MÈO NHỎ CỦA MA TÔN

CHƯƠNG 1

Văn án:

 

Trước khi xuyên vào sách, hệ thống buộc ta chọn lấy một kỹ năng.

 

Nào ngờ ta chỉ vừa hắt hơi một cái, liền ở giữa “cường đại” cùng “xinh đẹp” chọn nhầm thành “biến thái”.

 

Chỉ bởi ta thuận miệng khen một câu:

 

“Ma Tôn, chân ngài vừa trắng nõn lại mềm mại.”

 

Từ ấy, Ma Tôn không bao giờ để lộ chân trần ra ngoài nữa.

 

ta… cũng nhờ vào cái “biến thái” ấy, bước thẳng lên đỉnh cao nhân sinh.

 

 

Chương 1:

 

Ta cùng hai nữ tử đã khác bị hệ thống chọn trúng.

 

Trước khi xuyên sách, hệ thống bắt chúng ta phải chọn kỹ năng cho mình trước.

 

Tiểu Hồng chọn xinh đẹp.

 

Tiểu Bạch thì chọn cường đại.

 

Còn ta người vẫn đang do dự, lại bất ngờ vừa hắt hơi một cái, liền chọn nhầm thành biến thái.

 

Ta ngẩn người:

 

“…… Có thể cho chọn lại được không?”

 

Hệ thống đáp:

 

“Chủ nhân yên tâm, mỗi kỹ năng đều hữu dụng cả. Có còn điều gì muốn hỏi chăng?”

 

Chưa kịp mở lời, cả bọn đã bị ném vào trong sách.

 

Một trận choáng váng ập đến, sau đó ta chậm rãi tỉnh lại.

 

Có ai nói cho ta biết, vì sao chúng ta lại bị treo ngược trong đại điện thế này không???

 

Trên bảo tọa cao cao, một nam tử áo đỏ, tóc đen tung xõa, toàn thân tà khí, mặt mày lạnh lùng.

 

Đây chẳng phải là Ma Tôn Tiêu Trọng, đại phản diện trong sách đó sao?

 

Chẳng lẽ… đây chính là hồi hai mươi ba của truyện: Ma Tôn tuyển tỳ, lúc này bọn ta bị phát hiện là đệ tử chính phái trà trộn vào, kết cục bị phát hiện, đưa ra thẩm vấn?

 

Trời ơi! Ta nhớ rõ đoạn này… tất cả đều bị g.i.ế.c sạch a!

 

Bên cạnh ta, Tiểu Hồng và Tiểu Bạch còn chưa kịp tiếp nhận tình hình.

 

Chỉ thấy Tiêu Trọng khẽ ngoắc tay, liền một tên Ngưu Đầu tay cầm roi, quất thẳng xuống người chúng ta.

 

Tiểu Hồng nước mắt ròng ròng:

 

“Hu hu hu……”

 

Tiểu Bạch chính khí lẫm liệt:

 

“Có bản lĩnh thì thả ta xuống, chúng ta đường đường chính chính tỷ thí một trận!”

 

Còn ta

 

“Á ~ sảng khoái quá ~”

 

Tiểu Hồng: “……”

 

Tiểu Bạch: “……”

 

Ngưu Đầu: “……”

 

Hắn ta lặng lẽ lùi về sau một bước.

 

Ta lúc này khóc không ra nước mắt. Ta nào muốn thế đâu, nhưng… ta là biến thái mà!

 

Có lẽ lời Tiểu Bạch đã tác dụng, Tiêu Trọng phất tay bảo đám hạ nhân thả chúng ta xuống.

 

Hắn chân trần, chậm rãi bước tới trước mặt chúng ta.

 

Thanh âm của hắn khàn khàn trầm thấp:

 

“Các ngươi dám cả gan trà trộn vào Ma điện của ta, hẳn cũng đã chuẩn bị tâm lý.”

 

“Huyền Môn phái lần này đưa tới ba phần lễ, ta nhất định sẽ g.i.ế.c sạch các ngươi, xem như trả lễ.”

 

Tiểu Bạch thì thầm:

 

“Chúng ta chẳng phải đều kỹ năng sao? Mau dùng đi chứ!”

 

Nói đoạn, Tiểu Hồng lập tức bước ra.

 

Nàng cố ý lảo đảo, mềm mại ngã vào lòng Ma Tôn, định dùng sắc đẹp mê hoặc hắn.

 

Tiêu Trọng hờ hững hất tay, ném nàng ra xa:

 

“Đen cho yêu ngư ăn.”

 

Tiểu Bạch phẫn nộ xông lên, muốn đấu sức.

 

Nhưng chớp mắt liền bị Tiêu Trọng bóp cổ nhấc bổng:

 

“Đem đi làm phân bón.”

 

Ta lặng lẽ hỏi hệ thống:

 

“Nếu c.h.ế.t đi thì sẽ ra sao?”

 

Hệ thống đáp:

 

“Các ngươi ở ngoài đời vốn đã c.h.ế.t rồi. Nếu trong sách lại chết, chỉ sẽ tan biến thôi. Nhưng nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ, cảm hóa Ma Tôn, cứu vớt thương sinh, thì sẽ cơ hội trọng sinh.”

