MẪU ĐƠN YẾN

6

Giờ phút cuối đời, lạita mà chuốc họa vào thân.

 

Nếu hắn thân thể khỏe mạnh thì cũng thôi, cưới được ta rồi, lão Quốc Công chắc chắn sẽ không còn do dự mà thỉnh chỉ phong thế tử.

 

Nhưng hắn… mệnh chẳng còn bao lâu…

 

“Thiên Khánh…” Bùi Yến lẩm bẩm, “Cho ta uống nước…”

 

Ta vội rót nước, đỡ hắn dậy cho uống. Uống xong, hắn lại nằm xuống, nhưng tay vẫn giữ lấy tay ta.

 

Ta thử rút ra, nhưng không được, đành để hắn nắm.

 

Bàn tay Bùi Yến cũng giống người hắn — gầy gò, ngón tay thon dài như cành trúc.

 

Ta càng thêm áy náy.

 

Đêm đó, hắn vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta không buông. Nửa đêm về sau, ta mệt mỏi gục bên giường mà ngủ thiếp đi.

 

Sáng hôm sau tỉnh lại, ta ngạc nhiên phát hiện mình nằm trên giường hắn, một chân còn đè lên người hắn.

 

Không rõ bản thân làm sao lại leo lên giường… Chẳng lẽ vì quá mệt, mơ mơ màng màng chui vào chăn của hắn?

 

Ta xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu, vội vàng xuống giường, lắp bắp tìm lời:

 

“Đại ca… cả đêm chưa ăn gì, muốn dùng chút cháo loãng không?”

 

“Được.”

 

May mắn thay, Bùi Yến không trách ta chuyện nằm cùng chăn.

 

Ta thật sự sợ hắn hiểu lầm ta cố ý, muốn nhân cơ hội ép buộc gì đó, như sinh một đứa con để ràng buộc thân phận chẳng hạn…

 

Sau chuyện Bùi Cẩm Hằng gây rối, lão Quốc Công giam hắn lại trong phòng. Ca ca ta cũng tới, tặng thêm cho hắn một cước.

 

Mẫu thân ta đến phủ thăm Bùi Yến, trước khi đi thì ghé tai ta nói nhỏ:

 

“Nó bệnh hơn mười năm, ta vẫn tưởng thân thể tàn tạ, tâm trí hồ đồ. Nhưng hôm nay nói mấy câu lại khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác.”

 

Sự kinh ngạc của mẫu thân, ta cũng từng .

 

Chúng ta đều từng nghĩ Bùi Yến ngốc nghếch, yếu nhược. Nhưng thực tế, con người hắn — khác xa với tưởng tượng của chúng ta.

 

“Mà thôi, nó tuy không mạnh khỏe nhanh nhẹn như Bùi Cẩm Hằng, nhưng lạingười trầm ổn, chừng mực. Những ngày cuối đời, con đối xử tốt với nó một chút, đừng để nó chịu thiệt.”

 

Ta cũng đã sớm nghĩ như vậy.

 

Mẫu thân niệm một câu A Di Đà Phật, nói muốn đến chùa thắp cho Bùi Yến một ngọn đăng trường mệnh.

 

10

 

Kể từ đêm hôm đó, ta và Bùi Yến đã trở nên gần gũi, tự nhiên hơn nhiều.

 

Ta luôn mang trong lòng cảm giác áy náy với hắn, nên đối xử với hắn cũng mang theo ý muốn bù đắp.

 

Hôm nay tiết trời đẹp, trong lòng ta khẽ động, liền hỏi  hắn muốn cùng lên Tây Sơn ngắm lá đỏ hay không.

 

Tưởng đâu hắn sẽ từ chối, nào ngờ lại sảng khoái đồng ý.

 

Ta vội vàng chuẩn bị, sai người tháo hết ghế trong xe ngựa, trải đệm dày cùng chăn ấm.

 

“Nếu không A Chỉ,” hắn nói, “e là ta đến lúc c.h.ế.t cũng chẳng ra khỏi cửa nổi.”

