Ly Hôn Vì Bánh Thụy Sĩ? Không, Vì Tôi Chịu Đủ Rồi

Chương 2

03

Chu Tiểu Hạo vừa nhìn thấy cô ta đã mừng rỡ lao ngay tới ôm chặt lấy chân cô ta, hoàn toàn không còn cái bộ dạng lạnh nhạt thường ngày dành cho tôi, thậm chí còn ánh lên nét ngây thơ dễ thương.

“Dì Thư Di! Dì tới rồi!”

Chu Lỗi cũng nở nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói:

“Thư Di, sao em lại tới? Làm em phải chê cười rồi.”

Trần Thư Di đưa tay xoa đầu Chu Tiểu Hạo, rồi quay sang nhìn Chu Lỗi đầy lo lắng.

“Em có thể không tới sao? Lúc anh nhắn cho em… em đã lo lắm rồi. Em thật sự không muốn anh với chị Lâm ly hôn chỉ vì em, huống hồ… Tiểu Hạo cũng lớn thế này rồi.”

Tôi yên lặng nhìn cô ta diễn, sau đó khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Trần Thư Di đã đổi giọng, hướng về phía tôi.

“Chị Lâm à, Tiểu Hạo cũng lớn rồi, đừng vì… mấy cái bánh cuộn Thụy Sĩ mà đòi ly hôn. Em lát nữa đi mua mấy hộp khác được không? Vì chuyện này mà… bỏ chồng bỏ con, liệu có đáng không ạ?”

Bề ngoài thì an ủi, nhưng bên trong lại là châm chọc. Ý tứ rất rõ: tôi nhỏ nhen, vì chút chuyện vặt mà làm lớn chuyện.

Khi nói những lời đó, ánh mắt Trần Thư Di vô thức lộ ra vài phần đắc ý.

“Thôi khỏi giả vờ nữa, Trần Thư Di.”

Tôi lạnh lùng cắt ngang lời cô ta, lúc này thực sự không còn muốn giả bộ nhẫn nhịn, cũng chẳng cần biết cô ta đang định diễn tuồng gì.

“Nếu không có cô, gia đình tôi đâu ra nông nỗi này. Tôi và Chu Lỗi ly hôn, cô tới đây góp vui cái gì? Không biết xấu hổ à?!”

“Cô…!”

Trần Thư Di bị tôi nói đến cứng họng, lập tức tỏ ra ấm ức, đôi mắt hoe đỏ như sắp khóc, lén nhìn sang Chu Lỗi cầu cứu.

“…Em chưa từng nghĩ như vậy… em và anh Chu trong sáng.”

Thấy chúng tôi to tiếng, Chu Lỗi lập tức quay sang mắng tôi:

“Lâm Thanh! Em ăn nói cho cẩn thận vào! Việc ly hôn của chúng ta liên quan gì đến Thư Di? Đừng có vu oan giá họa cho người ta! Người ta có lòng tốt đến khuyên nhủ, chứ ai như em, sống tốt không muốn, con cũng không cần!”

Bên cạnh, Chu Tiểu Hạo cũng xông lên đẩy mạnh tôi một cái.

“Mẹ xấu! Không cần mẹ! Mẹ là đồ xấu xa!”

Thấy cả hai người đều nghiêng hẳn về phía mình, Trần Thư Di càng thêm tự tin, giọng điệu dịu dàng mà đầy ẩn ý.

“Chị Lâm, em hiểu chị đang tức giận… nhưng nói vậy về quan hệ của em với anh Chu là không đúng đâu ạ. Bọn em chỉ là bạn bè bình thường, hoàn toàn trong sáng, dù trước kia từng có gì… thì cũng là chuyện từ rất lâu rồi.”

Trong sáng?

Tôi lặp đi lặp lại mấy chữ đó trong đầu, chỉ thấy buồn nôn.

