Chương 1
01.
“Lâm Thanh, em vừa nói gì? Em đòi ly hôn á?!”
Chu Lỗi trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc, dường như không tin được điều mình vừa nghe.
Trong mắt anh ta, tôi – người đã sinh con cho anh ta – sao có thể dễ dàng nói l/y h.ô n như vậy?
Một người phụ nữ như tôi, từng tuổi này, ly hôn rồi còn sống nổi không?
Tôi nhìn vẻ mặt sững sờ của anh ta, trong lòng không kìm được một tia chua chát mỉa mai.
Phải rồi… trong mắt đàn ông, chỉ cần phụ nữ sinh con cho họ, thì coi như bị trói chặt cả đời.
Dù khổ sở đến đâu cũng không dám bỏ đi.
Tôi bình tĩnh, từng chữ một lặp lại:
“Em nói, l/y hô.n đi.”
“…Em đừng làm quá nữa được không? Cứ như vợ chồng son ấy!” – Chu Lỗi cười gằn, cho rằng tôi đang làm quá vì chút chuyện nhỏ.
“Chỉ vì mấy cái bánh cuộn mà đòi ly hôn?”
Tôi nhìn biểu cảm của anh ta, chỉ thấy buồn cười.
“Chu Lỗi, chẳng phải đây là điều anh muốn sao?”
Anh ta thoáng sững lại – lần này bắt đầu nhận ra tôi nghiêm túc.
Tôi vốn không phải kiểu phụ nữ hay mang chữ “l/y hôn” ra dọa.
Còn người thường xuyên dùng lời đe dọa kiểu “nếu cô không làm thì khỏi sống với nhau” — chính là Chu Lỗi.
Hôm nay cũng vậy. Anh ta nói, nếu tôi không đi mua lại bánh cho Thư Di, thì đừng trách anh ta không nể tình.
Khi nghe những lời đó, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi đến tận xương tủy.
Nếu đã “không sống nổi” – thì đừng sống nữa.
Loại cuộc sống như thế này, tôi cũng chịu đủ rồi.
Lúc này, Chu Lỗi lại quay sang cười gượng, dịu giọng:
“Lâm Thanh, em làm gì căng vậy… anh chỉ đùa tí thôi mà, em tưởng thật à?”
Tôi bật cười – cười đến lạnh người.
Anh ta tưởng đây là lần đầu?
Biết bao lần anh lấy con ra làm công cụ, ép buộc, chèn ép tôi.
“Tránh ra! Tôi không cần mẹ đâu!”
Con trai tôi – Chu Tiểu Hạo – nãy giờ nghe hết cuộc đối thoại, bỗng hét to rồi đẩy tôi một cái, gào khóc:
“Tôi không cần mẹ! Tôi chỉ cần dì Thư Di thôi!”
Dù nó chỉ mới 9 tuổi, nhưng cú đẩy bất ngờ vẫn khiến tôi loạng choạng.
Tôi ch .t lặng.
Đây là đứa con tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, vậy mà chỉ vì bênh vực Thư Di mà quay ra ghét bỏ mẹ ruột?
Không thể tưởng tượng được tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, nó thậm chí chẳng màng tới cảm xúc của tôi.
“Chu Tiểu Hạo! Con dám?!”
Chu Lỗi giả vờ nổi giận, quát mắng thằng bé.
Ai ngờ, nó lại lập tức hét toáng lên:
“Nhưng chính bố bảo sẽ đổi mẹ khác cho con mà!”
Tôi nghe xong, lòng lạnh như băng.
Thì ra Chu Lỗi đã sớm có ý định “thay thế” tôi.
Không trách được sao con tôi luôn đối đầu, lạnh nhạt, thậm chí căm ghét tôi như vậy.
Cũng đúng thôi – nếu ngày ngày bên tai nó là những lời châm ngòi từ bố nó và Thư Di, thì làm sao không bị ảnh hưởng?
Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy cả hơi thở mình cũng lạnh buốt.
“Chu Lỗi, ly hôn. Đừng bắt tôi phải lặp lại.”
Anh ta còn định tiếp tục la mắng con, nhưng nghe tôi nhắc lại chuyện ly hôn lần nữa, cuối cùng cũng tức điên.
“Lâm Thanh! Tôi đang cố giải quyết êm đẹp, cô đừng làm loạn nữa! L/y hôn thì cô được gì?”
“Bây giờ ăn uống, chi tiêu của cô đều do tôi lo. Cô chỉ là một bà nội trợ, đã bao lâu không ra ngoài làm việc rồi?”