 

“Đại ca chớ nói lời xui xẻo, thân thể huynh nhất định sẽ hồi phục.”

 

“A Chỉ mong ta khỏe lại sao?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng.

 

“Đương nhiên!”

Ta gật đầu, nghiêm túc nói: “Ta mong huynh trường mệnh bách tuế.”

 

Bùi Yến không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ta. Tim ta đập mạnh một nhịp, lúc này mới hiểu được hàm ý sau câu hỏi kia.

 

Nếu hắn trường mệnh, ta sẽ phải cùng hắn làm phu thê thực sự.

 

trước đây ta chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng nếu hắn thực sự sống lâu, ta cũng sẵn sàng nghiêm túc mà sống bên hắn.

 

“Còn một canh giờ nữa mới đến, đại ca muốn đánh một ván cờ không?”

 

Ta hỏi Bùi Yến.

 

Thế là chúng ta bày bàn khởi cục.

 

Ta từng được mời thầy dạy đủ lục nghệ, trong đó cờ là môn ta học giỏi nhất.

 

Trước kia thỉnh thoảng chơi với Bùi Cẩm Hằng, hắn chưa đến hai khắc là đã mất kiên nhẫn, hoặc kêu chán, hoặc chơi xấu đòi đi lại nước.

 

Nào ngờ hôm nay đánh với Bùi Yến, ta chưa qua hai khắc đã rơi vào thế cục tuyệt đối, không thể cứu vãn.

 

Ta vô cùng kinh ngạc. Bùi Yến trước nay không được sủng ái, Bùi Quốc Công cũng chẳng mấy đoái hoài đến việc học hành của hắn, sao cờ nghệ lại cao siêu đến thế?

 

Xem ra, chúng ta chưa từng thật sự hiểu về Bùi Yến.

 

Sau khi ngắm lá đỏ, sợ Bùi Yến mệt, ta sắp xếp cho hắn nghỉ ngơi ở ngôi chùa nhỏ giữa sườn núi.

 

Ngôi chùa ấy rất nhỏ, chỉ bốn vị hòa thượng — mà đều là hoa tăng, chẳng kiêng rượu thịt.

 

Bởi thế, chùa chẳng hương khói gì, bốn hòa thượng cũng chỉ nhờ vào ruộng đất để sinh sống.

 

Chùa không gì nổi bật, duy chỉ sau chùa một cái ao nhỏ, trong ao một lỗ đá — người ta nói là cầu duyên rất linh.

 

“Nói rằng nếu là chính duyên, đồng tiền ném vào sẽ rơi trúng vào lỗ.”

 

“Thật sao? Vậy ta thử xem.”

 

Bùi Yến tiện tay ném một đồng tiền.

 

Ta cũng chẳng để tâm, vậy mà đồng tiền ấy xoay vài vòng trên mặt nước rồi rơi đúng vào trong lỗ.

 

Ta sững sờ không nói nên lời, Bùi Yến gõ nhẹ lên trán ta, giọng mang ý cười trêu chọc:

 

“Biểu cảm gì thế kia? Thất vọng vì đồng tiền của ta rơi vào sao?”

 

“Không không không! Không hề thất vọng, ta mừng còn chẳng kịp!”

 

Bùi Yến nhìn thẳng vào mắt ta, như muốn phân biệt xem ta là thật lòng hay giả ý.

 

Ta khẽ lui một bước, lòng bối rối.

 

Hắn khẽ cười, không tiếp tục truy hỏi.

 

Trên đường hồi phủ, tâm tình Bùi Yến dường như rất tốt. Hắn hỏi ta:

 

“A Chỉ.”

 

“Hửm?”

 

“Khâm Thiên Giám vẫn chưa định được ngày?”

 

Ta lắc đầu: “Chắc phải đợi đến cuối năm mới kết quả.”

 

“Muội thật sự muốn Tam điện hạ được lập làm Thái tử?”

 

Trong xe không ai khác, ta cũng không kiêng dè.

 

“Phải! Rất muốn.”

 

Chương trước
Chương sau