Người đi đường xung quanh cũng bắt đầu dừng lại hóng chuyện, ai cũng tò mò nhìn vào. Dù gì cũng là trước cổng Cục Dân Chính – một màn cãi vã thế này đúng là chuyện buôn dưa có sẵn.

Tôi thật sự không muốn cãi nhau thêm nữa, lập tức kéo thẳng Chu Lỗi vào trong.

Không ngờ thủ tục ly hôn lại diễn ra trơn tru đến vậy. Có lẽ chính vì Trần Thư Di xuất hiện nên Chu Lỗi càng thấy tôi chướng mắt, cũng càng có lý do để mạnh dạn. Anh ta ký tên không hề do dự.

Ra khỏi Cục Dân Chính, trên mặt Trần Thư Di gần như không giấu nổi nụ cười. Khóe miệng cô ta vừa muốn nhếch lên.

Nhưng người vui nhất lại là Chu Tiểu Hạo. Thằng bé chẳng có chút ý thức gì về việc cha mẹ ly hôn, cứ hớn hở như thể từ nay không ai quản lý mình nữa.

Nó chạy tới ôm chặt lấy chân Trần Thư Di, ngẩng đầu lên hỏi:

“Dì Thư Di, dì làm mẹ của Tiểu Hạo luôn nha?”

“Con ngoan… mẹ của con là mẹ Lâm Thanh mà…”

Trần Thư Di làm ra vẻ bất đắc dĩ xoa đầu thằng bé, rồi đưa ánh mắt trách móc nhìn tôi.

“Không sao, tôi không cần nó nữa, cho cô đấy.”

Tôi lạnh lùng đáp trả, nói thẳng luôn suy nghĩ trong lòng cô ta. Rồi không nhìn Trần Thư Di nữa, quay sang Chu Lỗi:

“Chu Lỗi, tiền bồi thường nhớ chuyển đúng hạn.”

Nói xong, tôi không thèm đợi phản ứng của anh ta, xoay người rời đi.

“Lâm Thanh! Tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận!”

Sau lưng là tiếng hét giận dữ đầy hằn học của Chu Lỗi, nhưng tôi coi như không nghe thấy.

Hôm đó, tôi mua vé, bước lên chuyến xe khách trở về nhà.

04

Khung cảnh ngoài cửa sổ lùi nhanh về phía sau, như thể cuốn trôi cả những ký ức tôi từng có về cuộc hôn nhân đã qua.

Tôi ngồi trên xe, tâm trạng vô cùng sảng khoái, sau bao năm mới lại cảm nhận được hương vị của tự do.

Bạn tôi – Kỷ Cửu – đón tôi ở bến xe. Cô ấy thậm chí còn mang theo một bó hoa lớn tặng tôi.

Cô ấy hỏi thăm tình hình gần đây của tôi, tiện thể chúc mừng vì tôi đã thoát khỏi một cuộc hôn nhân thất bại.

“Chào mừng cậu trở lại, Lâm Thanh!”

“Cảm ơn cậu, Kỷ Cửu.”

Tôi không nhịn được mà ôm chặt lấy cô ấy, suýt nữa đã bật khóc ngay tại chỗ.

Tôi và Kỷ Cửu là bạn học đại học. Sau khi tốt nghiệp vẫn luôn giữ liên lạc. Chỉ có cô ấy mới biết tôi từng có bao nhiêu hoài bão khi mới ra trường, từng mong muốn tạo dựng sự nghiệp của riêng mình đến mức nào, cuối cùng lại bất lực bị ràng buộc bởi gia đình, bao lần nghi ngờ năng lực của bản thân và cả tương lai.

Con gái của cô ấy – bé Đồng Đồng – mặc váy công chúa màu hồng, ngọt ngào chạy lại gọi tôi.

“Dì Thanh Thanh ơi, chào mừng dì về! Đồng Đồng nhớ dì lắm đó!”

Thấy con bé ngoan ngoãn như vậy, tôi lập tức lấy món quà chuẩn bị sẵn đưa cho nó. Nó vui vẻ nhận lấy.

