩm Bân cũng cười theo.

“Chị, không ngờ đi dọn nhà mà lại có thêm vụ thu hoạch thế này, đúng là bất ngờ quá.”

Tôi nhìn vào số dư mới tăng trong tài khoản, cũng khó mà tin nổi.

“Đúng vậy, chính tôi cũng không ngờ.

Trước đây hoàn toàn không phát hiện Chu Hạo ngoại tình, một chút cũng chẳng hay biết.

Càng không ngờ anh ta đã chuyển đi từng ấy tiền. Giờ lấy lại được, coi như một niềm vui ngoài dự đoán.

Hơn nữa, những thứ trong điện thoại của cô ta đều là bằng chứng Chu Hạo ngoại tình.

Như vậy thì căn nhà này chắc chắn thuộc về tôi.

Vốn dĩ còn phải chia đôi với Chu Hạo, giờ thì không cần nữa rồi.”

Thẩm Bân cũng hớn hở.

“Cái con đàn bà đó đúng là ngu ngốc, chẳng hiểu Chu Hạo – cái thằng cặn bã đó – nhìn trúng cô ta ở điểm nào.”

Tâm trạng tôi sảng khoái vô cùng.

“Ai mà biết được? May mà cô ta ngu, nếu không thì ai đem chứng cứ dâng tận tay cho chúng ta chứ?

Nếu tôi dọn đi rồi, sau này chắc cũng chẳng quay lại đây nữa, thì cả số tiền lẫn căn nhà đều rơi hết vào tay bọn họ.”

Chúng tôi nhanh chóng thu dọn đồ, gọi công ty chuyển nhà chở đi hết.

Cầm trong tay những chứng cứ ấy, tôi lại đến văn phòng luật sư.

Luật sư vừa thấy đã sáng rực mắt.

“Đúng là đang buồn ngủ có người đưa gối, nhanh thế đã lấy được bằng chứng ngoại tình rồi.”

Tôi cười nhạt.

“Chỉ là may mắn thôi.”

Anh ta lập tức soạn lại một bản thỏa thuận mới, chỉ để lại cho Chu Hạo 5 vạn, còn lại toàn bộ thuộc về tôi.

Mọi thứ chờ đến khi Chu Hạo ra ngoài, ký tên là sẽ lập tức có hiệu lực.

Nhưng tôi hiểu, trận chiến này tuyệt đối không dễ dàng.

Bởi vì, đối với Chu Hạo, đây chẳng khác nào lấy đi cả tính mạng anh ta.

13

Quả nhiên, nửa tháng sau, Chu Hạo vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát liền xông thẳng đến nhà tôi.

Đi cùng anh ta còn có cả bố mẹ.

Vừa bước vào cửa, Chu Hạo đã giận dữ gào lên:

“Thẩm Tang, rốt cuộc em đã làm gì!

Khiến anh bị giam nửa tháng không nói, còn phá hỏng danh tiếng của anh trong công ty, hại anh bị đuổi việc!

Em bịa đặt vu khống anh ngoại tình là để tranh giành tài sản có phải không?

Anh khuyên em lập tức theo anh về công ty giải thích, nói rõ mấy tấm ảnh đó là em ghép, nếu không anh sẽ báo cảnh sát bắt em!

Em có biết không, em hại Quan Kiêu đến mức cũng bị sa thải, ngày nào cũng khóc đến sưng mắt…”

Lời còn chưa dứt, Thẩm Bân — vốn đã nhẫn nhịn từ lâu — lập tức lao lên, giáng cho anh ta một cú đấm thẳng vào mặt!

“Làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu rồi mà còn dám uy hiếp chị tao? Mày mù mắt rồi, hay coi tao đã ch/ế/t?

Nửa tháng bị nhốt vẫn không biết sợ sao? Pháp luật mày chẳng hiểu gì à?

Còn dám nói báo cảnh sát, mày biết mày đang nói cái quái gì không?”

Chu Hạo bị đánh ngã lăn ra đất, một lúc lâu không sao đứng dậy nổi.

Bố mẹ anh ta thất thanh kêu gào, vội vàng lao tới đỡ anh ta lên, khuôn mặt đầy đau xót.

Mẹ Chu quay sang mắng tôi:

“Thẩm Tang, cô dám để em trai đánh con trai tôi, cô còn muốn sống yên ổn nữa không?

Nếu cô còn như vậy, tôi sẽ để con trai tôi ly hôn với cô!”

Bố Chu cũng trừng mắt quát Thẩm Bân:

“Cậu lấy tư cách gì mà đánh con trai tôi?

Tôi sẽ báo cảnh sát!”

Thẩm Bân chỉ lạnh nhạt liếc bọn họ một cái.

“Tôi khuyên mấy người nói năng cho tử tế, bằng không tôi đánh luôn cả mấy người.”

Bọn họ lập tức im bặt, không dám nổi điên thêm, chỉ biết thương xót lau mồ hôi trên mặt Chu Hạo.

Tôi cười lạnh, lấy bản thỏa thuận ném vào người Chu Hạo.

“Giờ có thể nói chuyện đàng hoàng chưa?

Xem đi, rồi ký tên vào, chuyện giữa chúng ta coi như chấm dứt.”

Chương trước
Chương sau