Chương 3
Chu Tiểu Hạo không nghe được giọng điệu dịu dàng như mọi khi, lần đầu tiên cảm nhận được sự nghiêm khắc và lạnh nhạt của tôi, nhất thời ngây người, lắp bắp nói:
“Nhưng… nhưng mà ba không nghe điện thoại… ba đang đi chơi với dì Thư Di… con là con của mẹ mà, sao mẹ lại mặc kệ con được…”
Nghe giọng nó đầy vẻ đương nhiên, tôi chỉ thấy cay đắng trào lên trong lòng.
“Chu Tiểu Hạo, trên đời này không có gì là ‘đương nhiên’ hay ‘phải thế’. Từ nay trở đi, mẹ sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với con.”
Nói xong, tôi không cho nó cơ hội phản ứng mà cúp máy ngay. Sau đó nhắn tin cho cô giáo, thông báo tôi và Chu Lỗi đã ly hôn, nếu có việc gì thì liên hệ với cha của Chu Tiểu Hạo, đừng làm phiền tôi nữa.
Nhưng tôi không ngờ, Chu Lỗi lại chủ động gọi tới.
Với hiểu biết của tôi về anh ta, không cần đoán cũng biết là lại định mở miệng mắng mỏ như thường lệ.
Nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục, tôi cố nhịn cơn giận, miễn cưỡng bắt máy. Quả nhiên, vừa kết nối, đầu bên kia đã là một tràng chỉ trích nặng nề:
“Lâm Thanh! Em đúng là chẳng bao giờ để người khác được yên ổn! Nhất định phải gây chuyện mới chịu à?! Con cái xưa nay em vẫn lo, sao giờ lại đẩy qua cho tôi?!”
“Chu Lỗi, đừng quên là chúng ta đã ly hôn. Quyền nuôi con thuộc về anh.”
Tôi bị anh ta chọc cười, không đợi phản ứng liền dứt khoát cúp máy.
Sau đó, tất cả cuộc gọi và tin nhắn từ anh ta tôi đều không trả lời.
Một thời gian sau, Chu Lỗi không tìm tôi nữa, nhưng trên mạng xã hội thì liên tục khoe ảnh tình tứ.
Anh ta và Trần Thư Di đi chơi đủ nơi, cứ như thể đang tận hưởng tuần trăng mật của cặp đôi mới cưới. Mỗi bức ảnh đều ngọt ngào đến ngấy, chẳng khác nào cặp tình nhân đang yêu nồng cháy.
Mà hình ảnh của con trai thì ngày càng ít dần, thậm chí có bức còn bị cố tình cắt khỏi khung hình.
Hôm đó tan làm, từ xa tôi đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng chờ trước cổng nhà.
Lại gần mới phát hiện — là Chu Tiểu Hạo.
Thằng bé thấy tôi về, mắt lập tức sáng lên, nhưng chỉ vài giây sau đã mím môi, nước mắt rơi lã chã.
“Mẹ ơi… Hạo Hạo nhớ mẹ lắm… Hạo Hạo biết sai rồi… mẹ khi nào thì về lại vậy? Con muốn mẹ làm mẹ của con lại có được không…”
06
“Sao con lại ở đây?”
Tôi lờ đi tiếng khóc của nó, cảnh giác liếc quanh xem Chu Lỗi có theo tới không. May là trước mắt có vẻ chỉ mình Chu Tiểu Hạo đến.
Còn việc nó đến kiểu gì, tôi đoán chắc là nhờ tài xế trong nhà chở tới, đi vài tiếng đồng hồ mới tới nơi.
“Tại vì… con nhớ mẹ…”
Chu Tiểu Hạo thấy tôi mặt lạnh như tiền, không thèm để ý đến tiếng khóc của nó, đành nghẹn ngào nói tiếp.
“Dì Thư Di có em bé rồi… ba với dì ấy… không thích con nữa… Lần trước con bị bạn đánh, ba cũng chỉ đến đón có một lần, rồi không thèm đoái hoài gì nữa! Ba chỉ muốn ở bên dì Thư Di!”
Nghe vậy, tôi nhìn vẻ mặt tủi thân đến cực điểm của nó mà lòng chẳng hề dao động. Đối với tôi, chuyện Chu Lỗi và Trần Thư Di đối xử như vậy chẳng có gì bất ngờ.
Thói quen xấu của Chu Tiểu Hạo, chính là do hai người họ tự tay nuôi dưỡng. Bây giờ không chịu nổi thì cũng là quả báo.
Nó như nhớ ra điều gì đó, bỗng khóc to hơn.
“Họ… họ còn mắng con kén ăn. Mỗi lần con không chịu ăn là bắt con nhịn cả ngày… Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm…”
Vừa khóc vừa định chen vào nhà, tôi giơ tay đẩy nó ra, nhíu mày lạnh giọng:
“Không được vào.”
Chu Tiểu Hạo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt đầy mặt.