“Cảm ơn dì! Dì là nhất luôn!”

“Cái con nhóc láu cá này, biết chắc dì Thanh Thanh sẽ mang quà cho nên mới chịu đi theo chứ gì!”

Kỷ Cửu bật cười xoa đầu Triệu Đồng Đồng. Con bé lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

“Không có nha! Mẹ nghĩ tiêu cực quá rồi đó! Con thật lòng nhớ dì mà! Dù dì không tặng quà con cũng thích dì!”

Tôi nhìn hai mẹ con họ hòa thuận mà thấy vừa ngưỡng mộ vừa chạnh lòng. Nghĩ đến Chu Tiểu Hạo – cũng tầm tuổi với Đồng Đồng – mà khác xa một trời một vực.

Suốt những năm qua, con trai tôi gần như xem tôi là bảo mẫu. Hễ chuyện ăn uống hay vật dụng gì không vừa ý là nó lập tức la hét ầm ĩ.

Chu Lỗi càng không phải là người cha có trách nhiệm. Mỗi lần con khóc lóc om sòm, thay vì cùng tôi tìm cách giải quyết, anh ta chỉ biết đổ lỗi cho tôi, rồi đáp ứng mọi yêu cầu của thằng bé chỉ để nó nín.

Dần dần, chính anh ta đã nuôi ra một đứa trẻ ngỗ nghịch vô kỷ luật.

Một nền giáo dục gia đình tốt vốn cần cả cha lẫn mẹ cùng góp sức. Chỉ mình tôi, khác nào muối bỏ biển.

Tôi không ít lần góp ý, nhưng Chu Lỗi luôn tỏ ra thờ ơ, cho rằng cách của anh ta mới là hiệu quả.

Ban đầu, Chu Tiểu Hạo vẫn chưa đến mức quá đáng. Dù sao lúc đó tôi còn có thể can thiệp. Nhưng từ khi Trần Thư Di quay về, thằng bé thấy có lợi, rồi bị cô ta xúi giục, dần dần rời xa tôi.

Sau khi tụ tập với bạn xong, tôi chúc cô ấy luôn hạnh phúc, rồi chuẩn bị tạm biệt.

Kỷ Cửu thì nhất quyết không chịu, nói đã lâu mới gặp nhau, sao không đến nhà cô ấy ở lại một vài hôm.

Tôi từ chối khéo. Nghĩ đến việc cô ấy đang sống hạnh phúc như vậy, tôi không muốn làm xáo trộn cuộc sống yên bình của cô ấy.

Tạm biệt bạn xong, tôi lại bắt đầu tìm việc.

Ban đầu tôi vẫn còn chút dè dặt. Dù đại học tôi học không tệ, trước đây đi làm cũng từng có nhiều thành tích tốt, nhưng khoảng thời gian bỏ dở sự nghiệp quá dài, xã hội giờ lại thay đổi nhanh chóng, chỉ cần sơ ý là bị tụt lại phía sau.

Thế nhưng buổi phỏng vấn lại suôn sẻ ngoài dự đoán. Chị nhân sự xem hồ sơ rồi không khỏi tiếc nuối.

“Cô Lâm, cho tôi nói thẳng – với năng lực của cô, lẽ ra không nên bị mai một như vậy. Nhưng khoảng thời gian trống trong hồ sơ của cô thực sự hơi dài.”

Tôi khẽ gật đầu, nhẹ giọng thở dài:

“Vâng, vì vậy tôi thật sự rất cảm kích vì công ty đã cho tôi cơ hội.”

Khoảng thời gian trống đó, chính là quãng thời gian tôi vật lộn nhiều nhất trong cuộc đời. Vừa làm vợ, vừa làm mẹ, hoài nghi chính mình, thậm chí từng gặp vấn đề tâm lý.

Chu Lỗi khi đó luôn miệt thị tôi, nói năng lực của tôi chẳng làm nên trò trống gì, chỉ thích hợp ở nhà trông con.

