MẪU ĐƠN YẾN

5

Đợi đến khi ta chán màu lam, ta sẽ thay bằng phấn, vàng, hoặc màu phù dung…

 

“Ta còn muốn nuôi thêm một gánh hát nữa.”

 

Ta vừa đi vừa nói, Ngự Nhi đi theo sau ghi chép, càng ghi càng thở dài:

 

“Tiểu thư, sao nô tỳ thấy người sống chẳng khác gì một kẻ công tử ăn chơi vậy!”

 

Ta phì cười:

 

“Giờ thì biết lợi ích khi ta gả cho Bùi Yến rồi chứ?”

 

Mẫu thân sợ ta làm quả phụ — nhưng người không biết rằng, làm quả phụ mà giàu thì ngày tháng còn sung sướng hơn tiên.

 

Ngự Nhi không đáp nổi.

 

Ta vui vẻ quay về, vừa vào đến sân, lại gặp phải một vị khách không mời mà đến.

 

“Bùi Yến! Ngươi ra đây cho ta!”

 

Người còn chưa thấy, tiếng đã vọng tới.

Bùi Cẩm Hằng một cước đá bay cửa trúc, xông thẳng vào sân.

 

Hắn tay cầm một thanh kiếm, mặt mày đầy lửa giận, khí thế bừng bừng, đứng sừng sững giữa sân.

 

“A Chỉ, nàng đừng sợ! Hôm nay ta sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t cái tên vô sỉ, cầm thú đội lốt người kia — Bùi Yến!”

 

08

 

Lão Quốc Công gia nói sẽ nhốt hắn nửa tháng.

 

Hôm nay mới là ngày thứ tám, vậyhắn đã được thả ra — xem ra Bùi phu nhân đã dốc hết sức rồi.

 

Ta liếc mắt ra hiệu cho Ngự Nhi, bảo nàng đi tìm người.

 

Dựa theo những gì ta biết về Bùi Cẩm Hằng, hắn thật sự khả năng mất khống chế mà làm tổn thương đến Bùi Yến.

 

“A Chỉ, không ai thể ép nàng gả cho người khác được!”

 

Ta nhíu mày:

“Ngươi bớt tưởng tượng đi! Gả cho Bùi Yến, so với gả cho ngươi, tốt hơn nhiều!”

 

Bùi Cẩm Hằng hoàn toàn không tin.

 

“Không thể nào! Từ nhỏ nàng đã thề sẽ gả cho ta, chỉ ta mới mang lại hạnh phúc cho nàng!”

 

“Ngươi từ nhỏ còn thề sẽ làm đại tướng quân, vậy mà đến giờ vẫn chưa làm nên trò trống gì.”

Ta khẽ nhấc tay, làm động tác mời:

“Nhị gia, từ nay nước sông không phạm nước giếng. Mời đi cho!”

 

Bùi Cẩm Hằng muốn nắm lấy tay ta.

 

Ngự Nhi lập tức bước lên, đẩy hắn ra ngoài:

“Nhị gia, người bỏ trốn trong ngày cưới là ngài, giờ nói gì cũng vô ích rồi. Mời ngài rời đi!”

 

“Ta không đi! Ta muốn gặp Bùi Yến!”

Bùi Cẩm Hằng giận dữ, “Ta phải g.i.ế.c hắn!”

 

Bất kể ta nói gì, hắn cũng không tin. Hắn một mực cho rằng ta bị ép buộc, không còn đường lui.

 

Hắn muốn g.i.ế.c Bùi Yến, rồi đưa ta rời khỏi đây.

 

Nhìn dáng vẻ hắn giương nanh múa vuốt, hành xử hồ đồ, ta bỗng cảm thấy buồn cười

 

“Bùi Cẩm Hằng,”

ta chắn trước mặt hắn, chậm rãi nói:

“Chúng ta là thông gia kết liên, lợi ích quan trọng hơn tất cả. Ngươi không muốn cưới ta, thì đương nhiên ta thể gả cho Bùi Yến.”

 

“Sao thể giống nhau được!”

 

Hắn lớn tiếng, như muốn dùng âm thanh của mình để đè nén lời ta.