Nhưng tôi quá rõ mấy chiêu này của nó. Trước giờ, mỗi khi nó cảm thấy quyền lợi của bản thân bị tổn hại là lại dùng chiêu “tội nghiệp” này.
Chu Tiểu Hạo vốn rất thông minh, biết quan sát sắc mặt người khác để hành xử.
Quả nhiên, chỉ chớp mắt sau nó đã bật ra câu quen thuộc, đầy vẻ oan ức:
“Mẹ không thương Hạo Hạo nữa sao? Con biết sai rồi… mẹ có thể… có thể chăm sóc con lại được không? Con nhớ mẹ lắm…”
Giờ đây, từng chữ nó nói ra đều như thấm đẫm nước mắt – như thể quên mất trước đây chính nó và bọn họ đã ép tôi phải rời khỏi căn nhà ấy.
Nếu có từng yêu thương – thì cũng đã là chuyện từ rất lâu về trước rồi.
Tôi im lặng, rồi lên tiếng:
“Chu Tiểu Hạo, mẹ con mình bây giờ không còn liên quan gì nữa. Nếu con còn bám theo mẹ, mẹ sẽ đưa con vào trại trẻ mồ côi.”
“Con đến thế nào thì quay về thế ấy. Chú Lưu lớn tuổi rồi, đừng bắt chú phải chiều theo trò mè nheo của con.”
Chu Tiểu Hạo không nói gì nữa, tôi cũng đóng cửa lại ngay sau khi nó rời đi, cứ nghĩ chú tài xế đã đưa nó về.
Ai ngờ sáng hôm sau, chưa rõ là ai, đã sớm gõ cửa ầm ầm.
Tôi bị đánh thức, ra mở cửa thì không ngờ lại thấy… Chu Lỗi.
Lâu rồi không gặp, trông anh ta như được tưới nước tình yêu, mặt mũi tươi tắn, khí sắc phơi phới. Nhưng câu mở miệng đầu tiên đã khiến tôi mất hết hứng.
“Lâm Thanh! Em làm gì mà lòng dạ sắt đá vậy hả?! Chu Tiểu Hạo không phải con trai em sao?! Em định để nó ngủ ngoài đường cả đêm như thế à?!”
Lúc này tôi mới để ý – Chu Tiểu Hạo đúng là ngủ qua đêm ngoài hành lang nhà tôi. Giờ đang đứng sau lưng Chu Lỗi, mặt mũi đáng thương nhìn tôi.
Nhưng tôi chẳng cảm thấy một chút thương hại nào.
“Chu Lỗi, anh nói nó ngủ ngoài đường là nó ngủ à? Có bằng chứng không?”
Chu Lỗi lập tức nổi đóa, chuyển qua bài ca đạo đức quen thuộc:
“Nó là con ruột của em! Ly hôn xong chẳng phải em nên là người chăm sóc nó sao?! Lương tâm em để đâu, con mình mà cũng bỏ rơi được! Tôi nói rồi, em phải nhận lại quyền nuôi con! Nếu không, tôi sẽ kiện!”
“Không đời nào. Chu Lỗi, anh muốn kiện thì cứ kiện. Tôi sẵn sàng ra tòa.”
Tôi lập tức từ chối dứt khoát. Chu Lỗi thì đã đến cực điểm mất kiên nhẫn.
“Tôi có gia đình mới rồi! Tôi muốn bắt đầu lại! Không ai lo được cho nó hết!”
Nói dứt câu, anh ta chẳng thèm đợi tôi trả lời, quay người bỏ đi, để lại Chu Tiểu Hạo đứng đó, nhìn tôi rồi lại nhìn theo bóng lưng Chu Lỗi mà nước mắt rơi lã chã.
Tôi lập tức quyết định đăng ký cho Chu Tiểu Hạo vào lớp bán trú nội trú, dự tính sau này sẽ nhờ pháp luật can thiệp để đưa nó trả về với cha.
Dù gì thì tôi cũng đã tổn thương đến tận cùng. Bao nhiêu năm qua những tủi hờn đắng cay, chỉ mình tôi thấu. Đến nước này rồi, tôi không thể nào tiếp tục nuôi một đứa trẻ mà trong mắt nó tôi chỉ là người để lợi dụng, không hề có chút tình yêu thương.
Liên lạc xong với cô giáo chủ nhiệm, nhờ chú Lưu đến đón nó, tôi đứng trước khuôn mặt vừa ấm ức vừa không dám hé răng của Tiểu Hạo, chỉ căn dặn:
“Không được bắt nạt bạn nữa.”
Rồi xoay người đi làm.
Không ngờ, trên đường đi, tôi lại vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở giao lộ phía trước.
Lại gần nhìn kỹ – thì ra là Trần Thư Di.
Chắc là thấy Chu Lỗi với Tiểu Hạo đang ở khu này, nên mò đến tìm, tiện thể muốn cho tôi một cú cảnh cáo ra trò.
