Chương 6
Đêm ấy, chi nhánh ven biển im lìm, chỉ còn ánh đèn vàng nhợt hắt qua cửa sổ. Tư Dao vẫn ngồi bên bàn làm việc, mắt dán vào màn hình, cố gắng hoàn thành báo cáo quan trọng cho dự án sắp tới.
Cô không hay biết rằng, ngoài kia, một vài đồng nghiệp ganh ghét đang âm thầm thao túng dữ liệu, cài lỗi trong hệ thống, muốn cô trở thành “tội đồ” của dự án. Chỉ một cú click sai, tất cả sẽ đổ sập, và cô sẽ bị sa thải ngay lập tức.
Một email giả mạo vừa hiện lên: báo cáo Tư Dao gửi đã bị lỗi nghiêm trọng, thông tin tài chính quan trọng bị lộ ra đối tác. Trong phút chốc, mọi nỗ lực của cô như sụp đổ. Tim Tư Dao đập dồn dập, toàn thân lạnh toát.
Cô cố gắng gọi điện cho tổng bộ, nhưng tín hiệu bị gián đoạn. Mọi thứ dường như chống lại cô, nhấn cô xuống vực tuyệt vọng.
Và rồi, giữa lúc tuyệt vọng nhất, điện thoại vang lên. Là Hàn Dịch.
“Không được hoảng loạn. Ngồi yên đó.” – giọng anh trầm thấp, đầy uy lực.
Chưa kịp phản ứng, một bóng người từ phòng kỹ thuật tiến tới, định tấn công Tư Dao để ngăn cô can thiệp hệ thống. Cô sợ hãi, lùi lại, nhưng chân vướng ghế, suýt ngã.
Chỉ trong nháy mắt, Hàn Dịch xuất hiện. Anh không báo trước, không giải thích, bước vào như một cơn gió dữ dội. Một cú kéo tay dứt khoát khiến Tư Dao tránh được cú tấn công. Đối phương giật mình, chưa kịp phản ứng thì Hàn Dịch đã khống chế.
“Anh… anh…” – Tư Dao run rẩy, nhìn anh không tin nổi. Bao nhiêu ngày anh lạnh nhạt, nhưng giờ đây anh xuất hiện đúng lúc, bảo vệ cô đến từng chi tiết.
Anh nhìn cô, đôi mắt thấm đẫm cảm xúc nhưng vẫn trầm lạnh:
“Em không sao chứ?”
Tư Dao lắc đầu, nước mắt trào ra. Cô muốn lao vào ôm anh, nhưng sợ mất đi sự tỉnh táo. Anh biết điều đó, nhưng vẫn đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng, nhưng đầy uy lực:
“Cố gắng bình tĩnh. Tôi sẽ lo tất cả.”
Trong vài giờ tiếp theo, Hàn Dịch thao tác với hệ thống từ xa, sửa toàn bộ lỗi, lần ra các email giả mạo, tìm ra thủ phạm nội bộ. Cô chỉ đứng nhìn, cảm giác vừa hạnh phúc vừa tê tái. Hạnh phúc vì anh vẫn ở đó, tê tái vì những ngày tháng bồng bột cô từng muốn rời xa anh.
Khi mọi việc tạm ổn, anh dìu cô ra ban công, nhìn ra biển đêm tĩnh lặng. Gió biển mặn mòi thổi tung tóc Tư Dao, nhưng ánh mắt cô chỉ dán vào anh.
Hàn Dịch hạ giọng:
“Em tưởng rằng anh vô dụng, rằng anh không quan tâm. Nhưng từ đầu đến cuối, tôi chưa từng rời mắt khỏi em. Tất cả những gì em chịu đựng, là để em hiểu ra rằng… em quan trọng với tôi đến nhường nào.”
Tư Dao không nói được lời nào. Trái tim cô như vỡ ra, cảm giác hối hận, yêu thương và mong muốn được ở bên anh một lần nữa trào dâng.
Anh tiếp tục, giọng trầm ấm:
“Ngày ly hôn đó, tôi đau đớn không khác gì em. Nhưng tôi không trách em. Chỉ là… tôi không muốn em rời xa tôi mà không hiểu lòng tôi.”
Cô ngước lên nhìn anh, nước mắt lăn dài:
“Anh… em… em xin lỗi. Em đã sai… em vẫn yêu anh…”
Hàn Dịch khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu dàng lần đầu xuất hiện sau bao ngày lạnh lùng:
“Vậy thì bây giờ… chúng ta bắt đầu lại nhé?”
Tư Dao gật đầu, cảm giác bão táp ngoài trời như tan biến. Trong khoảnh khắc ấy, giữa gió biển và ánh đèn đêm, hai con người từng lạc nhau giữa cuộc đời tìm lại nhau, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, và sẵn sàng để cùng nhau bước tiếp.