“Cô nghĩ ly hôn rồi còn sống nổi à? Ai nuôi cô?!”
Tôi nhíu mày, không muốn tiếp tục nghe những lời hạ thấp, xúc phạm.
Quay người định đi.
Phía sau, con trai vỗ tay reo mừng:
“Mẹ xấu rời đi rồi! Con không cần mẹ đâu! Mẹ chẳng tốt gì cả! Dì Thư Di tốt hơn gấp vạn lần!”
Tôi vào phòng thu dọn nhanh vài món đồ, kéo vali ra cửa.
Trước khi rời đi, tôi liếc nhìn hai cha con vẫn thản nhiên đứng đó, lạnh nhạt nói một câu:
“Sáng mai, gặp nhau ở Cục Dân Chính.”
Chu Lỗi chẳng thèm đáp, hừ lạnh một tiếng, không buồn ngẩng đầu.
Còn Tiểu Hạo thì quay về phòng tiếp tục chơi lego.
Cả ngôi nhà… không một ai lưu luyến sự rời đi của tôi.
Tôi không ngạc nhiên. Cũng chẳng còn buồn nữa.
Quay người, đóng cửa.
Rầm! – cánh cửa đóng lại, như cắt đứt luôn cả một quãng đời.
Và lúc ấy… nước mắt tôi lặng lẽ rơi.
02
Tôi và Chu Lỗi quen nhau từ thời đại học, cùng nhau trải qua một mối tình dài, rồi kết hôn sau khi tốt nghiệp.
Tôi vẫn nhớ rõ hồi năm nhất mới nhập học, anh là người trong ban đón sinh viên của hội sinh viên. Vali của tôi nhìn qua thì bình thường, nhưng thật ra nặng vô cùng. Anh vừa mới nói “Để anh xách giúp em” xong, thì giây sau đã… không nhấc nổi.
Tôi bật cười không nhịn được, anh cũng cười theo.
Anh cười lên có lúm đồng tiền, tôi nhìn mà ngẩn cả người. Anh nói anh tên Chu Lỗi, học xây dựng, năm hai.
Tôi có hơi ngại, nhưng vẫn đáp lại:
“Lâm Thanh, khoa ngoại ngữ.”
Tôi biết trước đây anh từng có bạn gái tên là Trần Thư Di, họ quen nhau từ cấp ba, yêu nhau rồi chia tay sau khi tốt nghiệp vì học khác nơi.
Trần Thư Di là mối tình đầu trong sáng và hoàn mỹ nhất của anh. Khi anh kể về cô ta, nét mặt khi ấy… đến giờ tôi vẫn không quên được.
Tôi chỉ biết giấu nỗi lòng mình vào sâu bên trong.
Sau này điều tôi không ngờ tới là, chúng tôi lại thực sự đến với nhau. Chính Chu Lỗi là người theo đuổi tôi, chủ động tỏ tình khiến tôi bất ngờ, rồi lại mừng đến ngẩn ngơ.
Ra trường rồi trải qua một quãng thời gian vất vả xoay xở, sau khi công việc ổn định, Chu Lỗi đã cầu hôn tôi.
Tôi vẫn nhớ lúc anh quỳ một gối xuống, hỏi tôi có đồng ý gả cho anh không, tôi vừa rưng rưng nước mắt vừa gật đầu. Khi ấy tôi thật sự nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Ban đầu cuộc sống của chúng tôi rất viên mãn, nếu không thì tôi đã chẳng từ bỏ sự nghiệp đang trên đà phát triển để lo cho gia đình sau hai năm kết hôn.
Chỉ vì lúc đó tôi tin tưởng Chu Lỗi. Dù trước hay sau khi cưới, anh đều đối xử với tôi rất tốt, chẳng khác gì lúc yêu.
Tôi thật sự sẵn lòng sinh con cho anh.
Nhưng điều tôi không ngờ là – chỉ vì sinh con, tình cảm giữa người với người lại có thể bị mài mòn đến không còn hình dạng dưới cái gọi là “cơm áo gạo tiền”.
Và rồi Trần Thư Di – người từng chỉ tồn tại trong lời kể của Chu Lỗi – bất ngờ quay về nước sau hai năm.
Càng khiến tình cảm giữa chúng tôi trở nên rạn nứt hơn bao giờ hết.
Thì ra, mối tình đầu lại có sức ảnh hưởng đến đàn ông đến thế. Chỉ một ánh mắt, một cú điện thoại, là anh gần như lập tức bị trói chặt vào cô ta.
