Mẹ Chồng Tôi Là Bạch Liên Hoa Vạn Người Mê

Chương 3

7

Từ hôm đó, ba tôi dọn hẳn đến nhà tôi ở.

Mẹ chồng tôi – người trước giờ mười ngón tay không dính nước lã – bỗng dưng mỗi ngày đều nấu cơm.

Mà nấu hẳn một bàn lớn.

Hôm nào cũng thay một bộ sườn xám khác nhau, đổi kiểu tóc liên tục, trang điểm nhè nhẹ.

Ba chồng tôi đắc ý khoe với ba tôi:

“Bà xã tôi mà dắt ra ngoài, ai cũng phải nể mặt đấy!”

Ba tôi dán mắt nhìn vòng eo mẹ chồng tôi, gật gù:

“Cũng nể thật.”

Ông ta lập tức trở thành tấm khiên chống ly hôn mạnh nhất hành tinh.

Sáng ra mở mắt là hối tôi chuyển về nhà.

Bảo rằng nếu tôi cứ ở khách sạn nữa thì mẹ chồng sẽ buồn đến chết mất, ông sẽ cắt đứt quan hệ với tôi luôn.

Tôi nghĩ một lát, rồi lại kéo vali về nhà.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Ở khách sạn thì tin tức không nhạy bén bằng ở đây.

Chồng tôi thấy tôi quay lại thì cười nhạt:

“Tưởng cô cứng rắn thế nào, tưởng dám ly hôn thật cơ đấy.”

“Giờ thấy cả ba ruột cũng không đứng về phía mình, sợ rồi phải không?”

Tôi mỉm cười, không đáp.

Dạo gần đây tôi bận, chẳng rảnh đôi co với anh ta.

Tôi vốn học thiết kế, từng là sinh viên xuất sắc của trường.

Nhưng vì yêu, tôi gả xa, từ bỏ sự nghiệp.

Bây giờ, tôi bắt đầu lại: ban ngày đi xem triển lãm, cập nhật xu hướng ngành nghề.

Ban đêm tôi thử vẽ phác thảo, từng chút một tìm lại cảm giác ban đầu.

Một hôm, tôi từ triển lãm về, tình cờ thấy ba tôi và mẹ chồng đang đi dạo trong khu chung cư.

Hai người… vai kề vai.

Tôi lập tức nhớ đến kiếp trước – sau khi họ lén lút qua lại, lúc nào đi cũng kiểu đó.

Tôi lặng lẽ đứng sau, thấy ba tôi như một tên trai trẻ, hái hoa ven đường gài lên tóc mẹ chồng tôi.

Tôi chợt nhớ đến mẹ mình – người đã làm quần quật bao năm để ba tôi có thể ngồi mát ăn bát vàng.

Vậy mà từng ấy năm, dù là dịp gì, mẹ tôi cũng không có nổi một bó hoa.

Thứ duy nhất ông ta từng “tặng” mẹ tôi… là bát cháo trắng khi bà nằm bệnh.

À không, còn một bó hoa cúc trắng rẻ tiền đặt ở lễ tang của bà – được ship qua bởi một anh giao hàng.

Thực ra… ngay trong lễ cưới kiếp trước của tôi, tôi đã phát hiện ánh mắt khác thường của ba mình khi len lén nhìn trộm mẹ chồng tôi.

Ánh nhìn khiến tôi thấy không bình thường.

Tôi từng lén khuyên ông – đừng làm điều gì khiến mẹ tôi hiểu lầm.

Ông lập tức nổi trận lôi đình, chửi tôi tâm địa bất chính, nói tôi vu khống người già chuyện đồi bại.

Giờ đây, tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người họ, lặng lẽ chụp một bức ảnh… gửi cho mẹ.

Rất lâu sau, mẹ mới nhắn lại một câu:

“Mẹ đang chuẩn bị.”

8

Xác nhận mẹ tôi đã xem ảnh xong, tôi cất điện thoại.

Hít một hơi thật sâu.

Rồi dốc hết hơi sức của cả hai kiếp người, gào ầm lên chỉ tay vào ba tôi và mẹ chồng:

“Ba ơi! Sao ba lại đi dạo riêng với mẹ chồng con thế hả?!”

“Mẹ! Sao tay mẹ lại khoác lên tay ba con? Hai người là sui gia, chứ có phải vợ chồng đâu?!”