Những lời đó từng khiến tôi tổn thương sâu sắc đến mức không thể đo lường.

Nhưng may là – giờ mọi thứ đã qua rồi.

“Chuyện nên thế thôi. Dù không phải công ty tôi tuyển cô, thì cũng sẽ có công ty khác nhận. Cô phải tự tin lên chứ. Chào mừng cô đến với đại gia đình này.”

Chị HR mỉm cười, còn tinh nghịch nháy mắt với tôi rồi đưa tay bắt tay.

Được người ngoài công nhận, khiến tôi suýt rơi nước mắt. Sau khi hẹn lịch nhận việc, tôi về nhà, tập trung chuẩn bị công việc mới.

Thế nhưng chưa tới hai ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi.

Là giáo viên chủ nhiệm của Chu Tiểu Hạo.

“Xin lỗi đã làm phiền, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Chu Tiểu Hạo. Con trai chị… bị bạn trong lớp đánh. Chị có thể sắp xếp thời gian đến trường một chuyến được không ạ?”

05

Chu Tiểu Hạo vốn mang tính cách của một cậu ấm, ở trường học thường xuyên gây thù chuốc oán, thỉnh thoảng tan học lại bị bạn bè kiếm chuyện.

Trước đây tôi vẫn luôn khuyên con phải sống chan hòa với bạn bè, cư xử khiêm tốn, nhường nhịn. Nhưng bất kể tôi dạy dỗ ra sao, chỉ cần một câu của Chu Lỗi là mọi nỗ lực đều thành công cốc.

“Con trai, nhà mình có tiền như vậy, không chơi chung với tụi nó là chuyện bình thường.”

Bất lực, tôi chỉ có thể cố gắng thêm để dạy con trở thành một đứa trẻ lễ phép và khiêm nhường.

Nhưng kết quả chẳng có là bao.

Lúc trước tôi là người trực tiếp đón Tiểu Hạo tan học nên chưa từng xảy ra chuyện. Vậy mà vừa mới rời đi không lâu, đã xảy ra vấn đề.

Tôi còn chưa kịp trả lời giáo viên, thì bên kia điện thoại đã vang lên tiếng la hét om sòm của Tiểu Hạo. Có vẻ giáo viên đã đưa điện thoại cho nó, thằng bé hét vào điện thoại đầy tức giận:

“Tại sao mẹ không đến đón con?!”

Thái dương tôi nhói lên từng cơn. Sau ngần ấy ngày xa cách, câu đầu tiên con trai nói lại là một lời trách móc. Tôi hoàn toàn lạnh lòng, nhưng nghĩ đến việc thằng bé bị đánh, cuối cùng vẫn cố gắng nhẹ giọng khuyên nhủ.

“Chu Tiểu Hạo, nghe cô giáo nói con bị bạn đánh? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, ở trường phải sống hòa nhã với bạn bè, con không tôn trọng người khác thì người ta cũng không tôn trọng con đâu.”

“Tại sao con phải hòa nhã với tụi nó?! Nhà mình có tiền, con thích bắt nạt là quyền của con! Chẳng qua hôm nay tụi nó đông hơn nên mới dám làm càn! Đám nghèo lúc nào cũng kéo bè kết phái! Chúng nó lấy tư cách gì mà đánh con?!”

Nghe giọng điệu hống hách của nó, tôi cũng chẳng còn muốn khuyên răn gì nữa.

Nghĩ lại bao nhiêu năm qua tôi cố gắng mà chẳng có kết quả gì, thì làm sao chỉ một cú điện thoại có thể khiến thằng bé thay đổi? Tôi mở miệng, giọng bắt đầu lộ rõ sự mệt mỏi:

“Vậy con tự mà lo lấy. Mẹ đã không còn là mẹ của con nữa. Có chuyện gì thì tìm ba con mà giải quyết.”

“Cái gì cơ…”

Chương trước
Chương sau