Chương 5
Chi nhánh thành phố C vốn nhỏ bé nhưng không kém phần phức tạp. Từ ngày Tư Dao bước chân đến, những ánh mắt dò xét, thì thầm bàn tán khiến cô căng như dây đàn.
“Người từ tổng bộ xuống, chắc muốn làm lãnh đạo luôn, xem thử có chịu nổi môi trường này không.”
“Ừ, tôi nghe nói cô ấy là phó giám đốc trẻ tuổi lắm, giờ xuống đây, chắc chắn sẽ gây rắc rối.”
Tư Dao chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng cảm thấy căng thẳng. Ngay ngày đầu tiên, cô phát hiện nhiều nhân viên cố tình giao sai số liệu, báo cáo lộn xộn, khiến công việc cô liên tục bị trì hoãn.
Một hôm, trong cuộc họp kiểm tra dự án quan trọng, trưởng phòng chi nhánh – người vốn ganh ghét Tư Dao – đưa ra những cáo buộc vô lý:
“Cô Lâm, các số liệu này sai hoàn toàn. Nếu dự án thất bại, trách nhiệm là của cô.”
Cả phòng im lặng, chỉ có Tư Dao lặng lẽ hít một hơi, mắt rưng rưng. Cô biết, đây không phải lần đầu cô bị chơi xấu, nhưng lần này, đối phương chọn cách công khai, muốn bêu rếu cô trước toàn thể nhân viên.
Ngay khi cô vừa định đứng lên phản bác, điện thoại cô rung lên. Tin nhắn từ Hàn Dịch:
“Đừng lo. Mọi việc tôi đã theo dõi. Chỉ cần bình tĩnh.”
Cô nhìn màn hình, tim đập nhanh, vừa lo lắng vừa xót xa. Anh vẫn ở đó, âm thầm bảo vệ, nhưng không một lời giải thích, không một sự xuất hiện.
Ngày hôm sau, tình hình căng thẳng hơn. Một số email nội bộ bị giả mạo, nội dung cho rằng Tư Dao làm sai, đồng nghiệp bắt đầu bàn tán, nghi ngờ năng lực cô. Dự án sắp tới có nguy cơ bị hủy bỏ.
Tư Dao gần như muốn gục ngã. Nhưng lúc đó, trong một cuộc họp bất ngờ từ tổng bộ, Hàn Dịch xuất hiện. Anh nhìn quanh phòng, ánh mắt lạnh lùng, trầm trọng:
“Các báo cáo vừa qua có nhiều điểm sai sót không thể chấp nhận. Tôi đã kiểm tra lại tất cả. Dự án này sẽ tiếp tục, và tất cả ai cố tình làm sai sẽ chịu trách nhiệm.”
Cả phòng im lặng. Giọng anh dứt khoát, quyền lực, khiến những kẻ ganh ghét Tư Dao không dám mở miệng.
Sau buổi họp, Tư Dao chạy đến bàn anh, mắt long lanh:
“Anh… sao anh lại xuất hiện kịp lúc vậy?”
Hàn Dịch chỉ nhếch môi, giọng vẫn lạnh:
“Cô tự lo liệu phần mình. Tôi chỉ chắc chắn cô không bị hạ bệ.”
Tư Dao sững sờ. Anh vẫn yêu cô, vẫn bảo vệ cô, nhưng cách anh làm khiến cô vừa đau lòng, vừa cảm động. Những đêm thức trắng, những thử thách anh đặt ra, tất cả đều là cách để cô tự đứng vững, để hiểu ra rằng từ bỏ anh là sai lầm.
Nhưng những thử thách chưa dừng lại. Một vài đồng nghiệp cố tình gây áp lực, báo cáo sai, âm mưu cô bị đình chỉ dự án. Tư Dao phải căng não tìm ra các bằng chứng để tự bảo vệ mình. Mỗi bước đi đều phải cực kỳ thận trọng, vừa thể hiện năng lực, vừa tránh vấp phải những mưu mô xấu xa.
Và Hàn Dịch, ở phía xa, vẫn theo dõi, vẫn bảo vệ. Khi Tư Dao tưởng chừng sụp đổ, luôn có những sự kiện bất ngờ khiến cô thoát hiểm, nhưng anh vẫn giữ khoảng cách. Ánh mắt anh lạnh, giọng anh dửng dưng, nhưng từng chi tiết nhỏ chứng minh: anh chưa từng rời bỏ cô.
Tối hôm đó, Tư Dao ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt đỏ hoe, mồ hôi nhễ nhại sau cả ngày chiến đấu. Cô hiểu ra rằng: anh không phải không quan tâm, mà là anh muốn cô mạnh mẽ, tự đứng vững trên đôi chân của chính mình.
Cơn mưa rơi ngoài cửa sổ như tiếng vọng của những thử thách chưa kết thúc. Nhưng trong lòng Tư Dao, ngọn lửa tình cảm dành cho Hàn Dịch lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô thầm nhủ:
“Dù anh có làm tôi khổ sở đến đâu, tôi cũng sẽ không để mình gục ngã. Bởi tôi vẫn yêu anh… và tôi sẽ chiến đấu để giành lại tất cả, kể cả chính anh.”