Chương 4
14
Chu Hạo cầm lấy bản thỏa thuận, gương mặt thoáng ngơ ngác, vừa nhìn thấy mấy chữ “thỏa thuận ly hôn” thì lập tức sững sờ.
Anh ta ngẩng phắt đầu nhìn tôi, trong mắt toàn là vẻ không thể tin nổi.
“Thẩm Tang, em muốn ly hôn với anh?
Anh vừa bị em hại phải ngồi trong đó, giờ mới được tự do, vậy mà em đã vội vàng đòi ly hôn?1
Em có còn chút lương tâm nào với anh không?”
Tôi bật cười khẽ, giọng mỉa mai.
“Thế anh thử nghĩ xem, tại sao anh phải vào đó?
Bởi vì anh bỏ mặc tôi và con ở trạm dịch vụ, khiến tôi ngã bị thương.
Mà tại sao anh lại bỏ rơi mẹ con tôi?
Bởi vì chuyện về nhà ngoại dịp Quốc khánh chỉ là cái cớ để anh bùng nổ, nguyên nhân thực sự là vì anh đã ngoại tình từ lâu, anh chán ghét tất cả thuộc về tôi, không chịu nổi tôi và cả con gái.
Truy cho cùng thì là gì?
Là anh – một kẻ đàn ông bẩn thỉu, hèn hạ – đã phản bội hôn nhân này!
Anh đừng có vu oan bảo tôi ghép ảnh. Tôi chẳng qua không muốn kéo mình xuống bùn, nên mới chưa tung ra những đoạn video nhơ nhuốc của hai người!
Hay là… bây giờ để mọi người ở đây cùng xem nhé?”
Nói dứt lời, mặc cho Chu Hạo hét ầm lên ngăn cản, tôi trực tiếp mở những đoạn video kia cho mọi người thấy.
Sắc mặt Chu Hạo tức thì trắng bệch như tờ giấy.
Cha mẹ anh ta cũng chếc lặng, há hốc miệng kinh hãi, hồi lâu sau mới phản ứng lại, sắc mặt xám ngoét khó coi như gan heo.
“Nhục nhã, nhục nhã quá!
Con ơi, sao con có thể làm ra chuyện thế này chứ?
May mà hôm nay chỉ có chúng ta đi cùng con sang đây nói chuyện, chứ nếu còn có họ hàng bạn bè, mặt mũi này còn để đâu được nữa!”
Chu Hạo bị mắng té tát, cúi gằm mặt, chẳng dám mở miệng.
Tôi giơ điện thoại lên, lạnh giọng nói:
“Ký vào bản thỏa thuận đi. Nếu không, tôi sẽ tung hết những video này vào nhóm gia đình.
Lúc đó, anh thật sự sẽ chẳng còn đường ngẩng đầu lên cả đời này.”
Anh ta cúi xuống nhìn vào thỏa thuận, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
“Cô chỉ để lại cho tôi 5 vạn thôi sao?
Nhà, xe, tiền tiết kiệm, rồi cả con gái cũng đều về tay cô?
Tôi hỏi cô, thế thì khác gì tôi trắng tay ra khỏi nhà?”
15
Tôi và Thẩm Bân nhìn nhau, cả hai đều bật cười.
“Đã chê ít thì tôi đi kiện vậy?
Đến lúc đó ầm ĩ cho cả thiên hạ đều biết, chắc anh vui lắm nhỉ.
Hơn nữa, khi ấy chưa chắc còn giữ được 5 vạn này đâu, anh quên là anh còn phải bồi thường cho tôi sao?”
Chu Hạo lập tức cứng đờ, mặt không còn giọt m/á/u.
“Thẩm Tang, không ngờ em lại tuyệt tình đến thế!”
Tôi khẽ cười khẩy.
“So với anh thì còn kém xa lắm.
Đừng nói nhảm nữa, ký ngay đi. Không ký thì tôi lập tức nhờ luật sư khởi kiện.”
Mẹ Chu hốt hoảng, vội thúc giục:
“Con à, ký nhanh đi, mau chóng ly hôn, đừng để người khác biết vì chuyện này mà ly hôn.
Con yên tâm, ly hôn rồi mẹ sẽ tìm cho con một người khác.
Không thì cái cô Kiêu kia chẳng phải giờ độc thân rồi sao? Con cưới nó về cũng được mà!”
Cha Chu nói ngắn gọn:
“Mẹ con nói đúng đấy. Con cũng biết nhà ta sĩ diện, nếu chuyện này lộ ra ngoài, chúng ta chỉ còn nước nhảy xuống sông thôi.”
Chu Hạo bị cha mẹ thúc giục, lại thêm tôi uy hiếp, đầu óc choáng váng, cuối cùng có lẽ nghĩ đến Quan Kiêu còn là một đường lui, anh ta đành miễn cưỡng ký tên.
Tôi lập tức giật lấy thỏa thuận, xua đuổi ngay:
“Đồ đạc của anh trong hai ngày tới phải mang đi hết, nếu không tôi sẽ gọi người vứt sạch.
Còn bây giờ, cút!”
Chu Hạo nghiến răng ken két, tức muốn nổ tung.
Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, anh ta bỗng chùng xuống, giọng nói cũng mềm hẳn.
“Tiểu Bảo đâu rồi?
Anh muốn gặp con bé một chút rồi đi được không?”
Lo anh ta có hành động quá khích, tôi lập tức từ chối:
“Bố mẹ tôi đưa con bé ra ngoài chơi rồi.