Trần Thư Di là một người phụ nữ rất khéo léo, lúc đầu không hề trắng trợn.
Mỗi lần tôi thấy có gì đó không ổn mà chất vấn, Chu Lỗi luôn lấy lý do cô ta hôn nhân thất bại, tâm lý bất ổn để lấp liếm.
Thậm chí còn lấy ra cả giấy chẩn đoán bệnh tâm thần, chỉ để bịt miệng tôi.
Tần suất anh không về nhà qua đêm ngày càng nhiều, càng lúc càng quá đáng.
Đến khi tôi nhận ra thì con trai tôi cũng bị dụ dỗ về phía họ.
Lúc đó tôi mới hiểu – không phải dạo này Chu Lỗi chịu khó giúp tôi chăm con, mà là vì Trần Thư Di muốn lấy lòng Chu Tiểu Hạo.
Bọn họ nuông chiều thằng bé không giới hạn, dung túng đủ kiểu, khiến nó hình thành tính cách vô pháp vô thiên.
Đến khi tôi muốn nghiêm khắc dạy lại con thì chỉ nhận được phản kháng và oán ghét.
Nhưng giờ tôi cũng chẳng muốn quan tâm nữa rồi.
Khi tôi bước ra khỏi khu chung cư, áp lực chất chồng bao năm cuối cùng cũng tan biến. Ngay khoảnh khắc hít thở ấy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.
Sáng hôm sau tôi quay lại nhà lấy các loại giấy tờ, Chu Lỗi cũng có mặt. Vừa thấy tôi, anh ta hừ lạnh một tiếng, như thể đã sớm đoán được tôi sẽ biết thân biết phận mà quay về, mở miệng không hề tử tế:
“Lâm Thanh, bây giờ em to gan thật đấy, dám bỏ nhà đi cả đêm luôn. Mà thôi, bỏ nhà đi cũng được, nhưng không biết mua ít đồ ăn sáng à? Tôi với con còn chưa ăn gì đây này. Mau đi nấu đi.”
Tôi chẳng buồn để ý, tự mình lục lấy giấy tờ từ ngăn kéo.
Chu Tiểu Hạo ngồi cạnh nhìn tôi hồi lâu, lẩm bẩm một câu khiến tay tôi khựng lại, ngạc nhiên nhìn thằng bé:
“Chu Tiểu Hạo, con vừa nói gì?”
Thằng bé nhìn thẳng vào mắt tôi, lặp lại không chút chần chừ.
“Đồ đàn bà dơ bẩn.”
“Là ai dạy con nói vậy hả?!”
Tôi phản ứng theo bản năng, giơ tay tát nó một cái, giận dữ hét lên. Chu Tiểu Hạo lập tức khóc òa, tiếng khóc kéo theo một Chu Lỗi đang nổi điên xông vào – vừa thấy cảnh tượng ấy, anh ta lập tức gầm lên:
“Lâm Thanh! Em điên rồi à?!”
Tôi giận đến cực điểm, nhìn thẳng vào mắt Chu Lỗi:
“Chu Lỗi! Chu Tiểu Hạo nói tôi là đàn bà dơ bẩn! Câu đó là ai dạy nó?! Là anh sao?!”
Chu Lỗi liếc nhìn con một cái, rồi khẽ cười khẩy:
“Trẻ con nó nói sai chỗ nào? Em bỏ nhà đi cả đêm, ai biết em ra ngoài làm gì.”
Nghe đến đó, tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi gào lên:
“Tôi sẽ ly hôn với anh ngay bây giờ!!”
Chu Lỗi tất nhiên không đồng ý, nhưng tôi cương quyết đòi ly hôn, vừa kéo vừa đẩy, cuối cùng cũng lôi được anh ta lên xe đến Cục Dân Chính.
Dù gì thì ly hôn với tôi xong, anh ta cũng đâu dễ kiếm lại người “vừa làm hết việc nhà vừa trông con” như một bảo mẫu?
Khi chúng tôi còn đang cãi nhau trước cổng Cục Dân Chính thì Trần Thư Di cũng xuất hiện. Cô ta chạy vội tới, ra vẻ rất lo lắng.
Tôi nhìn cô ta mà chỉ thấy buồn cười.
Nếu thật sự lo lắng thì đã chẳng kẻ mắt môi kỹ càng, lại còn mặc váy ôm sát thế kia.
Ánh mắt Chu Lỗi lập tức dịu lại khi thấy cô ta. Trần Thư Di nhìn tôi, cắn môi nói nhỏ:
“…Chị Lâm, xin chị nghĩ lại đi.”