“Phải giữ ý giữ tứ chứ ạ? Để chồng con và mẹ ruột con nhìn thấy thì nói sao bây giờ?!”

“Rồi con với Hàn Duệ biết vác mặt đi đâu mà sống nữa đây?!”

Vừa la tôi vừa đập đùi, lôi hết tuyệt chiêu ăn vạ trên TV ra diễn một lượt.

Hai người họ vốn chọn một góc khuất trong khu để đi dạo, tránh người qua lại.

Nhưng sau tiếng hét của tôi, mấy bà nhảy quảng trường – dẫn đầu là cô Tần – đều ùa tới.

Mặt mẹ chồng tôi trắng bệch, cuống quýt xua tay:

“Đồng Đồng, con đừng hiểu lầm. Mẹ chỉ đang nói chuyện của hai đứa với ba con thôi!”

Tôi rướn cổ gào to hơn:

“Chuyện của hai vợ chồng con thì mẹ không thể rủ chồng mẹ ra nói à? Phải kéo ba con ra góc vắng thế này sao?”

Ba tôi trừng mắt nhìn tôi:

“Mày dám bịa chuyện dâm ô cho người già! Mày không sợ trời đánh à?!”

Nói rồi vung tay định đánh tôi:

“Hôm nay tao phải dạy mày biết tôn trọng người lớn là gì!”

Cô Tần lập tức chặn lại:

“Khoan đã! Đừng có động tí là đánh con gái!”

Con trai cô Tần cao mét tám sáu, là huấn luyện viên thể thao.

Cả khu này không ai dám động vào cô ấy.

Ba tôi giơ tay lên, nghiến răng nhìn tôi, nhưng không dám đánh nữa.

Cô Tần nghi hoặc nhìn tôi:

“Đồng Đồng, con thật sự thấy ba con với mẹ chồng con…”

Tôi bấm mạnh vào đùi, ép ra hai giọt nước mắt:

“Con thấy thật mà!”

Tôi mở điện thoại, lôi ảnh vừa chụp ra:

“Không tin thì mọi người xem đi!”

Trong ảnh, ba tôi đang cài bông hoa lên tóc cho mẹ chồng, hai người nhìn nhau tình tứ đến phát ngấy.

Cả nhóm bà cô im lặng vài giây.

Sau đó tất cả cùng quay sang nhìn ba tôi và mẹ chồng.

Một lát sau, cô Tần tặc lưỡi hai tiếng:

“Đúng là hết biết xấu hổ.”

Những bà cô khác cũng đồng loạt lên tiếng, mắng cho mẹ chồng tôi đỏ hoe cả mắt, vội nấp sau lưng ba tôi.

Người tụ lại xem càng lúc càng đông.

Có người còn rút điện thoại ra quay clip.

Chẳng bao lâu, cả khu đều biết – hai bên sui gia nhà họ Hàn… cặp kè với nhau.

Có người đi báo cho ba chồng tôi.

Ông tức tốc chạy đến hiện trường.

Mẹ chồng tôi ngấn lệ nhìn ông:

“Anh ơi… anh tin em không?”

“Nếu anh không tin em… em không sống nổi nữa đâu!”

Ba chồng tôi gật đầu cái rụp:

“Anh tin em!”

“Chỉ là đi dạo với nhau, nói chuyện đôi ba câu thì có sao?”

“Bẻ hoa là vì em thích hoa, với lại em không với tới, nhờ anh sui giúp đỡ chút thôi mà!”

Ba chồng tôi có khả năng hợp lý hóa mọi thứ.

Ông luôn tin chắc rằng mẹ chồng tôi yêu ông đến điên cuồng.

Tin rằng với khí chất của mình, ngay cả Tổng thống Mỹ đến cũng bị bà ấy bỏ rơi vì ông.

Ông lại quay sang tôi, giậm chân chửi lớn:

“Cô còn biết xấu hổ không hả?! Dám vu khống mẹ chồng mình?!”

“Chẳng qua là không muốn ly hôn, cô mới giở trò hạ thấp bà ấy đúng không?!”

“Hay là bên ngoài cô có đàn ông rồi, thấy mẹ chồng ngáng đường nên muốn bôi nhọ?!”

Tôi cúi đầu, mặc ông chửi.

Tôi đang chờ đến ngày sự thật sáng tỏ, để tự tay đội mũ xanh lên đầu ông ta.