 

“Chuyện lợi ích chỉ là vớ vẩn! Ta và nàng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã thích nhau! Chúng ta là chân tâm tương ái!”

 

Hắn nắm lấy tay ta, bám riết không buông, còn nói muốn cùng ta đến gặp phụ thân hắn, gặp cả cha mẹ ta.

 

“Cuộc hôn nhân này không tính!”

 

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói trầm tĩnh:

 

“Nhị đệ định đưa thê tử của ta đi đâu?”

 

09

 

Bùi Yến mở cửa phòng, khoác áo ngoài, trông vẻ mỏng manh yếu ớt.

 

“Bùi Yến, ngươi còn dám bước ra ngoài à? Đồ vô sỉ!”

 

Bùi Cẩm Hằng giận dữ xông tới, cầm kiếm c.h.é.m thẳng. Không biết hắn ra tay thế nào, chỉ thấy thoáng qua một bóng người — Bùi Yến đã phun ra một ngụm máu, rồi ngất lịm.

 

Ta hoảng hốt, lập tức tiến lên, tát Bùi Cẩm Hằng một cái:

 

“Ngươi điên rồi à? Cút! Cút khỏi đây cho ta!”

 

Bùi Cẩm Hằng trừng mắt khó tin: “Vì người khác, nàng dám đánh ta?”

 

“Nếu chàng ấy mà c.h.ế.t ngay lúc này, ta không chỉ tát ngươi, ta sẽ g.i.ế.c ngươi.”

 

Một kẻ vừa ngu ngốc, lại xui xẻo.

 

Bùi Cẩm Hằng sắc mặt trắng bệch, như thể lần đầu tiên nhận ra con người thật của ta.

 

Ta lười để ý đến hắn, cùng mọi người vội vàng đỡ Bùi Yến nằm xuống, gọi đại phu tới xem bệnh.

 

Sau một hồi bận rộn, đến cả lão Quốc Công cũng đích thân tới, đưa Bùi Cẩm Hằng đi. Ta cũng chẳng buồn liếc mắt.

 

Đêm ấy, Bùi Yến phát sốt.

 

Đại phu nói Bùi Cẩm Hằng biết võ công, ra tay không nể tình, Bùi Yến đã bị nội thương.

 

“Nhị gia là muốn lấy mạng Đại gia chúng ta mà!”

 

Thiên Khánh khóc đến sưng cả mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm:

 

“Lợi thì chẳng thấy đâu, họa lại kéo hết về đây, Đại gia đúng là số khổ mà!”

 

Nghe vậy, Ngự Nhi liền nổi giận.

 

Nàng chống nạnh mắng: “Cái gì mà không lợi? Đại gia cưới được tiểu thư nhà ta, đó chẳng phải là phúc khí ngập trời sao?”

 

Thiên Khánh năm nay mới mười lăm, vóc người to lớn vạm vỡ, nhưng tâm tính vẫn còn trẻ con. Hắn bật dậy, gào to:

 

“Đại nãi nãi vốn đâu thật lòng muốn gả!”

 

“Ngươi dám nói lại lần nữa!” Ngự Nhi nổi đóa, “Ta xé rách miệng ngươi bây giờ!”

 

“Miệng ta rách ta cũng nói!”

 

Ngự Nhi xé không được, tức đến mức nhổ nước bọt lia lịa về phía hắn.

 

Thiên Khánh vừa khóc vừa lau mặt.

 

Ta xoa xoa trán, đuổi cả hai ra ngoài.

 

Thật ra, Thiên Khánh nói cũng không sai. Ta dùng một người sắp c.h.ế.t để ứng biến gấp.

 

Vấn đề của ta được giải quyết rồi, nhưng còn Bùi Yến — hắn được gì?

 

Hắn từ nhỏ đã khổ, còn bé xíu đã mất mẹ, ba tuổi phải sống một mình. Lão Quốc Công và phu nhân dốc lòng yêu thương Bùi Cẩm Hằng đến vô pháp vô thiên, còn Bùi Yến bệnh tật triền miên, sống lẻ loi ở Tả viện hơn chục năm trời, không ai đoái hoài.

 

Chương trước
Chương sau