 

Ta đứng ngẩn ra hồi lâu.

 

Tiêu Trọng từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống:

 

“Hừ, ngươi lại đang nghĩ gì?”

 

Ta run rẩy:

 

“Thật… thật sự phải nói ra sao?”

 

“Hừ, không nói thì lập tức giết!”

 

Ta không kìm nổi thốt lên:

 

“Chân ngài… thật trắng, thật mềm a~.”

 

“Ha ha ~”

 

……

 

A a a, cái hệ thống c.h.ế.t tiệt này! Ta chỉ nghĩ trong lòng thôi, nào muốn nói ra đâu chứ!

 

Ta rõ ràng thấy được, Tiêu Trọng nghe xong liền rụt chân vào trong vạt áo.

 

Ngay sau đó, hắn giận dữ quát:

 

“Lôi nàng ra, c.h.é.m thành tám khúc!”

 

Ta vội ôm chặt lấy chân hắn:

 

“Ma Tôn! Ta không phải gian tế đâu, ta tới là để quy thuận ngài mà! Ta thật sự đã chán ghét bọn danh môn chính phái kia rồi! Ta luôn cảm thấy ngài phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, chỉ ngài mới xứng đáng làm thiên hạ chi chủ.”

 

Tiêu Trọng lạnh lùng cười:

 

“Phong thần tuấn lãng? Vậy lúc g.i.ế.c người cũng tuấn lãng sao?”

 

Ta ngẩn người:

 

“À… không, là lúc không mặc y phục thì sẽ tuấn lãng.”

 

Tiêu Trọng: “……”

 

Trời ạ, cái miệng c.h.ế.t tiệt này của ta!

 

Tiêu Trọng bóp cằm ta, lạnh giọng:

 

“Ngươi nói muốn quy thuận ta, vậy hãy chứng minh đi.”

 

Muốn chứng minh không phải cùng một bọn với danh môn chính phái à? Dễ thôi.

 

Ta liền mở miệng mắng bọn chúng từ đời tổ tông đến tận hậu thế, đem hết vốn liếng chửi rủa cả đời ra dùng.

 

Mắng đến cuối, Tiêu Trọng cũng nhíu mày.

 

Ngưu Đầu ở bên cạnh còn vỗ vai ta, cảm khái:

 

“Thôi thôi, đừng mắng nữa… bẩn quá, đến ta mà cũng không nghe nổi nữa rồi.”

 

May thay, cái mạng nhỏ này của ta rốt cuộc vẫn giữ được.

 

Tiêu Trọng nói ta còn chỗ dùng, liền ném ta vào tạp dịch phòng.

 

Mệt  mõi rã rời, ta ngã ra ngủ một giấc như chết.

 

Tỉnh dậy thì…

 

Ta thấy mình đã biến thành một con mèo trắng.

 

Ta kinh hãi:

 

“Hệ thống! Mau giải thích!”

 

Hệ thống đáp:

 

“Đây chính là kỹ năng của chủ nhân: Biến hóa hình thái.”

 

Biến… thái, hóa ra là cái nghĩa này à.

 

“Không đúng! Thế mấy lời biến thái ta nói ra trước đó là sao?”

 

Hệ thống im lặng thật lâu, mới khẽ đáp:

 

“Chắc là… bản tính vốn vậy mà thôi.”

 

……

 

Đừng nói nữa.

 

Người càng nói ta càng thấy mình sắp thành biến thái rồi đó.

 

Thừa lúc đêm tối, ta vươn mình mèo, lén lút dạo quanh Ma điện.

 

Trong cuốn sách này, nhân vật chính là đại đệ tử của Huyền Môn, cũng là điển hình của loại truyện nam tần: từng bước thăng cấp, đánh quái, thu mỹ nhân vào hậu cung.

 

Còn ta chỉ là pháo hôi, nhiều lắm thì chút nhan sắc, chưa kịp chen chân vào hậu cung thì đã c.h.ế.t thảm trên đường làm gian tế.

 

Về đại phản diện Tiêu Trọng thì trong sách miêu tả là tàn nhẫn vô tình, g.i.ế.c người như cỏ rác.

 

Nhưng ta lại chỉ để tâm đến một điểm: thân hình cường tráng, tám múi bụng rắn chắc.

 

Miêu ta cỡ này thì không thể không đi ngắm thử rồi!

 

Chờ đến khi leo lên mái ngói của phòng Tiêu Trọng, ta mới chợt bừng tỉnh…

 

… Thì ra ta thật sự là một kẻ biến thái.

 

Có lẽ vì mang theo cái gánh nặng tâm lý này, ta lỡ trượt chân một cái, thì lập tức một luồng lực mạnh siết chặt cổ, kéo ta rơi xuống.

 

Trời đất quay cuồng, “bõm” một tiếng, cả mèo ta rơi thẳng xuống nước.

 

“Meo!”

Chương trước
Chương sau