Anh yên tâm, tôi sẽ không cản anh gặp con, đợi khi nào anh giải quyết xong chuyện của mình rồi hãy nói tiếp.”
Anh ta thất vọng cúi đầu, nét giận dữ trên mặt đã biến thành mất mát và buồn bã.
Chỉ để lại một câu “Anh xin lỗi con bé” rồi quay người lao ra khỏi nhà tôi.
Cha mẹ anh ta nhìn tôi, ánh mắt ngổn ngang, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, chẳng nói thêm gì mà lặng lẽ rời đi.
16
Nhìn bóng lưng bọn họ khuất dần, lại cúi xuống ngắm bản thỏa thuận trong tay, cuối cùng tôi cũng thở phào một hơi thật dài.
Ngay sau đó, tôi liền treo tin bán căn nhà qua trung gian, sẵn sàng hạ giá chỉ mong sớm bán đi.
Tôi muốn bán căn này để mua một căn khác gần nhà bố mẹ, như vậy cũng tiện cho việc chăm sóc lẫn nhau.
Quả nhiên, chỉ cần giảm giá một chút, chưa đầy nửa tháng sau đã có người tới mua.
Trung gian báo tôi tới ký hợp đồng.
Tôi và Thẩm Bân lập tức đến Lâm Giang, ngay tại cửa ký hợp đồng với bên mua thì vừa khéo gặp một cô hàng xóm đi chợ về.
Người mua vừa rời đi, cô ấy đã vội vã hỏi:
“Tiểu Thẩm, nhà cháu bán rồi à?”
Tôi khẽ cười:
“Vâng ạ, cháu không định ở lại thành phố này nữa, muốn về quê.”
Cô hàng xóm ra vẻ đã hiểu hết.
“Thế thì đúng rồi, nghe nói hai đứa ly hôn rồi phải không?
Ly hôn cũng tốt, nếu không cháu còn bị cái thằng Tiểu Chu kia liên lụy.”
Tôi sững người.
“Ý cô là sao ạ?”
Cô ấy bỗng liếc trái liếc phải, rồi hạ giọng bí mật nói:
“Cô nghe nói nó gặp chuyện rồi.
Nó ở cùng với một người phụ nữ họ Quan, sau đó thì mất tích.
Nghe đâu phía bên kia là dân xã hội, cảnh sát xem camera thấy có hơn chục người lôi nó ra bờ biển, đến giờ vẫn chưa tìm thấy.
Nếu lúc đó cháu còn ở cạnh nó, biết đâu họ đã bắt cả cháu luôn rồi!”
Tôi hoảng hốt đến nỗi tim đập thình thịch.
“Sao có thể như vậy được?”
Cô hàng xóm chỉ cười nhạt:
“Nghe đâu cái cô họ Quan đó vì mất hết danh dự, chẳng ai dám qua lại, tâm trạng sa sút nên ngày nào cũng lăn lộn ở mấy chỗ ăn chơi.
Sau đó chẳng hiểu sao Tiểu Chu quay về, rồi hai người bọn họ lại dính vào nhau, kết quả bị đám người kia biết, thế là xảy ra chuyện.
Nghe nói cảnh sát đến giờ vẫn đang tìm người đấy.”
17
Cô hàng xóm nói xong thấy tôi còn ngẩn ngơ thì chỉ lắc đầu rồi quay về nhà.
Thẩm Bân bước đến bên cạnh, gọi tôi:
“Chị, sao thế? Chẳng lẽ chị vẫn còn lo cho thằng cặn bã đó à?”
Tôi nhìn em trai, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo.
“Sao có thể chứ?
Chỉ là hơi bất ngờ thôi.
Nhưng mà nếu hắn thật sự không còn nữa… cũng tốt.
Như vậy tôi cũng chẳng phải lo hắn giành Tiểu Bảo, hay lại giở trò gì nữa.”
Thẩm Bân gật gù.
“Đúng rồi.
Thôi mau về đi.
Chúng ta còn phải đi xem nhà nữa!”
Tôi mỉm cười gật đầu, nhìn vào số dư hơn sáu trăm vạn trong tài khoản, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả.
Không ngờ căn nhà đó lại tăng giá nhiều đến thế, mà tôi nhờ nó có trong tay vài trăm vạn.
Dù có mua nhà ở gần quê, vẫn còn dư ra một nửa.
Trở về nhà, tôi đưa cả gia đình đến nhà hàng sang trọng nhất trong thành phố, ăn một bữa thật ngon.
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt bố mẹ, cùng gương mặt đáng yêu của Tiểu Bảo, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc.
Nửa tháng sau, đến ngày ra lấy giấy chứng nhận ly hôn.
Nhưng Chu Hạo lại không tới.
Tôi đành gọi điện đến đồn cảnh sát Lâm Giang hỏi tình hình, mới biết mười ngày trước đã tìm thấy một x/á/c chếc ở bờ biển.
Sau khi cha mẹ Chu nhận dạng, xác nhận đó chính là Chu Hạo.
Thì ra, hắn thật sự đã chếc rồi.
Tôi nói lời cảm ơn, sau đó giải thích lại tình hình cho nhân viên cục dân chính.
Người ta bảo, một khi bên kia đã t/ử vo/n/g, quan hệ hôn nhân của chúng tôi cũng tự động chấm dứt.
Bước ra khỏi cục dân chính, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, tôi bỗng nở nụ cười.
Từ nay về sau, bọn họ sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của tôi.
Phía trước, chỉ còn một cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi tôi.
(Hết)