MẪU ĐƠN YẾN

4

06

 

Rời khỏi hoàng cung, ta ghé về nhà mẹ đẻ một chuyến.

 

Mẫu thân nói với ta, Thánh thượng đã giao lại binh quyền cho ca ca ta.

 

Ta mừng đến suýt rơi lệ.

 

Từ khi Thánh thượng thu hồi binh quyền của ca ca, mấy năm qua, cả nhà ta luôn dè dặt nơi triều đình, không dám chút sai sót nào.

 

Nay binh quyền được trao trả, điều đó nghĩa — Thánh thượng đang bắt đầu vì Dụ Dương mà dọn đường.

 

“Khâm Thiên Giám đang chọn ngày lành, chuyện lập Thái tử, chắc chắn sẽ định xong trước cuối năm. Cả nhà chúng ta cuối cùng cũng thể ngủ một giấc yên lành.”

 

Ta niệm liên hồi mấy lượt “A Di Đà Phật”.

 

Chỉ mong đại sự này đừng xảy ra biến cố gì nữa.

 

“Chỉ là… khổ cho con. Nếu như Bùi Yến không qua khỏi, con sẽ làm sao đây?” Mẫu thân nhắc đến ta, lại nghẹn ngào rơi lệ.

 

“Nếu chàng không còn, con sẽ vì chàng mà thủ tiết.”

 

Ta sẽ là một vị tiểu thư họ Từ, quyền, thế, tiền, nhàn rỗi.

 

Muốn thanh tịnh, thì về ở biệt viện. Muốn cảnh con cháu quấn quýt bên gối, thì cứ rộng rãi một chút, tự cháu trai cháu gái hiếu thuận bên cạnh.

 

Chỉ nghĩ đến thôi, ta đã thấy những ngày đó quả là mỹ mãn.

 

“Con à! Ta cứ tưởng không gả được cho Bùi Cẩm Hằng, con sẽ sống c.h.ế.t đòi đoạn trường cơ đấy.” Mẫu thân xoa đầu ta, “Không ngờ con lớn thật rồi. Ta với cha con đều rất an lòng.”

 

Sống c.h.ế.t thì không đến mức, nhưng đau lòng — thì nhất định là .

 

sao, từ nhỏ đến lớn, trong mọi kế hoạch tương lai của ta, đều bóng dáng Bùi Cẩm Hằng.

 

Nhưng Bùi Cẩm Hằng dù quan trọng đến đâu, cũng không bằng sự thịnh vượng của nhà mẹ ta, lại càng không thể so với chính cuộc đời của ta.

 

“Con về đây. Buổi trưa Bùi Yến còn một thang thuốc, con phải về trông chừng.”

 

Mẫu thân tiễn ta ra tận cửa, mãi đến khi thấy ta bước vào cửa nhà họ Bùi mới yên tâm quay về.

 

Khi đi ngang Tả viện, ta ghé vào chào Bùi phu nhân. Bà giữ ta lại dùng bữa, ta cũng không từ chối.

 

Con người thật kỳ lạ — Bùi Cẩm Hằng bỏ trốn hôn lễ, Bùi phu nhân áy náy với ta.

 

Nhưng nếu ta biểu hiện quá mức thản nhiên, hoặc tỏ ra quá thân thiết với Bùi Yến, thì sự áy náy kia rất thể sẽ chuyển thành giận dữ.

 

Bà thậm chí sẽ hoài nghi, liệu ta và Bùi Yến cấu kết từ trước, cố ý làm ra chuyện này?

 

Vậy nên, bữa trưa ấy ta chỉ ăn vài miếng, rồi bày ra một trận khóc lóc mới quay về viện của mình.

 

07

 

Hôm nay tinh thần của Bùi Yến dường như đặc biệt tốt, vậylại ra ngoài phơi nắng.

 

Hắn rất gầy, khoác một chiếc áo choàng màu lam bảo thạch, tựa người trên nhuyễn tháp trải thảm nhung trắng. Dung mạo của hắn rất giống lão Quốc Công gia, thanh tú tuấn nhã, giữa chân mày còn mang theo vài phần anh khí nhàn nhạt.

 

Nếu thân thể khỏe mạnh, ắt hẳn sẽ không ít nữ tử đem lòng ái mộ.

 

Tất nhiên, nếu thân thể hắn tốt, lão Quốc Công sớm đã thỉnh chỉ phong hắn làm thế tử rồi.