9

Buổi tối, chồng tôi về nhà, đặc biệt gọi tôi ra… mở một cuộc “họp gia đình”.

Anh ta chỉ thẳng vào mặt tôi, mắng như tát nước:

“Cô đúng là độc ác hết mức!”

“Mẹ tôi là bề trên của cô, vậy mà cô lại mang chuyện danh tiết ra để làm nhục bà ấy!”

“Còn lôi cả ba ruột của cô vào! Tôi nói cho cô biết, chuyện này mà không ly hôn thì còn ra thể thống gì nữa!”

Tôi chỉ khẽ:

“Ờ.”

Vừa trả lời, tôi vừa lướt video ngắn trên điện thoại:

“Dù sao tôi cũng tính ly hôn sẵn rồi mà.”

Chồng tôi cười khẩy:

“Cô thôi cái kiểu ‘chết còn cố mạnh miệng’ đi!”

“Nếu thực sự muốn ly hôn, thì cô quay lại đây làm gì?”

“Chẳng phải là không nỡ rời xa tôi à?”

Anh ta liếc nhìn ba tôi, tỏ vẻ chân thành:

“Chú à, vốn dĩ nể mặt chú nên cháu mới nghĩ lại chuyện ly hôn.”

“Nhưng cô ấy dám đối xử với mẹ cháu như vậy, cháu thật sự không chịu nổi nữa rồi!”

Ba tôi lườm tôi một cái:

“Là mẹ nó chiều nó quen rồi. Từ nay tôi sẽ nghiêm khắc dạy lại.”

Ông quay sang nhìn mẹ chồng tôi:

“Bên nhà mình có yêu cầu gì, cứ nói, tôi sẽ làm theo hết.”

Mẹ chồng tôi rơm rớm nước mắt, không nói gì, chỉ lặng lẽ cấu vào đùi ba chồng.

Ba chồng tôi đứng lên, hắng giọng một cái:

“Đúng ra, chuyện hôn nhân là của bọn trẻ, người lớn không nên can thiệp.”

“Nhưng lần này con gái ông đã quá quắt, chúng tôi đành phải ra mặt.”

“Yêu cầu thứ nhất: tên căn nhà phải chuyển sang tên con trai tôi, coi như con gái ông tặng tài sản.”

“Yêu cầu thứ hai: nhà gái phải đưa thêm hai triệu làm vốn khởi nghiệp cho con trai tôi.”

“Yêu cầu thứ ba: mấy cái túi xách và quần áo mà Lý Đồng đã bán đi, cô ấy phải mua lại y nguyên cho mẹ tôi.”

Tôi sững người.

Kiếp trước tôi chết quá sớm, chưa kịp chứng kiến cái đám người này có thể trơ trẽn tới mức nào.

Giờ thì tôi biết rồi.

Tôi nhìn ba mình.

Bỗng dưng rất tò mò – khi thấy con gái ruột bị ép buộc, bị tống tiền trắng trợn, ngay cả căn nhà – nơi để sinh tồn cũng bị đòi cướp…

Và nguyên nhân sâu xa, lại bắt đầu từ việc ông không kiểm soát nổi dục vọng bản thân.

Liệu ông có còn nhớ mình là cha tôi, có thể vì tôi nói một câu công bằng không?

Ba tôi cũng nhìn lại tôi, thở dài một tiếng:

“Haiz… là do mẹ nó dạy con không nên người.”

“Yêu cầu của bên thông gia, thay mặt con gái tôi, tôi chấp nhận toàn bộ!”

“Chỉ mong hai đứa sớm hòa thuận, đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa.”

Ông quay sang tôi, vẻ mặt đầy tiếc nuối:

“Con gái, đừng trách ba. Là do con không có gia giáo.”

Trong lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác lạnh lẽo.

Ông ta đâu có lo cho cuộc hôn nhân của tôi.

Ông ta chỉ lo cho cuộc tình vụng trộm của mình được bền lâu.

Tận mắt thấy cha ruột đem lợi ích của tôi ra trao đổi chỉ để lấy lòng nhân tình…

Dù đã sống đến hai đời, tôi vẫn không thể nào không đau.

Tôi cúi đầu, cười nhẹ:

“Con không trách ba đâu.”

Nhưng con cũng sẽ không tha cho ba.

Chương trước
Chương sau