Nhưng có vẻ đang bị vướng vào chuyện gì đó, cô ta đứng đó gấp gáp cãi cọ với một người đàn ông, bị hắn kéo lại, không chú ý đến tôi. Từ phía xa, tôi vẫn nghe được tiếng cô ta phản kháng.
“Đừng mà… nơi này đông người như vậy!”
“Tôi nói rồi… chuyện này không thể để lộ…”
Tôi còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì — Trần Thư Di bỗng chủ động nhào tới… hôn hắn ta.
Tôi sững người, đứng nhìn hai người họ hôn nhau say đắm ngay bên lề đường.
Ngay lúc đó, tôi rút điện thoại ra, gọi ngay một cuộc video cho Chu Lỗi.
07
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đập vào mắt tôi là gương mặt đầy khó chịu của Chu Lỗi.
“Lâm Thanh, em lại làm gì nữa đấy?! Nếu là chuyện quyền nuôi Chu Tiểu Hạo thì miễn bàn – tôi sắp có con trai của riêng mình rồi.”
Tôi suýt bật cười, chẳng buồn đáp, chỉ lạnh lùng xoay ngược camera.
Ngay lập tức, cảnh đôi nam nữ đang hôn nhau nồng nhiệt trên phố lọt thẳng vào tầm mắt của Chu Lỗi.
Ban đầu anh ta còn ngơ ngác không biết là ai, nhưng đến khi nhận ra rõ ràng, lập tức nghẹn họng, sau đó gào lên như phát điên:
“Lâm Thanh! Em đang ở đâu?!”
Tôi đưa camera lia về phía tấm bảng tên đường, vừa quay xong thì cuộc gọi bị ngắt.
Rất nhanh sau đó, tôi thấy Trần Thư Di cũng lấy điện thoại ra, sắc mặt hơi biến đổi. Dưới ánh mắt truy hỏi của người đàn ông kia, cô ta cố làm ra vẻ bình thường, tiếp tục cười nói như không có chuyện gì.
Tôi biết – cô ta vừa cúp máy của Chu Lỗi.
Nhìn hai người vẫn tình tứ bên nhau, tôi bật cười. Lúc ấy cũng chẳng vội đi làm nữa. Cảnh hay thế này đâu phải lúc nào cũng được xem.
Chẳng bao lâu, Chu Lỗi lao đến hiện trường, vừa thấy người đàn ông kia liền gầm lên giận dữ:
“Mày là ai?! Mày với Trần Thư Di có quan hệ gì?!”
Người đàn ông kia dáng người vạm vỡ, nhìn là biết không dễ chọc. Thấy Chu Lỗi hùng hổ xông tới, anh ta dửng dưng đáp trả:
“Tao là ai liên quan quái gì đến mày?”
Chu Lỗi tức đến đỏ mặt, lập tức lao vào ẩu đả.
Trần Thư Di ban đầu còn bất ngờ, nhưng rất nhanh đã nghiêng về phía người đàn ông kia, miệng không ngừng mắng chửi:
“Chu Lỗi anh điên rồi à?! Tự nhiên đánh người ta làm gì?!”
Lực lượng quá chênh lệch, lại bị Trần Thư Di giáng thêm một đòn vào lòng tự tôn, Chu Lỗi nhanh chóng bị đánh ngã xuống đất. Hai người kia mắng anh ta thêm mấy câu rồi bỏ đi thẳng thừng.
Đợi mọi chuyện lắng xuống, tôi mới từ bên kia đường bước ra. Chu Lỗi nằm dưới đất trong bộ dạng vô cùng thảm hại, ánh mắt trống rỗng nhìn tôi.
Tôi chẳng thèm quan tâm, quay người bỏ đi.
Chu Lỗi dường như sực tỉnh, gương mặt đầy căm phẫn, lập tức đứng dậy đuổi theo hai kẻ vừa rời đi.
Còn tôi – sau khi xem trọn “vở kịch” – cũng không ngoái đầu lại. Thậm chí không buồn đoán xem diễn biến tiếp theo là gì, cứ thế thẳng bước đến công ty.
Tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ Chu Lỗi.
Trong điện thoại, giọng anh ta mang theo tiếng khóc.
“Lâm Thanh! Đứa bé trong bụng Trần Thư Di không phải của anh! Tất cả đều là âm mưu của con tiện nhân đó! Giờ… giờ anh mất hết rồi…”
Tôi nhíu mày, im lặng không đáp. Trong đầu đã nghĩ đến chuyện lát nữa phải chặn số anh ta cho xong. Có lẽ thấy tôi chưa cúp máy, Chu Lỗi tưởng tôi còn tình cảm với anh ta nên càng lấn tới, bắt đầu tuôn ra một tràng kể khổ.
“Anh chỉ là nhất thời mê muội… mới bị cô ta lừa… Giờ thì anh trắng tay rồi…”
…
“Anh… xin lỗi em, Lâm Thanh. Xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh…”
Cuối cùng, anh ta nói lời xin lỗi với tôi.