 

“Về rồi à.”

Thanh âm hắn cũng thật dễ nghe, không nhanh không chậm, như tiếng dây đàn khẽ khẩy.

 

“Đại ca.”

Ta hành lễ, ngồi xuống chiếc ghế Ngự Nhi mới dọn đến. “Huynh đã uống thuốc chưa?”

 

“Ừm, phiền muội phải nhọc tâm rồi.”

Hắn khẽ ho một tiếng, “Vào cung thuận lợi không? Đã gặp Tam điện hạ chưa?”

 

“Gặp rồi. Đêm qua Hoàng thượng đích thân đưa Dụ Dương đến Phượng Ngu cung, từ nay về sau, Dụ Dương phải gọi ta một tiếng biểu tẩu.”

 

“Ta vẫn chưa từng gặp Tam điện hạ, năm nay chắc cũng mười tuổi rồi nhỉ?”

 

Ánh mắt Bùi Yến nhìn xa xăm, ẩn chứa đôi phần tiếc nuối.

 

“Ừ, vừa tròn mười tuổi. Lần sau để đệ ấy đến phủ chơi, ra mắt huynh một lần.”

 

“Ra mắt thì không dám, mời đến nhà ngồi chơi một lát thì được.”

 

Ta mỉm cười đáp “được”.

 

Trò chuyện được mấy câu, dường như Bùi Yến đã mỏi mệt, khẽ nhắm mắt lại, chẳng rõ là đã ngủ hay chỉ đang dưỡng thần.

 

Ta yên lặng ngắm hắn một hồi, sau đó đứng dậy quay về phòng, ghé tai nói với Ngự Nhi:

 

“Đi lấy tấm vải trắng ta ép dưới đáy rương ra, gần đây không việc gì, ta may vài bộ áo tang trước.”

 

Ngự Nhi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ:

 

“Tiểu thư… người thấy Đại gia không còn sống được bao lâu nữa sao?”

 

“Phòng còn hơn bỏ ngỏ.”

Ta đứng bên cửa sổ, nhìn Bùi Yến đang yên lặng ngồi trong sân, “Ngươi đi tìm thợ, sửa sang lại biệt viện một phen. Đợi Bùi Yến đi rồi, chúng ta sẽ dọn đến đó.”

 

“Như vậy ổn không ạ?”

 

“Ta đến biệt viện làm quả phụ chứ phải tái giá đâu, không ổn? Ngươi nói với thợ sửa vườn hoa cho lớn một chút, cả mảnh đất bên ngoài cũng để dành lại cho ta.”

 

Ta muốn trồng một vườn mẫu đơn.

 

Sáng sớm mỗi ngày mở cửa ra, ánh dương ấm áp, gió nhẹ khẽ lay, khắp vườn là hoa cỏ tươi tốt...

 

“Nuôi thêm một con mèo Ba Tư, hai con chó, vài con thỏ… còn cả chim nữa, bát điều cũng phải một con.”

 

Ngày tháng chim hót hoa nở, không bị trưởng bối quản thúc, không phu quân vướng bận, dù là thần tiên đến, ta cũng không đổi.

 

Chẳng đợi Ngự Nhi sắp xếp, sáng hôm sau ta đã đích thân tìm thầu xây dựng, dẫn họ tới biệt viện của mình.

 

“Nơi này đặt đá Thái Hồ, phải chọn mấy khối kỳ lạ, đặc sắc một chút.”

 

“Chỗ này…”

Ta chỉ về phía bên cạnh giả sơn: “Trồng nho, dưới giàn nho mắc xích đu, bên cạnh đặt một cái bàn…”

 

Mùa hè, ngồi đó ăn dưa, hóng gió, thật là sung sướng biết bao…

 

Chúng ta lại vào trong phòng.

 

“Ngự Nhi, ta muốn rèm cửa màu lam bảo, màn trướng màu phấn hồng, còn sa cửa sổ thì tìm loại sa mỏng mờ như sương, vừa che vừa trong, ánh sáng xuyên qua ấy…”

 

“Tiểu thư, người cần phải khoa trương đến thế không?” Ngự Nhi buột miệng.

 

“Ngươi đừng quản ta. Từ nay về sau, đời ta do ta làm chủ. Ta muốn gì thì làm nấy!”

 

 

Chương trước
Chương sau